tuyên bố phá sản

Người nổi tiếng về vườn Beryl - chị Diệu - Cho Geonhee
Và con trai xém cưng của chị PerfecT - bé Hảo - Seungmin
Debut với cái đồng trồng bắp của chị. Bữa chưa biết cho chị trồng gì thì lụm đc cái ảnh, xin idea luôn, cam xả mị tà.

Cái Tết hơi dài, thông cảm cho sốp tự dưng lắm việc quá TvT

-----------

Cuộc đời này có rất nhiều biến cố không ngờ đến.

Bảy năm trước, một hoa vương đăng quang với sự yêu mến của tất cả mọi người, với khuôn mặt dễ nhìn, vóc dáng đẹp, chiều cao tuy hơi khiêm tốn nhưng tính tình hiền dịu, nói lời nhẹ nhàng sâu sắc nên anh ấy mau chóng trở thành hình mẫu cho giới trẻ.

Anh lấy tên nghệ danh là Beryl.

Nhưng cũng vào lúc anh nổi tiếng nhất, thì cũng là lúc người ta phát hiện anh mang bầu, không ai biết cha đứa bé là ai, cũng không có cơ hội được biết. Vụ xì căng đan chấn động cả thế giới đã xảy ra với nhân vật chính là Cho Geonhee. Cho Geonhee sau khi nhờ chút thế lực của gia tộc họ Kim thì trốn khỏi búa rìu dư luận, về vườn sinh con, bỏ lại cái tên Beryl, ở đây người ta hay gọi anh là chị Diệu, vì thương anh làm ba đơn thân. Sau khi đẻ con xong anh vẫn không thể quay lại vóc dáng cũ, ai cũng hoài nghi anh tiếp tục đi đêm mang bầu, nhưng cái bụng bầu 3 năm rồi nên cuối cùng mọi người tốn công hóng chuyện đành phải công nhận chỉ là bé mỡ mà thôi. Đứa nhỏ anh mang bầu thật ngày nào giờ đã được 6 tuổi. Làng này toàn người già, nên thằng nhỏ lớn lên dù không biết người ba còn lại là ai, nhưng vẫn sống vô cùng hạnh phúc.

"A lô, sao? Cái nhà rách của thằng Jaehyuk cháy à? Buồn cười vậy? A, hôm đó tao đi ăn đám bên kia sông, sao biết được."

"Ờ. Mày đón tụi nhỏ qua nhà mày ở 1-2 hôm giùm tao, qua mùng 5 xong Valentine là bọn t bay về liền đừng để chồng tao biết."

"Còn Wangho? Thế mà cũng chịu à?"

"Tất nhiên tao với họ Lee kia giấu rồi. Mày cũng biết với tính hai người đó thì lo cho bọn trẻ cỡ nào, thể nào kì nghỉ hiếm hoi của bọn tao cũng bị cắt ngang. Rồi rồi đó chỉ là tai nạn thôi, bọn nó không đốt luôn cái vườn bắp nhà mày đâu, tao lấy cái thân lạc đà này ra thề!"

"Liệu liệu cái thần hồn mày, nhà tao có chuyện thì tao tung tin tao có bầu với mày đấy Kim Hyukkyu!"

"... Đầu năm đầu tháng bớt nghiệp bạn ê."

"Tiền công không rẻ. Bộ sưu tập limited của tao còn thiếu 3 con 1/8."

Hyukkyu xoa xoa mi tâm, trước khi cúp máy đành buông giọng nhỏ nhẹ, "Được được, chiều mày."

.

Seungmin mắt tròn mắt dẹt đứng như trời trồng nhìn ba nó dắt 6 đứa trẻ lạ hoắc vô nhà.

"Ba, ba hổng thích Seungmin nữa hả ba?" Nó rưng rưng.

"Tầm bậy tầm bạ! Đây là mấy bạn về đây trải nghiệm, chú Jaehyuk đưa qua ở nhà mình cho con dẫn mấy bạn đi chơi đó."

Nói rồi Geonhee nắm tay Suhwan lại giới thiệu cho nó:

"Bạn này bằng tuổi con nè. Còn mấy anh lớn hơn, có gì con dẫn đi chơi nha. Cấm đụng tới lửa!"

"Dạ!"

Thật ra sau khi đám cháy bắt đầu lan qua mái ngói nhà Jaehyuk, cháy xém cả góc tường, bọn nhỏ bắt đầu hiểu sao chú nông dân Jaehyuk đang vừa nước mắt tèm lem vừa lầm bầm trong miệng vừa chạy tất tả gọi người mở máy bơm nước từ sông lên.

Thằng nhỏ Minseok đã oà lên đầu tiên.

"Chú ơi, tụi con xin lỗi chú nhiều."

Sau đó bốn chú báo con còn lại cũng oà lên theo, nên cuối cùng Park Jaehyuk chẳng nỡ nói một câu nặng lời. Nhưng vì cần phải sửa sang lại nhà, thế là anh mới gọi điện cầu cứu Kim Hyukkyu (vì sợ ác quỷ Han Wangho sẽ la bọn nhỏ), sau đó như chúng ta đã biết thì chuyện lửa lan dây qua chị Diệu như bây giờ.

.

Nhỏ Seungmin lần đầu có nhiều bạn đến chơi nhà như vậy nên có bao nhiêu thứ quý trong nhà nó đem ra chiêu đãi các bạn hết. Đầu tiên là đống mì Hảo Hảo của nó.

"Cái này quý lắm, ba tớ không có cho tớ ăn mấy đâu."

Thật ra thì chẳng có người lớn nào cho trẻ con ăn mì gói chả bổ béo gì cả, nhưng qua lăn kính của trẻ con thì khác.

"Quao ngon thiệt, ba tớ cũng ít cho tớ ăn mì lắm. Chắc do nhà tớ nghèo đó." Jihoon vừa húp mì xì xụp vừa toe toét mồm.

"Chứ không phải do cậu béo à, Jihoon?"

"Minhyeong cậu cũng mập thôi!"

Hai cậu không gầm ghè không chịu được à!" Minseok cốc đầu cả hai đứa.

"Ăn xong mình đi thả diều được không Seungmin?" Wooje ngó thấy con diều trong góc bếp, háo hức hỏi.

"Được chứ! Để làm thêm diều nha!"

Mấy đứa nhỏ chạy dọc cánh đồng, vượt qua mí ao nuôi vịt. Chắc vì đi chơi cùng em nhỏ, nên đứa nào đứa nấy ra dáng một tí, em giới thiệu gì cũng đều gật gù, ít khi cãi ngang cãi dọc hoặc đòi thử mấy thứ ối giời ơi.

Lần đầu thấy vịt ngoài đời bơi lội tung tăng, nhỏ Wooje níu níu tay anh nó.

"Anh hai, mấy con vịt đáng yêu quá à."

"Ừm."

"Mai mốt em muốn nhà mình có hồ bơi, xong cái mình nuôi vịt đi anh, cho nó bơi trỏng."

"Ừa xong mình sẽ mặc đồ cho vịt rồi dắt vịt đi học ha." Heonjun tiếp lời.

"Dạ. Hihi."

Viễn cảnh có đàn vịt chạy lạch bạch theo hai anh em đang được vẽ trong đầu hai nhỏ họ Choi dễ thương quá trời thì bị thằng Jihoon dội gáo nước lạnh.

"Đi học xong vịt ăn có ngon hơn không?"

"..."

"Vinh dọn lúa thật đáng ghét! Vịt đáng yêu thế ai nỡ ăn chứ!" Wooje hứ một tiếng rồi bỏ đi một mạch.

Vậy chứ tối về ăn cơm thằng nhóc vẫn gặm cái đùi vịt ngon lành.

Miệng ăn tăng vọt, mà sức ăn cũng kinh hoàng, Geonhee siêu thoát cho hai con vịt cũng chỉ đủ 1 bữa, thế là sáng hôm sau đành cho mấy nhỏ ăn bắp luộc rồi cắp đít đi chợ sớm. Nhưng anh bị cái mải tám, nên đi mãi không về. Lũ nhỏ ngày thường quen ăn đủ ăn đầy, đã vậy còn chạy lên đồi trượt cỏ từ sáng, đến tầm 10 giờ đã đói meo râu.

"Seungmin mình về kiếm gì ăn đi." Suhwan sau khi nghe anh mình tru tréo, gọi bạn mới lại, chính nó cũng đói rồi.

"Nhà còn bắp, nhưng mà, ba dặn không được đụng vô bếp lửa đâu...". Seungmin áy náy.

Đột nhiên nó nghĩ ra một ý, nên chạy qua nhà ông Sáu kế bên hỏi, lát sau lại chạy te te về hí hửng.

"Ông Sáu có cái mảnh đất trồng khoai kế đồng bắp nhà em á."

"Thì sao? Khoai cũng phải luộc mà?" Minhyeong cau mày.

"Không cần, ổng đốt rạ bên kia đồng mình vùi vô là được rồi. Ông Sáu cho mình mót khoai á, dễ lắm em chỉ cho."

Thế là Seungmin hí hửng dẫn mấy bạn nhỏ qua chỗ đất trồng khoai, chỉ cho cách mót. Làm như có chuyện phân tâm, thế là mấy gương mặt ỉu xìu lại hăng hái đào đào bươi bươi, dây khoai bị lôi hết lên mặt đất, cũng đỡ công ông Sáu xới đất lại.

Đang hăng hái thì "bạn cũ" của Jihoon lại xuất hiện.

"Ê, hôm nay mình không có mặc áo đỏ nha sao mà hay gây sự quá vậy bạn bò!"

Mấy con bò lạc ở đâu lại gần, bọn nó rứt rứt lá khoai, nhai nhai, lôi theo cái dây khoai của bọn nhỏ. Thằng Jihoon tưởng nó giành khoai, thằng này chúa manh động, nó rút dép ra, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Seungmin, nó dùng hết sức chọi dép vô đầu con bò.

"Đừng anh Jihoooonnnnn."

Không ngoài dự đoán, con bò nổi khùng đuổi theo nó. Nó nhanh chân lủi vô cái đồng bắp của chị Diệu trốn. Nhưng cây bắp chứ không phải cây xoài, nó chạy tới đâu thì bò ủi đến đó, cây cũng ngã rạp theo. Đến khi ông Sáu chạy ra, Geonhee chạy về thì nửa cái đồng bắp đã ngã bổ ngửa.

Đúng là so với chú Jaehyuk thì bây giờ tụi nhỏ, hay chính xác là thằng Jihoon mới biết như thế nào là lễ hội. Từ giờ tới cuối đời chắc chắn nó sẽ không bao giờ dám giang hồ (với bò) một lần nào nữa.

Sau khi nó được Geonhee sấy từ sáng tới chiều khô còn hơn mấy trái mướp ở góc bếp. Sau đó, Geonhee dắt về trả cho Jaehyuk lại tiếp tục sấy Jaehyuk khô người, Jaehyuk mếu máo tự hỏi mình thì có lỗi lầm gì chứ. Nhưng Geonhee quá đáng sợ nên anh đành chuyển khoản trước đền bù cho Geonhee, vì gọi hoài mà Hyukkyu không bắt máy, chắc đang trên máy bay, thế mà may, né được một cơn thịnh nộ. Đợi đến khi Geonhee về thì Jaehyuk cũng chỉ còn một hơi tàn.

Tối đó, nhỏ Seungmin lén ba chạy qua chơi, nó thả đống đom đóm bắt được cho mấy bạn thành thị xem. Minseok thích lắm, nó kêu Suhwan mau chụp lại thật nhiều hình.

"Anh Jihoon đừng buồn, ba em mau quên lắm, sau này mọi người lại về chơi với em nha!" Seungmin vẫy vẫy tay chào đám nhỏ.

Thật ra là không cần hứa hẹn vì vốn dĩ Jihoon không tính đi về. Sáng hôm sau bốn ông ba đã đến đón về, Jihoon nó đu cứng trên người Jaehyuk, gào rằng con thích chú này lắm, cho con ở với chú này tiếp đi.

"Vậy sao, đỡ tốn cơm quá ta." Song Kyungho cười ha hả.

"Đừng!! Đưa nó đi dùm tao! Chú hết gạo rồi, nhìn đi lúa chưa mọc kịp. Ở đây là chết đói đó! Về đi!"

Jihoon suy nghĩ, đúng là ăn rất quan trọng. Nó tuột khỏi người Jaehyuk hỏi:

"Vậy khi nào chú có lúa kêu con về gặt rồi con ở với chú tiếp nha??"

"Được, được, đi hộ cái." Jaehyuk nói bừa.

Cuối cùng cơn lốc mùa xuân cũng qua. Tối đó, tưởng rằng Jaehyuk đã được ngủ ngon sau nửa tháng lao lực, thì trong lúc lướt mạng, anh bỗng thấy một bài viết vô cùng sinh động đang được chạy quảng cáo.

REVIEW CHÂN THẬT VỀ CHUYẾN SINH THÁI TẠI CÁNH ĐỒNG JAEHYUK

"Cái quái gì..."

Anh bấm vô, định vị là nhà anh, nhà anh từ khi nào mở du lịch tham quan thế này? Người viết là Jihoon? Jihoon thằng quỷ nhỏ này nó thích quá nên thậm chí đã viết 1 bài pr cho anh? Thằng khốn Wangho chạy quảng cáo chắc luôn.

Jaehyuk thật sự đã sốc đến há hốc mồm. Anh kéo xuống đọc. Lịch trình vô cùng hấp dẫn nào dọn lúa, trèo xoài, phơi rơm, thả diều, đào khoai,... mà còn có cả ảnh minh hoạ không biết ai chụp cho bọn nhóc.

Điện thoại reo, em trai gọi, anh nghe tiếng nó cười sang sảng bên kia đầu dây.

"Alo, anh hai mở tham quan dã ngoại cho học sinh cấp 1 cấp 2 khi nào không nói em để em dắt học sinh đến ủng hộ."

"Mày điên à! Gọi người hack sập hộ cái page này cho tao! Làm ơn!"

Thế là ngay trong đêm đó, toàn bộ thông tin về chỗ ở của Jaehyuk biến mất. Ngược lại, thông tin anh đăng kí là trang trại nghiên cứu phối giống rau sạch gì gì đấy cũng được đăng tải khắp nơi với một dòng trạng thái đỏ loét.

ĐÃ PHÁ SẢN. XIN ĐỪNG TÌM.

Vinh dọn lúa hết chốn quay lại, chỉ còn trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro