Chương 11: Hai Cuộc Đào Thoát "Bay xuống và vợ chồng son"

Bản quyền © [The SoL] 2025. Mọi hình thức sao chép hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của tác giả là vi phạm bản quyền.

Chương 11: Hai Cuộc Đào Thoát "Bay xuống và vợ chồng son"

Sô ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào bức tường gỗ cũ kỹ của phòng Sa. Sau một đêm thức trắng để nghe cô kể lể về cuộc đời, giờ đây, đầu óc cậu như một nồi cháo loãng, mơ hồ và hỗn loạn.

Sa, trái lại, trông tươi tắn lạ thường. Cô gái này có một năng lực phi thường: nói liên tục suốt đêm nhưng không hề mệt.

"Giờ sao?" Sa huých nhẹ Sô. "Định trốn bằng cách đi ra cửa chính à?"

Sô dụi mắt, cố lục lọi trí nhớ xem kế hoạch ban đầu của mình là gì. À đúng rồi, "dậy sớm hơn tất cả", đi ra từ cửa trước như một người bình thường. Nhưng giờ là vấn đề lớn: cửa chính đang khóa chặt, và bên ngoài có mấy bọn đầu gấu của Tú Bà, bạn chúng không ngủ sao. Nếu họ đi ra lúc này, chẳng khác nào tự thú.

"Cửa sổ!" Sô bỗng reo lên, như vừa tìm ra chân lý.

"Cửa sổ? Anh tính nhảy từ lầu một xuống hả?"

"Tất nhiên không! Tôi đâu có ngu..." Sô ngừng lại một giây, suy nghĩ. "Nhưng nếu có dây thì được!"

Cậu đảo mắt khắp phòng, tìm kiếm vật dụng có thể làm dây. Chăn, mền, rèm cửa… Tất cả đều có thể dùng được. Không cần nghĩ ngợi thêm, Sô xé một mảnh vải từ chăn, rồi một mảnh nữa, rồi lại một mảnh…

Sa khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đầy hoài nghi. "Anh có chắc cái này chịu nổi sức nặng của hai người không?"

Sô vừa buộc chặt các mảnh vải lại, vừa tự tin đáp: "Chắc chắn! Tôi đã từng làm cái này trong một lần… ừm, trốn học."

Vài phút sau, một sợi dây "chăn-mền-rèm" hoàn chỉnh ra đời. Sô buộc đầu dây vào chân giường, kéo thử một cái để kiểm tra độ bền.

"Ổn rồi!" Cậu hào hứng. "Cô xuống trước đi."

Sa nhìn sợi dây, rồi nhìn Sô. "Không, anh xuống trước. Nếu tôi xuống mà dây đứt thì tôi mắc kẹt trên này, còn nếu anh xuống trước mà dây đứt, ít nhất tôi vẫn còn trong phòng."

Sô ngẫm nghĩ. "Hợp lý…" Cậu quấn chặt dây quanh tay, hít một hơi thật sâu rồi từ từ trượt xuống.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ... cho đến khi còn cách mặt đất khoảng một mét, thì dây đứt.

Bịch!

Sô ngã thẳng xuống nền đất, ôm mông rên rỉ. "Áaaa… Cái dây chết tiệt này!"

Trên lầu, Sa bịt miệng cười. "Anh có sao không?"

"Còn sống!" Sô lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quần áo. "Xuống đi!"

Sa cẩn thận trượt xuống, và lần này may mắn hơn, dây không đứt. Cô tiếp đất an toàn.

"Hú hồn!" Sa thở phào. "Giờ thì sao?"

Sô nhìn quanh. "Chạy!"

Hai người chạy rất nhanh khỏi khu nhà chứa, để lại sợi dây lủng lẳng.

Sô với kế hoạch cướp người đã thành công mỹ mãn mà không tốn một xu, chỉ bị mất ngủ, đôi mắt thâm quần và hơi đau một chút.

Cuộc Đào Thoát Khỏi Thành Cute

Hai người len lỏi qua những con hẻm nhỏ, tránh xa những khu vực có lính tuần tra. Trời vẫn còn mờ tối, nhưng không khí trong thành đã bắt đầu căng thẳng một cách bất thường.

Sô cảm thấy có gì đó không ổn. "Tôi đã nghe ngóng được thông tin khi còn là người dọn xác."

Sa liếc nhìn cậu. "Anh nghe được những gì?"

"Thì giờ tôi nói cho cô nghe đây." Sô lầm bầm. "Thành Cute đang chuẩn bị quân đội để tấn công vào thành Mass. Nếu không nhanh chân, chúng ta sẽ bị kẹt ở đây!"

Hai người tiếp tục chạy cho đến khi đến gần cổng thành. Ở đó, lính canh đông hơn bình thường, khuôn mặt ai cũng căng thẳng, mắt dáo dác như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Sa nuốt nước bọt. "Tiếp tục kế hoạch tiếp theo nào, Căn Cước Công Dân của Sa, Khà khà."

Sô lấy ra tấm giấy chứng nhận công dân của thành Cute mà Sa có, Sô nghe ngóng thông tin được khi còn ở trong doanh trại quân đội, cố giữ bình tĩnh. "Tấm giấy này có thể bảo lãnh một người. Chúng ta chỉ cần giả vờ là hai vợ chồng đi du lịch ra ngoài."

Sa đỏ mặt. "Vợ chồng á?"

"Cô muốn tôi là anh trai cô không?"

"Không!"

Sô gật gù. "Tốt, vậy cứ theo kế hoạch."

Hai người tiến đến cổng thành, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Giấy tờ!" Một tên lính quát.

Sa đưa tấm giấy ra. Tên lính lướt qua một lượt, rồi nhìn sang Sô. "Hắn là ai?"

"Chồng tôi!" Sa đáp nhanh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên.

Tên lính nhíu mày. "Không thấy ghi trên giấy là đã kết hôn."

Sô liền ôm vai Sa, cười giả lả. "Dạ, bọn tôi chưa có thời gian làm giấy tờ. Mới cưới chưa đầy một tuần!"

Tên lính vẫn nghi ngờ. "Mới cưới? Thế thì…" Hắn chỉ vào Sa. "Nàng dâu mới, nói cho ta biết, chồng ngươi thích ăn gì nhất?"

Sa cứng đờ. Cô không biết câu trả lời!

Sô thì đã quá quen với những tình huống như thế này. Cậu nhanh trí cướp lời. "Bánh mì trứng!"

Tên lính nhìn cậu chằm chằm. "Thế nàng dâu, có đúng không?"

Sa gật lia lịa. "Đúng! Đúng! Hắn ăn bánh mì trứng suốt ngày!"

Tên lính nheo mắt một lúc lâu, rồi thở hắt ra. "Được rồi, đi đi!"

Sô nắm tay Sa, nhanh chóng kéo cô đi khỏi cổng thành trước khi tên lính đổi ý.

Chỉ đến khi cả hai đã ra khỏi thành, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Sa vẫn còn tim đập thình thịch. "Sao anh biết tôi sẽ không trả lời được?"

Sô nhún vai. "Tôi nhìn thấy cô hoảng sợ, thế là tôi đoán thôi."

Sa cười khúc khích. "Cũng thông minh đấy!"

Sô vuốt ngực. "Tất nhiên rồi, nếu không thông minh, tôi đâu thể dắt cô trốn thoát khỏi cả một thành phố chứ?"

Sa bật cười. Lúc này, cô mới nhận ra rằng, dù mọi chuyện có rối ren thế nào, Sô vẫn luôn giữ được sự lạc quan và hài hước.

Và đó là điều khiến cô cảm thấy an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro