Chương 15: Ngọn Lửa Xưởng và Lời Xin Lỗi

Luồng sáng đỏ bùng lên từ xưởng "Linh Chi Thảo Mộc" khiến Nguyễn Linh Chi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Giọng Hắc Xà vang vọng trong đêm: "Ngươi hết thời gian rồi, cô gái!" Cô và Trần Minh Tuấn lao ra, chỉ thấy ngọn lửa liếm lên những kệ hàng mới sửa, đe dọa nuốt chửng công sức của cả làng. Linh Chi nghiến răng, tay siết chặt chiếc vòng bạc. "Hắc Xà, ông quá lắm rồi!" cô hét lên, ánh mắt rực lửa.

Tuấn nắm tay cô, giọng gấp gáp. "Cô đứng sau tôi! Hắn ở đây!" Anh vung tay, ánh sáng xanh bùng rực, tạo một lá chắn lớn chặn những tia sáng đỏ từ bóng đen của Hắc Xà. Dân làng chạy đến, mang nước dập lửa, nhưng Hắc Xà xuất hiện, áo choàng đen tung bay, cùng ba tên áo xám. "Giao vòng, hoặc xưởng này sẽ thành tro!" hắn gầm lên.

Linh Chi bước tới, dù chân run. "Ông muốn vòng? Được, nhưng ông phải qua tôi!" Cô vung tay, dùng "luồng khí bùng nổ" vừa học, tạo một vụ nổ nhỏ đẩy một tên áo xám ngã nhào. Hắc Xà cười lạnh, bắn một tia sáng đỏ về phía cô. Tuấn lao lên, chắn đòn, nhưng anh bị đẩy lùi, máu chảy trên cánh tay. "Tuấn!" Linh Chi hét, chạy đến đỡ anh. "Anh ngốc quá! Sao cứ chắn cho tôi?!"

Tuấn cười yếu. "Vì... cô là lý do tôi chiến đấu." Linh Chi đỏ mặt, mắt đỏ hoe, nhưng cô không có thời gian để xúc động. Cô chạm vào chiếc vòng, và một giọng nói vang lên: "Cây Gieo là cổng. Dùng nó để dừng hắn." Linh Chi sững sờ, nhưng trước khi cô kịp nghĩ, một bóng người lao ra từ đám đông – Hà, tay cầm xô nước, dập lửa gần kệ hàng.

"Hà?!" Linh Chi ngạc nhiên. Hà cúi đầu, giọng run. "Tôi... tôi sai rồi. Hắc Xà ép tôi, nhưng tôi không muốn làng cháy. Cho tôi chuộc lỗi!" Linh Chi nghi ngờ, nhưng ánh mắt Hà chân thành. "Được, giúp dập lửa. Chuyện khác tính sau!" Hà gật đầu, lao vào hỗ trợ dân làng.

Hắc Xà, thấy kế hoạch rối loạn, gầm lên. "Ngươi không thoát được, cô gái!" Hắn bắn một luồng sáng đỏ lớn, nhắm vào Linh Chi. Cô vung tay, tạo lá chắn khí, nhưng nó vỡ tan. Đúng lúc đó, chiếc vòng bạc bùng sáng, tạo một vụ nổ ánh sáng trắng, đẩy Hắc Xà và đàn em lùi lại. Hắn nghiến răng. "Ngươi chưa biết sức mạnh thật của vòng! Ta sẽ quay lại!" Hắn biến mất, để lại xưởng cháy xém nhưng được cứu.

Linh Chi thở hổn hển, đỡ Tuấn ngồi xuống. Cô băng bó vết thương cho anh, giọng run. "Anh mà bị gì, tôi không tha đâu!" Tuấn nắm tay cô, ánh mắt trầm. "Cô lo cho tôi thế, tôi thấy đáng rồi." Linh Chi đỏ mặt, tim đập thình thịch. "Anh nói thế, tôi tưởng anh yêu tôi thật đấy!" cô đùa, nhưng mắt cô ánh lên hy vọng. Tuấn cười, siết tay cô chặt hơn. "Cô cứ đoán đi. Nhưng tôi không nói dối."

Dân làng dập xong lửa, và Hà quỳ trước Linh Chi, khóc. "Tôi ghen vì anh Tuấn, nên Hắc Xà lợi dụng tôi. Tôi xin lỗi!" Linh Chi thở dài, đỡ Hà dậy. "Cô sai, nhưng cô đã giúp. Từ giờ, làm việc với tôi để chuộc lỗi." Hà gật đầu, ánh mắt biết ơn. Linh Chi quay sang Tuấn, thì thầm: "Anh thấy chưa? Tôi không chỉ giỏi kinh doanh, mà còn giỏi thu phục người!"

Sáng hôm sau, Linh Chi kiểm tra thiệt hại. Xưởng mất một phần hàng, nhưng cô quyết không bỏ cuộc. Cô tổ chức lại đội ngũ, sản xuất gấp rút cho phiên chợ – mồi nhử để dẫn Hắc Xà vào bẫy. Cô còn nghĩ ra một chiêu mới: làm xà phòng phát sáng nhẹ (dùng phép thuật an toàn), khiến dân làng xuýt xoa. "Hắc Xà muốn phá tôi? Tôi sẽ cho hắn thấy tôi mạnh hơn!" cô nói với bà Năm, ánh mắt kiên định.

Nhưng một ký ức mới hiện ra khi chiếc vòng nóng lên: mẹ cô, đứng trước Cây Gieo, nói với người đàn ông lạ: "Cổng thời gian chỉ mở khi lời nguyền phá vỡ. Nếu con bé chọn ở lại, nó sẽ mất cơ hội về nhà." Ký ức vụt tắt, khiến Linh Chi sững sờ. "Về nhà... 2025?" Cô kể cho Tuấn, giọng run run. "Nếu tôi phá lời nguyền, tôi có thể phải rời anh..."

Tuấn nắm tay cô, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định. "Cô phải làm điều đúng. Nếu cô phải đi, tôi... tôi sẽ không quên cô." Linh Chi mắt đỏ hoe, ôm lấy anh. "Tôi không muốn đi! Anh là lý do tôi muốn ở lại!" Tuấn ôm cô chặt, giọng trầm. "Vậy chúng ta sẽ tìm cách. Cùng nhau."

Đêm đó, Linh Chi và Tuấn kiểm tra bẫy quanh xưởng: dây leo phép thuật, vòng bảo vệ, và một khu vực giả làm Cây Gieo. Nhưng một tiếng động vang lên từ rừng. Một mảnh vải rơi xuống, khắc con rắn, với dòng chữ: "Ngày mai, mọi thứ kết thúc." Linh Chi nắm chặt chiếc vòng, ánh mắt rực lửa. "Hắc Xà, ông sẵn sàng chưa? Vì tôi đã sẵn sàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro