Chương 5: Bí Mật Chiếc Vòng và Lời Thì Thầm
Sau vụ lộn xộn ở phiên chợ, Nguyễn Linh Chi cảm thấy như mình vừa bước qua một trận chiến mà không biết luật chơi. Chiếc vòng bạc trên tay cô vẫn lấp lánh ánh sáng xanh, như thể đang cố kể một câu chuyện mà cô chưa hiểu. Hắc Xà gọi cô là "kẻ ngoại lai" và nói chiếc vòng không thuộc về cô. "Nếu không thuộc về tôi, thì thuộc về ai?" Linh Chi lẩm bẩm, ngồi trong căn phòng nhỏ của bà Năm, ánh trăng rọi qua cửa sổ.
Trần Minh Tuấn bước vào, tay cầm một cuốn sổ cũ kỹ, bìa da sờn rách. "Cô còn thức? Tôi tìm được cái này trong kho nhà. Có thể liên quan đến chiếc vòng của cô." Linh Chi sáng mắt, giật lấy cuốn sổ. Bên trong là những dòng chữ viết tay, nét mực phai màu, kể về một nhóm Người Gieo thời xưa, những người bảo vệ một "Thánh Vật" có khả năng điều khiển thời gian. Linh Chi đọc to: "Thánh Vật là chiếc vòng bạc, được trao cho người được chọn để giữ cân bằng giữa phép thuật và thế giới." Cô ngẩng lên, tim đập thình thịch. "Anh Tuấn, cái này... giống hệt vòng của tôi!"
Tuấn cau mày. "Nếu đúng, Hắc Xà muốn chiếc vòng vì sức mạnh của nó. Nhưng sao nó lại ở tay cô? Cô không phải Người Gieo." Linh Chi nhún vai, cố che giấu nỗi lo. "Tôi cũng muốn biết! Có khi mẹ tôi để lại nó cho tôi vì lý do gì đó." Cô chợt nhớ hình ảnh người phụ nữ áo dài trong đầu, nhưng không dám kể với Tuấn, sợ anh nghĩ cô tưởng tượng.
Để làm sáng tỏ, Tuấn đề nghị đưa Linh Chi đến một nơi bí mật trong rừng – một ngôi đền cổ mà dân làng gọi là "Đền Gieo". "Người xưa nói đền có thể cho chúng ta câu trả lời. Nhưng nguy hiểm lắm. Cô dám đi không?" Linh Chi cười tự tin. "Anh nghĩ tôi sợ Hắc Xà à? Dẫn đường đi!" Tuấn lắc đầu, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự ngưỡng mộ.
Sáng hôm sau, họ lén rời làng lúc trời còn mờ sương. Linh Chi mặc áo bà ba, cố hòa nhập, nhưng đôi giày cao gót từ 2025 vẫn khiến cô trượt chân liên tục. Tuấn phải đỡ cô mấy lần, khiến cô đỏ mặt. "Anh đừng cười! Ở thời tôi, ai cũng mang giày thế này!" Tuấn nhếch môi. "Thời cô lạ thật. Nhưng... cô mặc áo bà ba trông cũng xinh." Linh Chi lườm anh, nhưng tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Đền Gieo nằm sâu trong rừng, phủ đầy rêu xanh và dây leo. Không khí nặng nề, như thể cả khu rừng đang theo dõi họ. Chiếc vòng bạc trên tay Linh Chi rung mạnh, phát sáng rực rỡ khi họ bước vào. Bên trong đền, một bức tượng đá khắc hình người phụ nữ cầm vòng bạc đứng sừng sững. Linh Chi sững sờ. "Người này... giống hình ảnh trong đầu tôi!" Cô chạm vào bức tượng, và một luồng sáng bùng lên, kéo cô vào một ký ức không phải của mình.
Trong ký ức, cô thấy người phụ nữ áo dài – giống mẹ cô – đứng trong đền, nói với một nhóm Người Gieo: "Chiếc vòng phải được giao cho người từ tương lai. Cô ấy sẽ bảo vệ chúng ta." Ký ức vụt tắt, để lại Linh Chi ngã khuỵu. Tuấn đỡ cô, lo lắng. "Cô thấy gì? Nói tôi nghe!" Linh Chi thở hổn hển. "Tôi... tôi nghĩ mẹ tôi biết về chiếc vòng. Có lẽ bà gửi tôi đến đây!"
Tuấn chưa kịp đáp thì một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Hắc Xà xuất hiện ở cửa đền, cùng ba tên áo xám. "Ngươi đúng là phiền phức, cô gái. Giao chiếc vòng, hoặc cả hai sẽ không rời khỏi đây." Linh Chi đứng dậy, dù chân còn run. "Muốn vòng? Qua xác tôi đã!" Tuấn kéo cô ra sau, tay sáng rực ánh xanh. "Cô đừng nói bậy! Để tôi lo."
Trận chiến bùng nổ. Tuấn dùng phép thuật khiến dây leo trong đền tấn công, nhưng Hắc Xà dễ dàng phá hủy chúng bằng luồng sáng đỏ. Linh Chi, dù không biết đánh đấm, cố dùng phép thuật cơ bản mà Tuấn dạy. Cô vung tay, khiến một luồng gió mạnh đẩy lùi một tên áo xám. "Tôi làm được!" cô reo lên, nhưng ngay sau đó, Hắc Xà bắn một tia sáng về phía cô. Tuấn lao tới, dùng lá chắn xanh bảo vệ, nhưng anh bị đẩy ngã, máu chảy ở cánh tay.
"Tuấn!" Linh Chi hét lên, chạy đến đỡ anh. Hắc Xà tiến tới, nhưng chiếc vòng bạc đột nhiên bùng sáng, tạo một vụ nổ ánh sáng đẩy hắn và đàn em lùi lại. Hắn gầm lên: "Ngươi chưa biết cách dùng nó, nhưng ta sẽ quay lại!" Hắn biến mất, để lại Linh Chi và Tuấn thở hổn hển.
Linh Chi băng bó vết thương cho Tuấn, mắt cô đỏ hoe. "Anh ngốc quá! Sao lại lao ra chắn cho tôi?" Tuấn cười yếu ớt. "Cô là khách ở đây. Tôi không thể để cô bị thương." Linh Chi lườm anh, nhưng lòng cô ấm áp. "Anh mà bị gì, tôi không tha đâu!" Tuấn nắm tay cô, giọng trầm. "Cô lo cho tôi thế, tôi thấy đáng rồi."
Trở về làng, Linh Chi quyết tâm học phép thuật nghiêm túc hơn để tự vệ và bảo vệ Tuấn. Cô cũng lên kế hoạch sửa chữa xưởng và tiếp tục kinh doanh, dù biết Hắc Xà sẽ không bỏ qua. Nhưng điều khiến cô trăn trở nhất là ký ức trong đền. "Mẹ ơi, bà muốn con làm gì ở đây?" cô thì thầm, nhìn chiếc vòng.
Đêm đó, khi cô đang ghi chép đơn hàng, bà Năm bước vào, ánh mắt lạ lùng. "Linh Chi, ta biết cô không phải người thường. Chiếc vòng đó... ta từng thấy một người đeo nó, nhiều năm trước." Linh Chi sững sờ. "Ai ạ?" Bà Năm thở dài. "Một người giống cô, đến rồi đi, như gió thoảng qua."
Linh Chi cảm thấy một bí mật lớn đang đến gần, và cô biết hành trình của mình sắp bước vào một khúc ngoặt nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro