2

Han Jisung chầm chậm mở mắt ra, mất ba giây để mò được chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường.

Ba giờ chiều.

Han Jisung đưa tay lên xoa thái dương, đến giờ này mới tỉnh, đúng là hậu quả của bia rượu. Lần sau chắc chắn hắn sẽ không để bị Seo Changbin lừa, cứ thấy ly cạn là lại rót vào.

Cảm giác cơ thể có hơi trống rỗng, hắn nhìn xuống người mình, không một mảnh vải.

Quần áo...đâu?

Khoan đã.

Han Jisung nhớ lại đêm qua, sau khi cả bốn uống say, sau khi hai anh lớn đều bất tỉnh nhân sự. Thì hắn đã, chủ động hôn Hwang Hyunjin...?

Và sau đó, hai người cùng đi vào phòng, cùng làm...?

Han Jisung mở to mắt, hắn và Hwang Hyunjin thật sự đã!?

Han Jisung ngồi phắt dậy, xuống giường lấy quần áo mặc vào, vội đánh răng rửa mặt chạy ra khỏi phòng.

Người đầu tiên hắn gặp là Seo Changbin, anh mặc chiếc áo ôm sát cơ thể, người đổ đầy mồ hôi, trên vai vắt một chiếc khăn trắng, có lẽ là vừa mới đi tập về.

"Hi." Anh chào cậu.

"Anh, Hyunjin đâu!?"

"Ai biết."

Han Jisung gãi đầu, nhăn nhó mặt mày, không nói chuyện với anh nữa, bỏ đi tìm cậu.

Cũng may căn hộ này không lớn lắm, hoặc may hơn là vì Hwang Hyunjin đã không đi ra ngoài. Han Jisung không tốn nhiều công sức để tìm thấy cậu ở nhà bếp.

"Hyun-"

Cổ họng Han Jisung như bị thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời. Khi mà Hwang Hyunjin đang đứng trước tủ lạnh, tay cầm chai nước ngọt, thân trên trần trụi, khăn tắm vắt qua cổ, dưới mặc một chiếc quần đùi ngắn.

Hầu kết Han Jisung di chuyển, nuốt ực một cái.

Han Jisung không phải chưa từng thấy cơ thể Hwang Hyunjin, trần trụi hơn cũng đã nhìn qua, hai người từng dùng chung phòng tắm không biết bao nhiêu lần, chưa kể hôm qua còn...

Nhưng hiện tại, vẫn rất lạ, nó lạ lắm...

Hwang Hyunjin nghe tiếng ai đó, nhìn sang, thấy Han Jisung như đang đứng hình, hỏi.

"Mày gọi tao hả?"

Han Jisung hoàn hồn lại, trả lời loạn xạ, "Hả? À, ừ...đúng...không! Không có gì!" Rồi bỏ đi.

Hwang Hyunjin nhìn hắn một cách khó hiểu, nhưng cũng chẳng thắc mắc quá nhiều, tiếp tục uống hết chai nước của mình.

Han Jisung ở trong phòng, trải nghiệm chuỗi thời gian hỗn loạn nhất đời mình. Phấn khích, hồi hộp, lo lắng đan xen.

Hắn thích Hwang Hyunjin? Hắn thật sự thích Hwang Hyunjin sao?

Nếu hắn không thích cậu, vậy tại sao lại cảm thấy khó chịu khi cậu thân thiết với người khác, tại sao lại hôn cậu, tại sao lại lên giường với cậu?

Chỉ có thích cậu, mới có thể lý giải được những hiện tượng kỳ lạ này.

Nhưng.

Hwang Hyunjin có thích hắn không?

Khi nãy gặp cậu, vẻ mặt của Hwang Hyunjin vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, bình thường hơn hắn gấp trăm ngàn lần, không ngại ngùng, không bối rối.

Hwang Hyunjin không thể nào quên chuyện tối qua được, đúng chứ? Chắc chắn cậu sẽ thức dậy trong phòng của hắn, trên giường của hắn, kế bên hắn, thì làm sao có thể quên được cơ chứ?

Chỉ có một khả năng, đó là Hwang Hyunjin cố tình gạt nó qua một bên.

Về lý do thì...

Lý do, lý do, lý do...

Hắn không biết.

Nếu Hwang Hyunjin không thích hắn, vậy tại sao cậu lại chủ động muốn hắn vào phòng? Nhưng nếu Hwang Hyunjin thật sự thích hắn, tại sao cậu lại làm lơ chuyện này?

Han Jisung cào tóc, thật sự muốn điên lên.

Hắn nhìn vào điện thoại, nhớ ra còn việc phải làm, tạm gác chuyện này qua một bên, chuẩn bị đi đến công ty.

_

Đã gần hai tuần kể từ sự việc đêm hôm đó, và Han Jisung vẫn chưa tìm ra được đáp án cho những câu hỏi của hắn.

Han Jisung đã thật sự rất cố gắng để tiếp cận và thăm dò Hwang Hyunjin, nhưng đều thất bại.

Như là, Han Jisung đã tăng số lần skinship với cậu lên gấp ba, lúc nghỉ giải lao, lúc đang live, on hay off stage hắn đều tìm cách đến gần cậu ôm ấp, đòi hôn. Đến mức mà Seo Changbin còn đề nghị in một cái gối có mặt Hwang Hyunjin tặng cho hắn.

Han Jisung đã mặt dày đến thế đấy, vậy mà Hwang Hyunjin cũng chỉ cười cười rồi đẩy hắn ra như mọi khi, hắn chẳng thể thấy được một dấu hiệu khác thường nào của cậu cả.

Chưa hết, Han Jisung còn thử skinship nhiều hơn với thành viên khác, mục đích để khiến Hwang Hyunjin ghen. Nhưng không, cậu vẫn thế và vẫn như thế.

Có mấy lúc, Han Jisung xém chút đã hỏi toẹt cmnl, nhưng vừa lấy được can đảm mở miệng thì Hwang Hyunjin liền đổi chủ đề khác hoặc bị staff gọi đi mất.

Nghiêm túc đấy, hắn phải làm sao bây giờ đây hả?

Han Jisung ngồi ở góc sofa quen thuộc, cầm chai nước quen thuộc, với một gương mặt ủ rũ quen thuộc. Thế nhưng người để mắt đến hắn lần này không phải Seo Changbin, mà là Bang Chan.

"Sao vậy cưng?" Anh hỏi thăm hắn, còn chèn thêm một câu, "Mặt cọc cằn vậy, lát đừng có đi gây sự với Hyunjin đấy."

Han Jisung nhăn nhó, bộ hắn giống người hay tùy tiện gây sự với người khác lắm hả?

"Anh có thấy Hyunjin-"

"Sao?" Hắn chưa nói hết câu, anh đã cắt lời, "Dạo này ẻm lạ lắm phải không?"

Bang Chan cẩn thận nhìn xung quanh, lát sau mới ghé vào tai Han Jisung, nhỏ giọng nói.

"Ẻm có đối tượng rồi đấy."

"Hả!?" Han Jisung tròn mắt, sốc cực độ.

"Suỵt." Bang Chan bịt miệng hắn lại, cảnh báo, "Nhỏ cái giọng xuống, đây.là.bí.mật."

Thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu, anh mới bỏ tay ra.

Han Jisung cố chỉnh tông giọng bé xuống hết cỡ, thì thầm với anh, "Mà sao anh biết?"

Bang Chan nhún vai, "Tất nhiên là do Hyunjin nói cho anh rồi."

"Nhưng cậu ấy mới debut được bao lâu đâu chứ, sao lại..."

"Chậc chậc..." Bang Chan lắc đầu ngán ngẩm, "Ẻm thích người ta từ lúc chưa debut rồi."

"Hở...?" Han Jisung nghe vậy, tâm trạng tồi tệ lại càng tệ hơn, là ai mà có thể khiến Hwang Hyunjin để ý đến như vậy chứ? Còn hắn thì sao? Hắn chỉ là 419 của cậu thôi sao?

"Chưa hết, tối nay ẻm còn đi gặp người ta nữa đấy." Bang Chan dường như rất có hứng thú với tình trường của Hwang Hyunjin, có gì cũng kể ra hết.

Han Jisung gật gù, không đáp lời anh, ánh mắt trầm ngâm vô định, như đang suy nghĩ gì đó.

_

Bốn người vừa về đến nhà, Hwang Hyunjin đã gấp gáp nhảy vào phòng tắm, còn không thèm hỏi Han Jisung có muốn tắm trước không như mọi khi.

Han Jisung bực dọc, đi thẳng một đường vào phòng mình.

Bang Chan và Seo Changbin nhìn nhau, âm thầm nháy mắt.

Cứ ngỡ Han Jisung sẽ trốn trong phòng đến khi mặt trời (ngày mai) mọc, nhưng không. Chẳng biết là hắn có âm mưu gì đó, mà cứ ngồi ở sofa chực chờ, lúc thì đứng, khi lại ngồi, trông khá là khổ tâm.

Mà khi Hwang Hyunjin vừa ra khỏi phòng sau khoảng thời gian không quá dài chuẩn bị cho cuộc hẹn nào đó, lập tức bị Han Jisung chặn lại.

"Mày...mày có hẹn sao?" Hắn hỏi cậu.

"Ừm." Hwang Hyunjin gật đầu, "Có gì không?"

"Không có gì..." Han Jisung hạ giọng đáp, lại lắc đầu, vội đổi lại, "Có, có chứ!"

"Hửm?"

"Tao đợi mày về, tao có chuyện cần nói."

"Ồ." Hwang Hyunjin gật đầu, "Okay."

Han Jisung cứ ngỡ cậu sẽ thắc mắc gì đó, nhưng trông Hwang Hyunjin vẫn rất bình thản, đáp đồng ý một tiếng rồi xách giày bỏ đi.

Như vậy cũng tốt, hắn càng có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị.

Nhưng thật chất, Han Jisung cũng không biết mình nên chuẩn bị điều gì.

Có lẽ là vì phải chờ đợi người mình muốn gặp, từng phút từng giây trôi qua đều chậm đến lạ. Han Jisung đã tìm việc để giết thời gian, nhưng làm gì cũng không thể tập trung, hầu như cả tâm trí lẫn tinh thần đều đặt hết lên người Hwang Hyunjin.

Bang Chan và Seo Changbin ra ngoài ăn, có hỏi hắn muốn đi cùng không, và tất nhiên là Han Jisung đã từ chối, hắn không có thời gian, lẫn tâm trạng.

Hwang Hyunjin về không trễ lắm, còn sớm hơn cả hai anh lớn. Vừa nghe tiếng mở cửa, lồng ngực Han Jisung đã bắt đầu kêu thình thịch.

Hwang Hyunjin vừa bước vào căn hộ, đã thấy Han Jisung đứng đó nhìn mình.

"Gấp vậy h-"

"Ừ." Han Jisung ngắt lời cậu, "Vào phòng tao, được chứ?"

Hwang Hyunjin chần chờ trong chốc lát, mới đáp, "...được."

Cả hai cùng đi vào phòng Han Jisung, sau khi mà Hwang Hyunjin đã cất áo khoác và balo của cậu trong phòng mình.

Hwang Hyunjin có chút bất ngờ khi đảo mắt quanh căn phòng một lượt, nó ngăn nắp hơn hẳn hai tuần trước, khi mà cậu vào đây để...

Sao cũng được, mấu chốt là nó cực kỳ gọn gàng và sạch sẽ, khiến Hwang Hyunjin có hơi hoài nghi Han Jisung đã nhân lúc cậu đi dùng mấy tiếng rảnh rỗi ở nhà để lau dọn lại cái ổ của mình.

Hai người không cần tìm ghế hay gì đó, cứ như thường lệ, thoải mái mà ngồi lên giường.

"Có chuyện gì sao?" Hwang Hyunjin là người mở lời trước.

"À, ừm, nghe nói mày có đối tượng rồi à?"

Hwang Hyunjin bất ngờ, không nghĩ Han Jisung lại đi thẳng vào vấn đề nhanh như thế.

Cậu cũng không muốn lòng vòng gì cả, đáp, "Đúng."

Chỉ một con chữ ngắn gọn của cậu, đã khiến Han Jisung cảm thấy miệng lưỡi của mình hơi chua, và đắng.

"Thế...lúc nãy mày đi ngỏ lời với người đó sao?"

Hwang Hyunjin không biết lý do gì mà Han Jisung lại nghĩ cậu muốn đi tỏ tình gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt thấp thỏm của hắn khá đáng yêu, thế là Hwang Hyunjin thừa dịp trêu hắn một chút.

"Cũng không hẳn, nhưng sắp rồi."

Trái tim của Han Jisung lại rơi xuống thêm một bậc, thì ra là sắp...

Nhưng.

Hwang Hyunjin chưa tỏ tình, có nghĩa là cậu chưa thuộc về ai, chưa có bất kỳ mối quan hệ nào, đúng chứ?

Vậy thì...

"Hwang Hyunjin." Hắn gọi cả họ tên cậu.

"Hả?"

"Mày hứa là mày sẽ không giận tao đi."

"Không giận mày á?" Hwang Hyunjin có chút khó hiểu với yêu cầu của hắn, khi không tại sao cậu lại giận chứ?

"Ừ."

"Tại s-"

Hwang Hyunjin mở to mắt, lời định nói bị đẩy ngược vào trong, nhưng không phải là vì bị Han Jisung ngắt lời, mà là bị hắn dùng môi cắt đứt.

Môi.chặn.môi.

Có lẽ là vì sợ Hwang Hyunjin sẽ đẩy mình ra, Han Jisung ghì chặt đầu cậu vào mình, eo cũng kéo sát lại, gần như không để lại bất kì khoảng cách nào.

Hắn mút môi cậu khá mạnh bạo, khác hẳn với lúc đang say. Han Jisung không đợi quá lâu để đưa lưỡi vào, nhưng đến khi hắn chạm được tới đầu lưỡi của cậu, một ý nghĩ lạ lẫm xẹt qua trong đầu hắn.

Hình như...Hwang Hyunjin không chống cự hắn?

Hắn cứ nghĩ mình sẽ phải làm gì đó để cậu chịu hé miệng ra ấy chứ?

Không những thế, vượt ngoài trí tưởng tượng của Han Jisung, Hwang Hyunjin bắt đầu vòng tay qua eo hắn, nắm chặt góc áo hắn, chiếc lưỡi chuyển động nhiệt tình, hay nói cách khác, cậu đang đáp lại hắn.

Mà lúc này, người đẩy đối phương ra lại là Han Jisung.

Lý do rất đơn giản, vì hắn bị sốc.

Nét hụt hẫng hiện lên gương mặt ửng màu hồng nhạt của Hwang Hyunjin, cậu thè lưỡi ra, liếm đi vài vệt nước óng ánh còn đọng lại trên môi mình.

Han Jisung vô thức nuốt ực một cái trong cổ họng.

"Mày-"

"Sao mày hôn tao?" Lần này là Hwang Hyunjin cắt lời hắn.

Han Jisung bị hỏi như vậy, có chút bối rối. Thế nhưng hắn không thể và cũng không muốn chối cãi hay tìm ra thêm bất cứ lý do nhảm nhí nào khác, trừ việc nói thẳng ra.

"Tao thích mày." Han Jisung nói ra câu mà bản thân đã ấp ủ từ...cũng không lâu lắm, nhưng đã được tập luyện trước rất nhiều lần, lúc nói ra có thể xem như là trơn tru.

Không để Han Jisung phải hồi hộp hay lo lắng gì quá lâu. Hwang Hyunjin bật cười, rất vui vẻ, và thích thú. Cậu ngả người về phía hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó dùng ngón trỏ chọt trán hắn một cái.

"Tao cũng thích mày, ngốc ạ."

"Hả?" Han Jisung tròn mắt, không tin vào tai mình.

"Tao.thích.mày." Hwang Hyunjin tốt bụng nhắc lại một lần nữa.

Thế mà, chúa ngốc Han Jisung vẫn, "Hả!?"

"Vậy đối tượng của mày là ai chứ!?"

Hwang Hyunjin nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt 'biết rồi mà còn hỏi'.

"Vậy là mày nói cho anh Chan biết, và ảnh...trêu tao á?"

Hwang Hyunjin cười híp mắt, không trả lời.

Han Jisung bỗng nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, hỏi.

"Mày nhớ chuyện xảy ra đêm hôm đó mà phải không?"

Hwang Hyunjin đảo mắt, đợi thật lâu mới trả lời.

"Ừ, tao không có mất trí."

"Vậy sao mày không nói ngay từ đầu chứ!"

"Vậy sao mày không nói trước đi?" Hwang Hyunjin hỏi ngược lại hắn.

"Thì tao sợ mày sẽ từ chối..."

Hwang Hyunjin nghiêng đầu nhìn hắn, "Thì tao cũng vậy."

"Không thể nào." Han Jisung không đồng tình, "Mày đẹp như vậy, tao có thể từ chối sao?"

Hwang Hyunjin bật cười, ngả đầu vào vai hắn, "Vậy là mày chỉ thích gương mặt của tao à?"

"Không hẳn." Han Jisung tiện tay xoa gáy cậu, "Nếu chỉ là gương mặt, thì tao chỉ cần nhìn vào gương là được."

Hwang Hyunjin mất ba giây để hiểu được lời nói của hắn, cậu lại cười, vang ra tiếng. Mỗi khi ở gần Han Jisung thì cậu đều phải dùng hết 80% năng lượng cho việc cười.

Han Jisung nắm vai cậu kéo ra khỏi người mình, mặt đối mặt, hỏi nghiêm túc.

"Vậy mối quan hệ của tao với mày bây giờ là?"

"Là..." Hwang Hyunjin kéo dài giọng, chốt một câu, "Là gì nhỉ?"

Han Jisung nhíu mày, Hwang Hyunjin muốn chơi hắn à?

Trước vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của người đối diện, Hwang Hyunjin vẫn rất thản nhiên, nhéo má hắn một cái, đáp.

"Sao mày ngốc thế hả, bạn trai?"

Han Jisung đứng hình trong năm giây, có chút mất tự nhiên với danh xưng mới lạ này.

"Bạn trai à?"

"Chứ còn gì nữa?"

"Thế...bạn trai có muốn?" Han Jisung xoa nắn vành tai Hwang Hyunjin, thật nhẹ nhàng, ánh mắt đầy ẩn ý.

Hwang Hyunjin nhìn sâu vào mắt hắn, suy nghĩ một lúc để hiểu được tâm tư của người trước mặt. Cậu hiếm thấy ngại ngùng, chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

Cậu gật đầu nhẹ, "Ừm."





End.

___________

muốn gì nhỉ?



twoshot ấp ủ 1 tháng.

lấy ý tưởng từ 2kr dù thật ra thì nó cũng không liên quan lắm.

anw, văn vẻ gì cũng không được giỏi, chỉ được cái góp thêm fic cho hanhyun =))))). nên là, have fun.
(◠‿◕).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro