Thanh xuân lãng quên.....
"Mỗi người đều có thanh xuân,
Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện,
Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc,
Mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, Han Jisung đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi. Kể ra cuối cùng thì hắn cũng đã mua cho mình một căn chung cư cao cấp ở giữa Seoul tấp nập này. Ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ nhưng cũng mang theo những cơn gió đặc trưng của mùa Hạ như thổi một luồn kí ức trong Jisung khi ánh mắt hắn hướng về chiếc hộp được bọc cẩn thận nhưng phủ bụi bặm của thời gian.
Han Jisung bê chiếc thùng ra phòng khách, sau khi lau lớp bụi bặm đi, hắn cẩn thận xé từng chiếc băng dính ra. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong như chứa đựng cả một thanh xuân đầy ắp những kỉ niệm của Han Jisung và đám bạn hồi đó. Cận thẩn nhấc từng món đồ ra, từ những tờ đầy lời chúc, những tờ phong bì đựng thư cho bản thân trong tương lai chưa được mở ra, tờ giấy đầy ắp chữ kí, cả những tấm hình và cuộn phim.
Sau khi bày hết tất cả mọi thứ ra bàn, Jisung ngồi thừ ra trên ghế để ngắm nhìn. Tất cả đều được bảo quản kĩ, vậy nên không bị nhuốm quá nhiều màu của thời gian. Quá khứ trong tim hắn cứ hiện về chập chờn, sự kiện này đan xen sự kiện kia, không có gì là quá rõ ràng. Chỉ có ánh mắt của người ấy...
Jisung dừng lại khi cầm trên tay bức hình chụp của cả nhóm. Kể ra cũng đã 8 năm kể từ khi rời khỏi ghế nhà trường, cả bọn chưa có dịp được tụ tập lại với nhau. Maknae on top Jeongin thì bận rộn vì là một nhà thiết kế của một hãng nổi tiếng nên hiện tại đang phưu lưu khắp nơi. Kim Cún - Seungmin thì đang làm nha sĩ với những bài thuyết ở nước ngoài. Chàng trai với những đốm tàn nhang như những vì sao Felix thì đang là đầu bếp cũng là quản lí của một nhà hàng bánh ngọt nổi tiếng nên lúc nào cũng bận rộn với các đơn đặt bánh. Thỏ Heo cơ bắp Changbin thì đang làm thanh tra nên lúc nào cũng bận rộn với các tờ báo án, các vụ kiện, khiếu nại,... Con thỏ ác ma không phải diễn viên Lee Minho thì đang là biên đạo cho các nhóm nhạc nổi tiếng. Ông anh già bố của 7 đứa con BangChan thì đang làm giám đốc của một công ty gì đó mà Jisung không nhớ. Hắn thì hiện tại đang làm rapper, ước mơ của hắn mà, hắn còn tin rằng mình sinh ra để làm người nổi tiếng. Còn em yêu của hắn - Hyunjin thì hiện đang là một người mẫu.
Cả bọn đều không có thời gian rảnh để tụ tập lại đông đủ với nhau và còn vì em....người hắn thương. Hắn luôn tự hỏi rằng Nếu lúc đó hắn và em không xích mích thì liệu...những câu chuyện đó có xảy ra không? Sau những vụ việc đó, cả bọn dường như e dè tụ tập, những lúc mọi người rảnh thì cũng vì em không đi nên chả có ai muốn tụ tập lại khi không đủ thành viên.
Mà kể cũng lạ, chả hiểu sao mọi người lại dồn hết những thứ này cho Han Jisung cầm. Hắn cũng biết tính mình, chỉ sợ lại làm hỏng hoặc quên đâu đó, thế mà đã 8 năm kể từ lần cuối cả nhóm tụ tập với nhau. Mọi người vẫn theo dõi thông tin của nhau, vẫn nhắn tin cho nhau nhưng trừ em. Em rất ít khi nhắn tin cũng như gọi điện. À đâu, hay chỉ có mình hắn là bị em đối xử như vậy nhỉ? Mới hôm qua Lix còn bảo với hắn là em mới gọi điện cho cậu ấy và bảo sắp tới em có một kì nghỉ mà nhỉ?
Chạm vào tấm hình chụp chung lúc những câu chuyện chưa xảy ra, mặt ai cũng đều cười tươi, hắn vẫn còn bám lấy em. Trong bức hình, em mỉm cười nhẹ như ánh nắng của mùa hạ. Mùa hạ năm nó, vì nụ cười của em mà khiến hắn hoảng loạn cả một thanh xuân rực rỡ.
Âm nhạc vang lên, hắn chầm chậm xem lại tất cả những món vật trong chiếc thùng đó. Ánh nắng chiếu rọi vào cảm giác những kí ức năm xưa cùng với những cảm xúc mà hắn tưởng mình đã đánh mất từ lâu lần lượt ùa về. Kéo cùng với những thứ tình cảm mà hắn tưởng đã chôn vùi từ lâu đều trở lại. Nhưng liệu, em - người hắn thương có trở lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro