1

*Bản dịch trong cmt.

Đặt cây súng mới tậu vững vàng trên thân cây, hắn nhìn vào ống ngắm, mỉm cười với vẻ đẹp phóng đại trong căn phòng xa hoa gần đó.

"Ciao belleza.." 

Lẩm bẩm với giọng điệu ngả ngớn, hắn đưa tay vào cò, sẵn sàng cho một cuộc đi săn thành công.

Tay nhấn vào cò súng, thứ chờ đợi Jisung không phải là viên đạn bắn ra mà cái vẫy chào đáng yêu của người bên trong tới chính xác vị trí của hắn.

"Bị phát hiện rồi..." Hắn ngừng tay, miệng nhếch lên đầy thoả mãn

Như mọi khi từ "con báo với giác quan không ngủ".

————————————————

Trái với những ý nghĩ dối trá trong đầu Jisung, miệng hắn đang nở một nụ cười phấn khích với sự khoái chí không thể giấu được trong ánh mắt. Và đâu đó trong hắn đang bắt đầu điên cuồng với cái vẻ lả lướt mà anh mang lại.

Mục tiêu của hắn, ẩn trong chiếc rèm đỏ, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ với chỏm tóc đen như khiêu khích. Nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy chế giễu với đôi mắt sắc sảo ấy.

Với cái giọng lười biếng trêu ngươi, anh làm Jisung thấy ngứa ngáy chết đi được.

"Tôi sẽ vui hơn nếu lần sau anh mang đến một bó hoa, hoa hồng ấy. Không phải một viên đạn."

Jisung cười khúc khích, giương súng và bắn thẳng vào sàn đá của lan can. Lúc tiếng súng vang lên cũng là lúc tiếng chuông báo động reo inh ỏi khắp nơi trong biệt viện.

"Lời hứa của tôi. Sogni d'oro tesoro!"

————————————————

Hyunjin nhìn vết nứt trên sàn đá. Anh biết người đã rời đi.

Có vẻ như gần đây những viên đạn đã được cải tạo lại.

Và anh chắc chắn tên vừa nãy và tên của ngày hôm kia và hôm kìa là cùng một tên.

Cớ vì sao mà hắn lại cứng đầu đến vậy? Bốn lần chưa đủ để sỉ nhục hắn hả?

Nếu biết điều thì sẽ thôi không đến nhưng có vẻ hắn không biết điều.

"Không biết điều nhưng không ai biết hắn lẻn vào từ đâu? Thú vị đấy..."

Anh không có đủ hứng thú để chơi tiếp Tom và Jerry với hắn nữa. Mầm giống tốt mà không phải của mình thì ngang với cỏ dại trong mắt Hyunjin.

"Don Josep, chúng tôi đã mất dấu hắn. Có vẻ hắn thuộc tổ chức săn tiền thưởng mới nổi gần đây." Tiếng người vang lên từ máy liên lạc trên bàn

"Không phải "có vẻ" mà là "chắc chắn". Thằng nào đó đang chờ đợi để lĩnh cái đầu của ta, ngốc ạ. Đợi bọn ngươi biết được thì xác ta đã lạnh rồi."

Đung đưa ly rượu bằng những ngón tay trắng nõn, anh tựa người vào cửa sổ. Làn da nhợt nhạt như sắp biến mất dưới vầng trăng tròn vành vạnh.

"Sao ngươi không từ bỏ tìm kiếm và tỏ ra hữu dụng ở một thứ khác nhỉ? Một lời răn đe đến chúng chẳng hạn..."

————————————————

"Nhưng dạo gần đây chúng ta thanh trừng nhiều quá, tôi s—"

"À..." Anh nhẹ cười "Cứ tiếp tục biện minh cho sự vô dụng của mình và sẽ có tên khác biết điều hơn thay thế ngươi."

Với giọng điệu lười biếng gợi cảm tựa một ngụm rượu vang trên đầu lưỡi. Nói ra lời khiến kẻ khác lạnh người.

Anh luôn hành động như một con mèo gian xảo đang đứng trước lối thoát duy nhất của bầy chuột.

Khiến chúng không còn đường lui.

"....Không. Tôi hiểu rồi ạ!"

Sau tiếng tút kéo dài, Hyunjin thong thả nhấp một ngụm rượu vang. Cái đầu nhỏ bắt đầu tạo nên những suy tính của riêng mình.

Trăng rẽ bóng, rọi vào mỹ nhân nóng bỏng bên khung cửa sổ. Người đẹp và rượu vang, kẻ nào lại không thèm khát cho được.

————————————————

Jisung có vạn cái ngờ cũng không thể ngờ người mang vẻ đẹp tinh tế ấy lại là kẻ có cái mức tiền thưởng khiến hắn phấn khích đến nhảy ra khỏi giường giữa đêm.

Jisung huýt sáo ca ngợi trước những bức ảnh chụp vội của mục tiêu.

Ai mà ngờ kẻ mang vẻ hoa băng kiều diễm này lại là người phá vỡ các vụ ám sát của hắn. Không phải một mình hắn, rất nhiều.

Một sự sỉ nhục đối với giới sát thủ. Nhất là kẻ có tiếng tăm như hắn.

Không ngạc nhiên khi cái biệt danh kia gắn liền lên người anh.

Người đàn ông này là kẻ xây dựng tổ chức nhanh và vững chắc nhất. Không phải mạnh nhất. Nhưng khi mấy ông già kia rời ghế thì vị trí đứng đầu chắc chỉ là vấn đề thời gian.

————————————————

Jisung cẩn thận lau người bạn cũng là cây súng của hắn. Đột nhiên mỉm cười khi nhớ tới lời tán tỉnh giữa họ đêm qua.

/ "Tôi sẽ vui hơn nếu lần sau anh mang đến một bó hoa, hoa hồng ấy." /

Hoa hồng? Quá xoàng đối với hắn.

Hắn không nghĩ ba cái thứ nhanh tàn ấy có thể để lại ấn tượng trong mắt bất cứ ai.

Lời chào đầu tiên của hắn đương nhiên phải đặc biệt nhất rồi.

Cái đầu nhỏ của hắn bỗng bật ra ý tưởng không tồi. Jisung cười khúc khích với sự thông minh của bản thân sau khi cất cây súng vào bao.

Hẹn gặp lại, người đẹp.

————————————————

Cốc cốc!

Hyunjin ngừng viết, liếc mắt về phía cửa sổ. Anh á khẩu với một tên lạ mặt đang đứng ngoài lan can không ngừng vẫy tay với mình.

Và người của anh không phát hiện? Có hay không anh nên tống tất cả bọn chúng sang Nga huấn luyện đây?

Không đợi Hyunjin đứng dậy, kẻ lạ mặt bên ngoài đã tự đẩy cửa vào, ôm trên tay một thứ gì đó hồ hởi tiến tới chỗ anh.

Hyunjin đầy cảnh giác nhìn người trước mặt, đưa tay chạm vào khẩu súng dưới bàn.

"Ciao bella! Lần đầu gặp mặt trực tiếp, tôi mang quà đến như yêu cầu đây!" Jisung cười rạng rỡ đưa ra bó hoa đỏ rực của mình

Bó hoa...

Bao cao su đỏ rực?

"..."

Hyunjin không nhớ là bản thân phóng đãng đến mức có tình nhân. Và...

Như yêu cầu?

————————————————

A!

Sau một hồi ngơ ngẩn, anh nhẹ mỉm cười với hắn "Lần đầu gặp mặt, nếu ta nhớ không lầm thì nó phải là hoa hồng chứ nhỉ? Không thể nói, bó hoa này cũng rất...ấn tượng."

Jisung vui vẻ vì hắn được người đẹp đáp bằng lời nói chứ không phải một viên kẹo.

"Không, ngài đúng! Nhưng họ hết mùi hoa hồng nên tôi đã chọn màu đỏ thay thế. Tôi mong nó không khiến ngài thấy bất tiện!"

Rất bất tiện. Cảm ơn.

"Chà...Vậy ta xin nhận bó hoa, anh đặt ở kia là được. Lần đầu gặp mặt nếu ta có gì không đúng mong anh lượng thứ cho."

Hyunjin nói thế khi cây súng chĩa thẳng vào đầu Jisung, không do dự mà bóp cò.

Đoàng!

————————————————

"Ay! Bình tĩnh nào..." Hắn gấp gáp cúi xuống, khổ sở tránh né

"Tôi có lời muốn nói!" Jisung lớn tiếng khi đã lật được cái bàn lên và trốn sau nó

"Ồ? Ta không muốn nghe từ kẻ vô dụng." Anh lãnh đạm lên tiếng khi tiếp tục bóp cò

Khi bản thân là người đặt làm cái bàn chống đạn kia và giờ nhìn nó phản chủ ngươi sẽ cảm thấy như nào? Rất khó chịu.

"Vô dụng?"

"Ngươi đã ám sát tới lần thứ 4 mà ta vẫn còn sống. Quá vô dụng."

"..." Đau đấy!

————————————————

Jisung ló đầu ra khỏi bàn cười cười khi nghe hàng trăm tiếng chân gần kề.

"Bella, sao ngài không nghĩ rằng đó là cách tôi gây ấn tượng để được gần ngài?"

"Ồ?" Hyunjin khẽ nhếch miệng, ngừng bắn "Ta không biết bản thân lại được yêu quý như thế đấy?"

"DON!!"

Cánh cửa bật mở, hàng chục tên áo đen ùa vào xâm chiếm căn phòng.

Hyunjin thở dài đầy thất vọng "Các ngươi nên đến Nga một chuyến đi."

————————————————

Câu nói khiến những gã đàn ông tái mét mặt ùa đến chỗ Jisung, người đã sớm ở bên cửa sổ.

"Tôi nói thật đó! A presto, bella!" Hắn vẫy tay chào khi nhảy xuống lùm cây bên cạnh, biến mất trước màn mưa đạn

"Được rồi đừng cố tốn đạn, scemo." Hyunjin nhíu mày giơ tay ngăn lại

Anh tựa vào cửa sổ, âm trầm nhìn về phía cổng ngoài, hai cánh môi đầy đặn bấu lấy nhau một cách khó chịu.

'scemo e più scemo.'

Buổi gặp mặt đầu tiên giữa họ và Jisung đã thực sự để lại ấn tượng với Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro