2

*Bản dịch trong cmt.

Jisung ngồi co ro trên cái cây đối diện phòng ngủ của Hyunjin, nơi mà hắn biết là anh thường không lui tới.

Vì sao á?

Vì kẻ đáng ghét kia đã hạ lệnh chặt toàn bộ cây to ở phía trước sân rồi. Không để lại cho hắn dù chỉ một gốc cây!

Đồ xấu tính!

Đang băn khoăn không biết làm thế nào để tới được phòng làm việc của anh thì bỗng cánh cửa phòng ngủ mở toang.

Jisung ngạc nhiên nhìn kẻ mà theo như hắn biết, luôn cắm đầu ở thư phòng 24/7.

Gác ống nhòm lên mắt, Jisung tò mò nhìn vào trong phòng, cảm thán với vẻ đẹp đang phóng đại.

Mái tóc ướt át cùng đôi môi đóng mở một cách bất thường của Hyunjin khiến hắn vô thức nuốt nước bọt.

Trông anh như kiểu sau khi Venus làm tình với Mars thì sinh ra anh vậy.

—————————————————

"Đang làm gì vậy...." Jisung khẽ lẩm bẩm, nheo mắt nhìn kĩ động tác người ở trong

Anh ta đang...

Cởi đồ?

Chết tiệt!!

Có kẻ chết tiệt nào lại đi tắm ngay sau khi vận động chứ? Nếu không muốn chết!

Một bộ phim khiêu dâm sắp diễn ra trước mặt hắn này!

Hắn căng mắt nhìn từng động tác của Hyunjin, lòng thấp thỏm.

—————————————————

Anh đang cởi đồ như một thước phim tua chậm vậy. Cái áo sơ mi chết tiệt đó nhiều cúc vậy à? Mà chết tiệt sao hắn lại quan tâm cái đó chứ?!

Khi cổ áo hạ xuống đôi vai săn chắc mịn màng, Jisung không thể ngăn mình há hốc mồm. Hắn nhìn muốn rơi con mắt ra ngoài đợi chờ cái áo rơi xuống...

Gì vậy? Sao ngừng rồi?

Động tác của mỹ nhân dừng lại khiến Jisung có chút tụt hứng. Hắn chỉnh lại tư thế, đẩy người đến gần ngọn cây để thấy rõ hơn.

Dù hắn không hiểu mình đang làm gì nhưng hắn biết mình đang làm đúng!

—————————————————

Hắn giơ ống nhòm lên lần nữa, giật mình khi người trong phòng bỗng quay đầu về phía cửa sổ.

Chẳng lẽ lại bị phát hiện hả?

Hyunjin nhìn chằm chằm ra bên ngoài, anh tiến gần tới phía cửa sổ, đảo mắt một cách cảnh giác rồi kéo mạnh chiếc rèm đỏ, che đi hoàn toàn căn phòng.

"Merda!" Jisung không thể ngăn bản thân mình rít lên một cách tức tối

Hắn hậm hực bĩu môi, trong đầu không ngừng chửi cái giác quan thứ 6 đáng chết của anh. Jisung thề là hắn chưa nhìn thấy gì trước khi cái rèm chết tiệt kia được kéo vào đâu.

Nhất là vòng eo ngon nghẻ trông có vẻ vừa tay đấy.

—————————————————

Hắn trầm lặng, cái đầu nhỏ hiện lên hai luồng đấu tranh.

Dưới lớp quần áo kia chắc còn nhiều cảnh đẹp hơn nữa.

Nhưng mà Jisung đấy là cái đầu đáng giá cả chục triệu EUR!

Mặt như vậy cười lên chắc xinh lắm...

Hắn là Boss! Là Boss của một chỗ mày không thể diệt đấy!

Giọng hay, người đẹp, hơn nữa từ trước đến nay chưa ai giết được...Đúng! Anh ta rất khó chết! Vậy hắn về phe anh ta cũng sẽ không dễ chết!

Khôn—

Quyết định vậy đi! Hắn sẽ về phe anh, cụ thể là theo đuổi người đẹp!

—————————————————

Gần đây Hyunjin thấy trong người rất khó chịu.

Rất rất rất khó chịu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị quấy rối mà không biết hung thủ là ai. Những món đồ gửi đến dù đã được kiểm tra là không gây nguy hiểm nhưng chúng khiến anh rất nhức đầu.

Cụ thể là hôm qua anh vừa nhận được một bó hoa sex toy màu đỏ.

Màu đỏ.

Chết tiệt!

Dù biết thằng khốn nào đã gửi nhưng việc anh không nắm được bất kì thông tin nào của hắn khiến việc tìm kiếm rất khó khăn.

—————————————————

Hyunjin từng nhận được một mail nặc danh về thông tin của một sát thủ mà rất có khả năng là kẻ anh đang tìm.

Nhưng vấn đề...

Cái mail nặc danh đấy...

Miêu tả đầy đủ đến mức có cả việc hắn thích ăn gì và không thích ăn gì?

Điều đó làm anh cực kì cực kì nghi ngờ kẻ gửi mail là thằng khốn anh đang truy lùng.

"Han Jisung, 25 tuổi, mồ c—"

Cốc cốc!

—————————————————

"..."

Hyunjin thực sự cảm thấy không ổn với âm thanh này. Anh khẽ liếc mắt về phía lan can, khó hiểu khi thấy nó trống không.

Cầm lên khẩu súng phòng thân, anh không do dự mở toang cửa sổ.

Đôi mắt sắc lẹm đảo quanh một vòng trước khi chầm chậm bước tới lan can. Hyunjin nhìn chằm chằm cái cây cao gần đó rồi cúi đầu nhìn phía dưới.

"Ciao bell—Úi bình tĩnh nào..."

Jisung xuất hiện ở phía sau Hyunjin và suýt nhận một phát súng thẳng đầu. Hắn nắm chắc lấy cổ tay đang quay ra của anh, tay còn lại không do dự đặt ở cái eo mảnh khảnh mà kéo vào người hắn.

—————————————————

Ừm thơm này, mềm này, trắng n—

"Ngươi đang làm gì vậy?" Hyunjin kiềm nén tức giận qua lời nói

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi cực kì cực kì yêu quý em đấy. Sao em không để tôi chứng minh nó nhỉ?" Hắn vội nói khi môi đang vùi trong mái tóc mềm mại của anh

"Ta có gì cần ở kẻ đã cố ám sát ta 4 lần?" Anh cố vùng tay ra khỏi cái tay trên bụng mình, cộc cằn đáp lại

"Đấy là quá khứ rồi. Sao em không lạc quan nhìn về một tương lai tích cực nhỉ em yêu?"

"Ngươi đang sủa cái gì vậy?" Hyunjin nhăn nhó, không thèm tỏ vẻ đạo mạo như trước

Jisung khẽ cười, siết chặt bàn tay mềm mại trong tay mình "Tôi có giá trị lắm đấy! Tôi gửi thông tin cho em rồi mà nhỉ? Em đã nhận được chưa?"

"..." Hình như là rồi.

"Chà...Đang có một sát thủ đẹp trai nổi tiếng hoàn hảo chào mời em với giá rẻ. Sao em còn phải suy nghĩ làm gì nhỉ?"

—————————————————

"Câm mồm." Hyunjin hậm hực

Mặc dù hắn nói không sai nhưng anh không biết động cơ của hắn là gì hết.

Mà anh cũng không có nhiều lựa chọn.

Jisung thấy Hyunjin thả khẩu súng xuống sàn thì liền vui vẻ bỏ tay ra.

"Au!" Hắn nhăn nhó với cái giẫm chân bất ngờ rồi lại cười cười "Vậy em nghĩ sao?"

"Ngươi muốn gì?"

Hyunjin khoanh tay tựa vào lan can, ánh trăng rọi vào chiếc áo lụa khiến cơ thể anh như đang lấp lánh dưới màn đêm.

Làm hắn nhìn đến say mê.

"Điếc à?"

—————————————————

"..." Dữ quá.

"Muốn được gần em?" Hắn cười ngả ngớn đáp

Hyunjin sôi máu với vẻ cợt nhả của hắn, quay đầu đi chỗ khác "Ta nghe nói sau khi nhận nhiệm vụ thì không được huỷ bỏ, đồng nghĩa với việc đặt ngươi bên cạnh không khác gì một quả bom hẹn giờ đối với tổ chức. Biết điều thì cút trước khi ta bắn lủng đầu ngươi."

"Tôi có kế hoạch này, hay em nghe thử xem?" Hắn cười cười tiến lại gần anh

Hyunjin nhìn đội tuần tra bên dưới, liếc sang khuôn mặt thèm đòn của người bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng

"Vào trong."

—————————————————

Jisung đi theo sau nếu có cái đuôi nhỏ sẽ quẫy tít mù. Thì mấy ai mà được như hắn, được vào cả phòng ngủ của bông hoa băng này.

"Nói đi."

Hyunjin ngồi xuống giường, vắt chéo chân khiến vạt áo ngủ rơi xuống, để lộ ra đôi chân mảnh dài trắng nhợt nhạt đang chiếm toàn bộ sự chú ý của Jisung.

"À..thì..ừm..." Hắn nói khi mắt dán chặt vào chân của người đối diện

"Này!" Hyunjin giận dữ nhìn hắn khiến Jisung chột dạ cười cười

"Oh mi dispiace! Thì...nó sẽ không sao nếu giờ tôi ở cạnh em dưới danh nghĩa ám sát. Tin tôi đi, tôi đủ nổi tiếng để có uy tín của mình mà, nhé? Và tôi đã gửi cho em toàn bộ thông tin của tôi, em có thể kiểm chứng nếu muốn!"

—————————————————

Hyunjin nhẹ cười chế giễu "Lời nói của anh không khác gì cầu xin ta tin anh cả. Thứ ta cần là một kế hoạch với 100% uy tín."

"Ừm...Em muốn gì? Ngoại trừ thông tin của người treo giải vì chúng tôi cũng không biết thứ đó. Thôi nào, em đang có một cụm thông tin hoạt động hơn 10 năm trong thế giới ngầm đấy. Còn trước cả khi tổ chức của em thành lập đó, em yêu. Em còn chần chờ gì nữa?"

"Ngưng mấy cái biệt danh kinh tởm đó đi. Và...anh? Hơn 10 năm?"

Jisung cười khúc khích trước vẻ nghi ngờ của Hyunjin "Thật đáng buồn vì em không biết tôi nhưng tôi cũng khá nổi đấy! Hoặc là..."

"Hoặc là?"

—————————————————

"Em có thể thuê người ám sát tôi, nếu muốn. Treo giải hoặc làm gì đó khiến em vui. Sau đó thì làm ơn tin tôi, tôi nói thật mà."

Hắn mỉm cười, nhanh chóng đoạt lấy tay của Hyunjin và hôn lên nó, để lại một nụ cười ranh mãnh trước khi rút ra.

"Vì tôi sẽ ở cạnh em, không đi đâu hết. Và như vậy thì khi được hỏi, tôi có thể đáp rằng vì đang bận tránh bom đạn nên không thể ám sát em, được rồi chứ?"

Hyunjin im lặng nhìn hắn, anh thấy ý tưởng của hắn không tồi và nếu anh đúng thì...

"Ý anh là...anh sẽ bảo vệ ta dưới danh ám sát?"

—————————————————

"Ừm...Đúng!"

"Vì? Anh không có lí do và động cơ để làm vậy?" Hyunjin nhíu mày

Jisung cười khổ, dù hắn có nói bao nhiêu đi nữa thì người đẹp này cũng không tin hắn. Vậy thì...

"Thật ra..." Hắn ngồi xuống giường cùng với Hyunjin

Anh cảnh giác nhích sang một bên, Jisung liền nhích theo.

"..."

Hyunjin im lặng nhích tiếp liền thấy hắn cũng nhích theo mình.

—————————————————

"Ngươi làm gì vậy?!" Anh gắt lên

"Ngồi gần lại để em nghe cho rõ." Hắn ngây thơ đáp khi sít lại gần Hyunjin

Giờ thì họ không còn khoảng cách.

"Thật ra do ám sát thất bại nhiều mà toàn bị em phát hiện, xong tôi đã nghĩ là nếu em khó bị giết như vậy thì ở cạnh em chắc chắn sẽ an toàn. Hơn nữa em còn rất...

"Rất?"

Ngon.

"Rất giàu. Tôi thích!" Jisung mỉm cười vui vẻ

Giờ thì Hyunjin đã nhận được lời giải thích hợp lý, anh không có lí do gì để từ chối cả.

"Nếu anh đã nói như vậy thì cứ như vậy đi. Vài người trong nhà này đã đi tập huấn nên anh sẽ thay thế. Mai sẽ có người chuẩn bị hợp đồng cho anh."

—————————————————

"Bộ phận gì thế? Vệ sĩ của em à?" Hắn giơ tay về phía anh

"Không!" Hyunjin đánh vào tay hắn "Người hầu."

"Hầu riêng trong phòng được không?" Hắn tha thiết níu tay anh

"Ngươi thích chết à?" Hyunjin lạnh mặt

"Ít ra cũng cho tôi làm vệ sĩ đi, người hầu đâu có ở gần em." Hắn kéo tay anh về phía mình, thành công ôm lấy cái eo mảnh

"Tôi có một công việc rất phù hợp với tôi mà em chắc chắn rất thích!" Jisung nhanh nhẹn nói trước khi suýt nhận cú tát

"Việc gì?"

"Kệ gác chân của em!"

Bốp!

Giờ thì hắn nhận được cú tát.

—————————————————

"Cút ra ngoài!" Hyunjin tức giận quay về giường

"Va bene..." Hắn buồn rầu "Sogni d'oro tesoro."

Trước khi đóng cửa phòng, Jisung cố thì thầm những lời cuối "Vậy tôi sẽ là vệ sĩ kiêm người hầu kiêm kệ gác chân của em nhé! A presto!"

'Xúi quẩy!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro