3

*Bản dịch ở cmt.

Ở cái giới xác người có thể tạo thành tháp và chém nhau là cách để giao tiếp mà Jisung đang ở thì quyền lực là thứ quý giá nhất. Và người nắm giữ quyền lực, không ngoài khả năng...

Là con mồi béo bở nhất.

Nên Hyunjin cũng không tội gì từ chối một cái khiên tình nguyện che cho mình.

Nhưng mà...

Hắn.quá.phiền!

Jisung phiền đến mức Hyunjin lần đầu trong đời phải khoá cửa phòng ngủ để ngăn có kẻ lẻn vào.

"Ngươi có thể thôi xuất hiện trong phòng ta không?"

Vừa mở mắt đã thấy cái mặt thèm đòn quen thuộc khiến Hyunjin chỉ muốn nhắm mắt lại.

Không thể nói Jisung đã có một thành tựu lớn. Qua thời gian ở chung, chủ yếu là do hắn làm phiền. Anh đã hạ cảnh giác với hắn, họ cũng thân thiết hơn chút.

Cũng chủ yếu do hắn làm phiền.

—————————————————

Jisung cười yêu chiều trước bộ dạng ngái ngủ của anh. Đưa tay kéo người ngồi dậy.

"Dậy thôi em yêu. Nay chúng ta có nhiều việc lắm đấy!"

"..."

Cút đi!

"Em yêu?" Hắn đột nhiên hỏi khi cố gắng gỡ tay Hyunjin

"Gì?" Anh đáp khi cố gắng không để hắn cởi được áo mình

"Em chưa cho anh biết tên nhỉ?"

"Josep."

"No no. Tên thật cơ." Jisung mỉm cười bỏ cuộc trước sự cứng đầu của anh

Hắn chỉ muốn giúp thôi mà!

—————————————————

Hyunjin khẽ liếc hắn, chỉnh lại cổ áo nhàu nhĩ "Ngươi không xứng."

"Làm thế nào để xứng với em đây..." Jisung than thở khi lăn ra giường

Như một lẽ tự nhiên, hắn quàng tay ôm lấy bụng anh, khẽ lầm bầm "Anh chỉ là kệ gác chân của em thôi mà..."

"Cút!"

Để mà nói thì Jisung rất hữu ích với mớ thông tin và tài năng của mình. Hắn giúp tổ chức thu không ít lời, cũng là lí do Hyunjin để hắn bên cạnh.

Nên nhiều kẻ sau khi trải qua đợt tập huấn ở Nga về sẽ thấy một tên cà chớn luôn xuất hiện bên cạnh Don Josep của bọn họ.

Hắn còn rất láo xược với Don Josep. Dù họ đã cố gắng báo cáo lại tội danh của hắn cho quản gia trưởng hay thậm chí cả Don Josep thì hắn cũng không bị làm sao.

Thật đáng ghét!

—————————————————

Người đàn ông bước những bước dài trên hành lang, gã vẫn giữ vẻ lịch lãm trên khuôn mặt dù những bước chân hơi vội vàng.

Gã nhíu mày trước bóng dáng lạ lẫm chắn trước cửa căn phòng mình muốn vào. Người đàn ông dừng bước, hỏi với chất giọng không mấy thân thiện

"Cậu là ai?"

Jisung ngáp dài, nhìn gã rồi quay đi, giọng đầy lười biếng "Tôi? Tôi năm tay 25 tuổi, làm nghề đâm thuê chém mướn. Mục tiêu của tôi vẫn còn đang ngủ trong phòng nên cảm phiền anh rời đi cho. Grazie."

"Naglyy!" Người đàn ông nhíu mày trước thái độ vô lễ của hắn "Người mới? Có vẻ ngươi không biết ta là ai. Mà giờ không quan trọng, mau tránh ra."

—————————————————

"Ấy! Calmati. Có vẻ anh nghe chưa rõ nên tôi sẽ nhắc lại. Ngài ấy còn đang ngủ bên trong nên phiền anh đợi trong phòng tiếp khách, quản gia trưởng sẽ dẫn anh đi." Hắn giơ tay ngăn người đang cố mở cửa căn phòng

"Ha? Vậy quản gia trưởng không nói với ngươi ta có thể bước vào căn phòng này nếu ta muốn à? Giờ thì cút ra hoặc ngươi thích ngậm kẹo."

"Chà...Tuy tôi rất thích đồ ngọt nhưng tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Mong anh vểnh tai ng—"

Rầm!

"Em yêu, em ổn chứ??" Hắn mở toang cửa khi nghe tiếng động

—————————————————

"Không...Ta giẫm vào chăn...Sao ngươi muộn thế?" Anh vò mái tóc đen, mệt mỏi lên tiếng

"Pardonami tesoro. Anh gặp chút vấn đề bên ngoài. Oh dio...Không chỉ là giẫm vào chăn đâu em yêu...Anh nghĩ em bị trật chân rồi." Hắn nhíu mày nhìn vào vết đỏ đang sưng lên trên bàn chân nhỏ

"Tesoro?" Người đàn ông tựa vào cửa, nhướn mày nhìn Hyunjin như trông chờ một lời giải thích

"Changbin? Anh về lúc nào thế?" Anh bất ngờ với sự xuất hiện của người anh kết nghĩa

"Từ bao giờ em để một tên hầu gọi mình là "em yêu" vậy?" Gã ngạo nghễ bước tới, hướng mắt nhìn kẻ đang cố xoa nắn chân cho anh

—————————————————

"Hắn không...ừ...hắn là ngườ—...ừm...chuyện cũng lâu rồi nhưng hắn không hẳn là người hầu." Hyunjin đau đầu xoa trán

"Anh đúng một nửa. Hắn vẫn là người hầu." Changbin lạnh nhạt liếc hắn

"Không chỉ là người hầu, tôi còn là kệ gác chân của em ấy nữa." Hắn nhếch miệng chạm môi lên cổ chân của Hyunjin, nhìn gã đầy khiêu khích

"Biến!" Anh á khẩu đạp vào hắn

"Ồ? Ngươi có vẻ..." Changbin cảm nhận máu trong mình đang sôi lên, gã đưa tay ra phía sau, sờ vào khẩu súng ở hông

"Được rồi! Ngươi ra ngoài đi. Anh ra bàn ngồi." Hyunjin nhíu mày ra lệnh

Changbin liếc Jisung và nhận lại cái nhìn không mấy tích cực từ hắn. Gã quay đầu ra bàn, tự rót cho mình một tách trà.

—————————————————

"Ra ngoài." Hyunjin nhíu mày đạp đạp vào người bên cạnh

"Va bene...em phải nhớ là em luôn có thể gác chân ở đây nhé em yêu." Hắn nói khi vỗ vỗ vào vai mình "Và có vấn đề gì thì anh ở ngay ngoài thôi. Em chỉ cần la lên "Jisung giúp e—"

"Scemo! Cút!" Anh hậm hực, vành tai lộ rõ ánh hồng rực chói mắt

"Em đi được không?" Changbin đứng dậy khi thấy Hyunjin đứng

"Vẫn ổn ạ."

"Đừng lo anh sẽ lại đó." Gã nói rồi nhanh chóng bước tới giường

—————————————————

Hyunjin ngồi thụp xuống lớp chăn mềm mại, nghiêm túc nhìn gã "Sao anh lại về?"

"Thì...huấn luyện ở Nga kết thúc, họ hoàn toàn không cần anh giúp nữa. Thật khó hiểu khi em để anh ở đó tận 5 năm." Gã nói khi tưởng nhớ đến quãng thời gian khốc liệt của mình

"Dù sao thì...lâu rồi không gặp, người đẹp." Gã nháy mắt, cười tươi

"Được rồi..." Anh đảo mắt chán ngán "Hàng của Nga lúc nào cũng tốt hết. Anh không ở đấy tìm nguồn cung thì ai sẽ ở đây. Đừng có than khó với em."

"Bỏ qua những chuyện đấy đi. Anh về đây để hỏi em. Mấy ông già sắp ngã rồi, em định làm gì tiếp?" Gã lấy lại vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt

Hyunjin im lặng, anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng chói mắt khiến làn da nhợt nhạt trông càng thêm mê người. Mái tóc rối che đi ánh mắt sắc lạnh đầy tính toán của con báo.

—————————————————

"Làm gì là làm gì đây...." Chất giọng gợi cảm như mang theo men rượu vào buổi sáng

Anh nhếch miệng, nụ cười diễm lệ đến kì lạ "Anh đoán xem sao anh phải tìm nguồn cung từ tận bên Nga?"

Hyunjin nhìn gã và Changbin chưa bao giờ tin nổi ẩn sau vẻ đẹp mong manh này là "con báo với giác quan không ngủ" trong mắt thế giới ngầm.

"Còn không phải để chiến một trận à?" Anh cười, lộ ra hàm răng nhỏ đáng yêu khi nói những lời đầy máu me

—————————————————

Changbin nhíu mày, không tìm được tính khả thi của trận chiến "Chúng ta vẫn sẽ vươn lên được kể cả khi không tham gia vào. Không cần phải mạ—"

"Cần chứ. Anh không biết bao nhiêu kẻ đợi trận chiến này chỉ để lấy đầu chúng ta đâu...Thay vì phòng thủ như lũ rùa sao chúng ta không tập kích trước nhỉ? Tập kích vào lúc chúng không thể nghĩ tới, xâm nhập vào trong và chặn mọi đường chúng có thể lui. Sau đ—"

"Bình tĩnh nào Hyunjin." Changbin nắm lấy vai anh

Changbin gọi tên khiến anh vội sực tỉnh, sự điên cuồng trong ánh mắt cũng dần vơi "Perdonami...Nói chung là vậy đó. Chúng ta sẽ hành động vào tháng sau, ở buổi họp mặt thường niên."

Changbin thở dài, đúng là không gì có thể ngăn được con báo đang đứng trước con mồi của nó.

—————————————————

"Anh hiểu rồi, anh sẽ chuẩn bị...Mà em chưa kể với anh tên kia là ai." Gã nhíu mày hỏi

"Tên nào?"

"Ji...gì đó."

Nhớ đến cách gọi thân mật và ánh mắt xấc xược của hắn khiến Changbin sôi máu.

"Jisung. Khá nổi trong hội săn tiền thưởng. Có lẽ anh đã từng bị hắn ngắm đến. Hắn..." Hyunjin thả lỏng khi nhớ về tên làm phiền mình suốt thời gian qua

"Khá được việc. Có nhiều thông tin hữu ích."

"Ý anh là việc hắn ở cạnh em. Rất...không an toàn."

Về mọi mặt.

—————————————————

"À...Không có gì đáng nói đâu. Trông cà chớn nhưng hắn hoạt động 10 năm rồi. Đang làm dưới tư cách vệ sĩ." Hyunjin đáp mà không hiểu ý gã

"Không có gì đáng nói? Hắn gọi em là "em yêu" ở mỗi câu nói đấy??" Gã rít lên

"À..."

Hyunjin ngậm miệng, điều đó thì anh cũng không biết phải nói gì. Bản thân cũng đã quen thuộc với nó qua thời gian.

Changbin thấy anh không lên tiếng thì gấp gáp "Trong thời gian anh kh—"

"Cốc cốc..."

—————————————————

Họ đồng loạt quay ra kẻ vừa giả tiếng gõ cửa. Jisung mỉm cười nhìn Hyunjin "Xin lỗi em yêu nhưng đến lúc chúng ta phải đi rồi."

"Ồ." Hyunjin đứng dậy sau lời của hắn

"Em đi đâu à?" Changbin nhìn anh bước vào phòng tắm thì tò mò

"Một chút chuyện ở Torino và chúng không thể chứng minh tính hữu dụng của mình!" Anh nói vọng ra

"Chà...vậy anh có vinh dự đó không?" Gã tựa ở cửa phòng tắm nói vào

"Gì?"

"Chứng minh tính hữu dụng của mình."

—————————————————

"Chu—"

"Chuyện đó thì phải xin lỗi ngài đây rồi." Jisung cắt ngang cuộc đối thoại của họ

"Ý ngươi là gì?" Changbin nhướn mày

"Chà...Sau khi đi công vụ ở Torino, HAI người bọn tôi cần phải về Milan để có chút việc RIÊNG nên mang theo người có chút...không tiện." Jisung thân thiện mỉm cười với gã

Chà...

Changbin đang rất ngứa tay và tên này có vẻ thèm đòn.

—————————————————

Hyunjin đang không hiểu họ có công chuyện ở Milan từ bao giờ. Anh khó hiểu cất tiếng "Này chú—"

"Tiếc thật nhưng bọn ta THÂN đến mức BẤT CỨ chuyện gì Josep cũng để ta biết. Đương nhiên chuyện hai người của ngươi cũng KHÔNG ngoại lệ." Gã nhếch miệng đầy kiêu ngạo

"..."

'Stronzo...'

Mặc những từ chửi rửa trong đầu, Jisung vẫn mỉm cười nhìn gã "Tôi nghĩ giờ thì ngài có ngoại lệ rồi."

"Ngư—"

"Được rồi." Hyunjin mở cửa phòng tắm, lườm một vòng "Đáng yêu quá nhỉ? Tiếp tục cãi nhau trong phòng khi ta phải đi công vụ nhé?"

—————————————————

Bầu không khí im lặng bao trùm và anh thở dài "Bỏ đi Changbin. Em có việc khác cho anh đây."

"Blyat..." Gã lầm bầm rồi vẫy tay với Hyunjin trước khi rời khỏi phòng

"Ngươi...Chúng ta có việc gì ở Milan?" Anh khó hiểu nhìn hắn

"Oh dio...Còn gì ngoài dạo quanh nhà thờ khi ăn kem sau đó đi xem nhạc k—Au! Sao vậy em yêu? Không vui sao?" Hắn xoa xoa bàn chân đau nhức khi đầy vô tội nhìn anh

"Câm mồm! Ngươi—....Merda! Sao ta lại dính phải ngươi cơ chứ!" Anh tức giận đến đỏ rực cả hai bên má

Jisung cười hề hề, tiếp tục quấn lấy người đẹp "Đương nhiên là anh đủ hoàn hảo để khiến em hài lòng rồi! Còn thiếu mỗi trải nghiệm trên giường em thôi nhỉ, em yêu..?"

Hắn nói khi hôn lên mu bàn tay mềm mại, nhìn vào mắt anh với vẻ quyến rũ bẩm sinh của mình. Thành công khiến rặng mây trên mặt Hyunjin càng thêm chói mắt.

"Vaffanculo, Jisung! Còn không mau đi!"

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro