5
*Bản dịch trong cmt.
"Đồ khốn...Merda...Tôi ghét anh..."
Hyunjin mê man trong những làn nước mắt khi từng lớp áo của anh bị Jisung lột xuống. Cơ thể mê người lộ dần, trắng nhợt nhạt, những vị trí nhạy cảm ửng hồng một cách ngon miệng.
Hắn trượt tay trên cái đùi thon, cảm nhận làn da mềm mịn như nhung. Jisung nóng đến chảy mồ hôi, bụng hắn quặn thắt từng hồi khi đặt môi lên bờ vai gầy.
"Amore mio, ti amo..." Hắn lầm bầm, miết môi lên cần cổ trắng nõn
Họ lao vào nhau, quấn quít nhau dưới ngọn lửa của tình yêu. Nóng bỏng và rạo rực. Nồng nhiệt, say mê và không thể cưỡng lại những cú chạm lên làn da của đối phương.
Jisung không thể nghe thấy bất cứ thứ gì ngoài sự ngọt ngào từ tận đáy lòng trong tiếng rên khóc của Hyunjin. Không thể thấy bất cứ thứ gì ngoài khuôn mặt đẫm nước mắt đang chìm trong dục vọng, cơ thể mềm mại với những dấu hôn đỏ chót từ hắn.
Hắn liếm môi, như một kẻ say mê với ảo mộng. Càng uống càng thấy khát. Ăn bao nhiêu cũng không no.
Làm bao nhiêu lần nữa cũng không đủ với tiểu yêu đòi hỏi này.
Hắn muốn, nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa. Để bên trong anh khảm chặt hình dáng của hắn. Để làn da này xăm đầy những dấu chủ quyền của hắn.
Từ đầu đến chân.
Ăn sạch anh, không để dù chỉ một tiếng khóc trốn thoát.
—————————————————
"Em yêu...Hãy nhớ...Nếu em có mỏi chân quá thì lời nói "kệ gác chân của em" vẫn còn có hiệu lực." Hắn nhếch miệng cười cợt khi đưa đẩy hạ thân
Hyunjin há miệng, rên rỉ những lời vô nghĩa. Tức giận vì lần đầu tiên của bản thân không hề nhẹ nhàng xíu nào.
Những ngón tay vò ga giường đến ửng đỏ, đôi mắt ngập nước lườm hắn đầy hăm doạ làm Jisung rạo rực đến cười ra tiếng.
"Chà...Đâu ai ngờ con báo này trên giường lại hoá mèo con nhỉ...?" Hắn liếm đầu ngực nhạy cảm, nhìn anh đầy khiêu khích
"Kêu meo meo đi, bé yêu."
—————————————————
"Vaffan—A!...culo..Ji..sung." Hyunjin nghiến chặt răng để nói được một câu hoàn chỉnh
"Sai rồi. Meo meo cơ. Nào...meo..." Hắn cười khúc khích, mạnh bạo đẩy thật sâu vào bên trong anh
Thân thể bị xâm chiếm khiến Hyunjin há hốc miệng, nước mắt sinh lí không ngừng rơi. Những ngón chân đỏ hồng cuộn tròn một cách đáng yêu trên vai hắn.
Đêm đó phòng của Hyunjin ngập tràn những âm thanh ướt át đầy xấu hổ, nhưng cũng nồng mùi vị tình yêu.
—————————————————
"Jisung..." Hyunjin lầm bầm khi đã thơm tho sạch sẽ trên tấm ga mới
"Sì? Anh ở đây." Hắn tròng vội cái áo vào cơ thể ướt đẫm, đến bên anh ngay lập tức
"Jisung..." Anh đưa tay nắm chặt cổ áo hắn kéo mạnh xuống làm Jisung chới với
Hắn khuỵu gối bên giường, dịu dàng đáp lại "Anh đây."
"Jisung...Tôi có tên...Tên tôi..." Hyunjin lầm bầm với mí mắt nặng trĩu "Hyunjin..."
"Sì Hyunjin..." Hắn chống cằm nhìn người đẹp say ngủ một cách cưng chiều
"Il mio Hyunjin, amore mio, per sempre."
—————————————————
Khi mọi hiểu lầm được hoá giải cũng là lúc tình yêu lên ngôi. Họ yêu nhau cháy bỏng và điên cuồng.
Jisung yêu và dành toàn bộ sự chú ý của mình cho Hyunjin.
Và không có nó, Hyunjin thực sự cảm thấy trống rỗng. Giống như trái tim anh sớm đã bị hắn nắm lấy, xoa đi nắn lại nhiều lần.
Tình yêu của họ nồng cháy và ngọt ngào đến cái mức những kẻ muốn cấm cản đều không biết phải cản thế nào.
Có lẽ họ cố đứng đầu cái giới bẩn tưởi này cũng một phần vì muốn bảo vệ tình yêu của họ đi.
—————————————————
"Nếu chúng ta chia tay em sẽ làm gì?" Jisung tựa cằm lên đầu Hyunjin, nhìn em yêu của hắn cặm cụi vào công việc
"Làm tình...?" Anh suy nghĩ rồi đáp lại hắn
"Gì cơ?? Với ai???" Hắn hoảng hồn giật bắn mình
"Người yêu cũ của em."
"Người yêu cũ của em có ai khác ngoài anh à??" Jisung vặn lại trí óc để khơi ra một cái tên hắn không biết đến
Bỗng hắn thấy vành tai anh dần đỏ rực, một lúc sau mới có âm thanh lí nhí thoát ra khỏi miệng.
"......Không."
"..."
Em yêu của hắn hình như đáng yêu ngoài pháp luật rồi.
Ừ thì họ nằm ngoài pháp luật nhưng em yêu của hắn là ngoài của ngoài của ngoài pháp luật kia!
—————————————————
"A...Còn anh?" Hyunjin chịu đựng vết răng trên má, liếc mắt nhìn hắn
"Anh? Em muốn chia tay anh?" Jisung thất vọng nhìn Hyunjin
"Gì cơ? Không!" Anh giật mình trước câu hỏi bất ngờ
"Vậy sao em hỏi?"
"Gì—Han Jisung!"
Lại bị trêu.
"Hehe." Hắn hôn lên bầu má mềm mịn rồi mới thủ thỉ "Nếu chúng ta chia tay...Anh sẽ đè em trên giường và làm tình đến khi chúng ta yêu lại."
Khuôn mặt Hyunjin đỏ rực trước lời nói phóng đãng của hắn, tay cầm bút cũng run rẩy lên xuống.
"Smettila, scemo..."
—————————————————
Ngoài việc thường xuyên bị trêu thì Jisung cũng hay tặng Hyunjin những món đồ khiến anh nhức đầu không thôi.
Hắn không thể nghĩ được gì khác ngoài mấy thứ đó à?
Sau khi dự buổi họp thường niên thì Hyunjin nhận được một hộp quà hình chữ nhật. Không tên hay bất cứ thứ gì ngoài chiếc nơ đỏ giữa hộp.
Dù trong đầu nghĩ nó lại là những món quà bát quái của Jisung thì anh cũng không thể không mỉm cười với nó.
—————————————————
Hyunjin sải những bước dài trên hành lang, gõ vào cửa phòng làm việc vốn mở toang của kẻ nào đó.
"Cốc cốc...Bao giờ anh mới ngừng việc tặng mấy thứ vô nghĩa này cho em đây?" Anh lười nhác lên tiếng
"..."này"?" Jisung nhíu mày "Em yêu, anh không nhớ mình có đặt gì hôm nay..."
"Va bene...Nó có thể là món quà năm sau của anh nhưng về trước một năm." Hyunjin không chút để ý đặt cái hộp lên bàn
"Không! Thật đó!" Jisung vội đứng dậy kéo tay Hyunjin tránh xa khỏi chiếc hộp
"Nó có thể là bom." Hắn siết chặt tay anh đầy hệ trọng
—————————————————
Hyunjin trầm lặng nhìn chiếc hộp. Mọi chuyện yên bình đến mức anh suýt thì quên họ đang sống ở đâu.
"Em sẽ gọi người phá."
"Không, anh có th—"
"Anh điên à??" Hyunjin nhanh chóng túm người lại
Jisung quay lại, cười hôn hôn trấn an "Anh biết phá mà, em quên à?"
"Dù gì thì..." Anh nhìn hắn đầy lo lắng "Không được. Đứng yên đó."
—————————————————
Hyunjin nhấc điện thoại và gọi đi đâu đó, trong phút giây anh lơ là thì Jisung sớm đứng trước cái hộp.
"Jisung??" Anh giật mình nhìn hắn đã sớm cầm hộp quà lên
"Chà...Em yêu...Anh không nghĩ chúng ta có thể mở được nó." Hắn cân nhắc rồi nói
"Ý anh là...chốt kích nổ gắn vào nắp?"
"Sì! Nói đúng hơn thì cả hộp quà này là một quả bom. Nhưng dựa theo trọng lượng này thì sức công phá của nó không lớn. Chỉ đủ khiến em mù mắt và hoại tử da nếu dính phải vỏ bom."
—————————————————
"Vậy thì không mở. Mang nó ra sân sau kích nổ đi."
"Va bene, bella!"
"Được chưa bé? Anh ném nhé?"
"Ừ!" Hyunjin mở chốt, hướng nòng súng ra ngoài cửa sổ
Ngay khi chiếc hộp bay ra ngoài không trung, anh nã đạn không ngừng vào nó. Hộp quà rách tả tơi khi rơi xuống bắt đầu xì khói, lượng khói càng ngày càng nhiều.
Jisung biến sắc nắm lấy vai Hyunjin "Fanculo!! Là bom khói! Hyunjin, cúi xuống!"
—————————————————
Ngay khi họ cúi đầu, không gian yên tĩnh xung quanh dần ngập tràn tiếng súng đạn. Màn mưa đạn nhắm thẳng vào cửa sổ mở toang mà nã không ngừng, làm bức tường phía sau họ lỗ chỗ những viên đạn.
Mùi khói súng ngập trong không khí.
"Merda..." Jisung chửi thầm vì không gian không một chỗ trốn
"Đợi anh ở đây. Ở yên đây, không được di chuyển." Hắn rời tay Hyunjin, cúi người băng qua hành lang bị nổ súng
"Jisung!" Hyunjin hoảng hốt nhìn hắn dần biết mất
—————————————————
"Bastardi!" Hyunjin nghiến răng, mở chốt rồi hướng nòng súng ra ngoài
Anh cố nâng đầu dậy nhưng lại bị lùi bước trước màn đạn đang bắn không ngừng. Chỉ có thể cố phán đoán vị trí của chúng qua đường đạn.
Người của anh đã vào việc và những viên đạn dần ít đi. Nhưng vì sao vẫn nhiều đến vô kể!
Hyunjin đang rủa thầm trong lòng thì bỗng nghe tiếng bước chân.
"Em yêu, bắt lấy!" Jisung ném cho anh một túi máu giả, bom khói và khẩu súng với tia bắn dài hơn cái anh đang cầm
"Còn anh??" Hyunjin bối rối nhìn hắn
"Oh belleza...Có vẻ em quên mất người yêu em làm nghề gì." Hắn nhếch miệng rồi gửi đến anh một nụ hôn gió trước khi biến mất
"A presto, bella! Stai attento!"
—————————————————
Hyunjin tặc lưỡi, anh rút chốt và khói từ bom dần ngập tràn khu vực xung quanh, khiến bọn sát thủ không thể đưa ra phán đoán chính xác.
Xé túi máu giả, Hyunjin bôi một phần lên người, một phần hất lên tường và cửa sổ.
Đầu phân tích những vị trí có khả năng trốn của chúng, anh nâng súng lên, bắn chuẩn xác tới từng vị trí.
Có nơi chỉ nghe thấy tiếng rên khi có nơi người lại rụng xuống từ trên cây.
Hyunjin cố bắn nhanh nhất có thể nhưng cũng không lại tốc độ tan của bom khói.
"Merda..." Anh đảo mắt, phán đoán bên ngoài còn hơn chục tên cầm súng
—————————————————
Anh nằm ra đất, tìm một vị trí lộ ra thân thể của bản thân nhưng không gây nguy hiểm chí mạng.
Và những tên sát thủ, sau khi khói tan, thấy vết máu loang lổ trên cửa sổ và xác người dưới sàn thì liền ngừng bắn.
Có kẻ không tin tưởng cố bắn thêm vài lần vào cái xác. Ngay khi chúng định rút lui thì những viên đạn bay đến găm chuẩn xác vào đầu.
Bọn chúng bị phục kích. Nhưng không ai biết đạn đến từ đâu.
—————————————————
Người của Hyunjin diệt 2/3, Jisung giải quyết nốt số còn lại. Lâu không hành nghề nhưng những viên đạn vẫn yêu quý hắn như ngày nào.
Xong việc, hắn hí hửng trở về bên cạnh em yêu của hắn. Bắt gặp Hyunjin đang ngồi tựa vào hành lang thì chạy nhanh đến.
"Che figata, mi amor!" Hắn không nhịn được khen ngợi
"Bella? Hyunjin? Em ổn chứ?" Jisung lo lắng trước khuôn mặt xanh xao của anh
"Ừ..." Hyunjin nhăn nhó đáp
Jisung như nhận ra điều gì, hắn xé lớp sơ mi đẫm máu bên ngoài, lạnh người với ba vết đạn đang không ngừng rỉ máu trên vai Hyunjin.
—————————————————
"HYUNJIN! Cazzo! Em trúng đạn từ khi nào?!" Hắn gấp gáp bế người lên
Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xanh mét trước động thái của hắn, anh thở yếu ớt "Không hề gì...Bảo chúng gọi bác sĩ.."
Anh nói như vậy rồi thiếp đi vì mất máu, Jisung sợ đến suýt sụp ngã, hắn gấp gáp chạy đến cầu thang hét lớn xuống tầng dưới
"Người đâu?! Đâu hết rồi!! Fanculo! Mau gọi bác sĩ đến đây!"
—————————————————
Jisung nhẹ nhàng đặt Hyunjin xuống giường khi trong lòng gấp đến muốn khóc. Cởi chiếc áo bẩn thỉu bên ngoài rồi dùng khăn ấm lau sơ qua máu.
Đệt mợ! Nếu không phải Jisung đang cần bác sĩ thì chắc chắn hắn sẽ siết cổ tên đó.
Lâu gì mà lâu quá đáng!
"Bastardi..." Hắn không ngừng chửi rủa
Jisung không biết Hyunjin trúng phải loại đạn gì nên không dám sơ sẩy dù chỉ một chút.
Sự yếu ớt hiện rõ qua hơi thở đứt đoạn và làn da nhợt nhạt tái xanh. Mong manh đến mức Jisung tưởng rằng anh sắp biến mất trước mắt hắn.
"Amor mio..." Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, cố gắng truyền hơi ấm cho nó
"Xin em Hyunjin..."
—————————————————
Mắt Jisung giờ đã đong đầy lo lắng và sợ hãi. Tim hắn đập mạnh tưởng như sắp nhảy ra ngoài khi nhìn Hyunjin bị bâu vào bởi mấy tay áo trắng.
Khuôn mặt họ đầy hệ trọng, hắn sợ hãi theo.
Họ nói chuyện với nhau, hắn căng chặt tai nghe.
Nhìn anh nhăn nhó rên rỉ với từng viên đạn được lấy ra, tim hắn như ngừng đập.
Sau một khoảng thời gian dài, dù Hyunjin đã được băng bó cẩn thận thì quả cân lo lắng trong lòng hắn vẫn chưa rơi xuống.
—————————————————
Jisung lặng lẽ ngồi cạnh mân mê từng ngón tay nhỏ. Hắn yên lặng và chăm chú như thể đang làm công vụ kì công nào đó. Mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.
Lạy chúa. Ước gì thế giới cũng yêu anh như hắn...
Đầu Jisung dày đặc những ước nguyện trước khi hắn thiếp đi vì cơn buồn ngủ.
Ngay cả khi họ đã chìm trong giấc ngủ sâu thì hắn vẫn không buông tay Hyunjin.
Hyunjin mở mắt, ngơ ngẩn vì chưa rõ sự gì. Anh quay sang bên cạnh và thấy Jisung nằm rạp với đôi mắt nhắm nghiền.
—————————————————
À...
Anh trúng đạn.
Hyunjin vẫn nhớ rõ vẻ gấp gáp sắp khóc của hắn. Anh nhẹ thở dài, không phải chỉ ba viên thôi sao. Hắn trông như đang để tang anh vậy.
Thật ra Hyunjin cũng không thể nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào khi có người yêu bên cạnh chăm sóc.
Anh hơi rung động một chút...
Chút thôi.
—————————————————
"Em yêu...? Em tỉnh rồi!" Jisung tỉnh dậy và ngay lập tức vồ lấy anh
Không biết là do kìm nén quá lâu hay do vui mừng khi thấy anh tỉnh lại, hắn không nhịn được sụt sịt, bao nhiêu nước mắt quệt hết lên tấm chăn trên bụng Hyunjin.
"Em chưa có chết." Hyunjin thở dài vỗ đầu hắn
"Em sắp rồi đó!! Huhu..." Jisung rít lên
"..."
Hyunjin cảm giác như mình vừa bị rủa.
—————————————————
"Anh rủa em à?" Hyunjin nhướn mày nhìn hắn
"Kh—..Nhưng...Em mất rất nhiều máu...Viên đạn cũng là loại đã cải tạo." Hắn nín khóc, ấm ức nói
"Được rồi, qua rồi." Anh vò vò mái tóc nâu của hắn mà an ủi
"Không..." Jisung vùi đầu vào bụng anh mà
lẩm bẩm "Anh sợ lắm. Anh sẽ giết hết bọn chúng..."
"Chúng đã chết rồi." Hyunjin thở dài nâng mặt hắn lên
Anh nhìn sâu vào đôi mắt tròn long lanh, hôn nhẹ lên trán Jisung.
"Chúng đã chết rồi và em vẫn còn sống, được chứ? Đừng lo lắng nữa."
—————————————————
"Ti amo alla follia..." Jisung lầm bầm rồi mạnh bạo hôn lấy Hyunjin
Tình yêu của họ thực sự rực cháy và ấm áp như ngọn lửa trong lò sưởi vậy.
Sẽ không ai muốn dập tắt nó giữa thế giới đang dần lạnh lẽo này.
"Nếu em chết, anh sẽ theo em." Jisung thở gấp sau nụ hôn nồng nhiệt, bấu lấy má anh mà thì thầm
"Em cũng vậy." Hyunjin mỉm cười cụng đầu với hắn
"Em cũng sẽ tìm tới anh ngay lập tức..."
Jisung cười khúc khích "Sến quá bé cưng."
"..."
Vaffanculo Jisung!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro