Chap 16;
Pieck co người ngồi trên giường, khuôn mặt buồn bã nhìn lên chiếc Tv đang phát sóng tin tức, không hiểu vì sao mắt cô cứ cay cay, *Hange có vẻ hạnh phúc lắm
.. không giống như mình... Tệ quá...*
Joe mở cửa phòng, cô bé nắm lấy tay Pieck ánh mắt dịu nhẹ an ủi cô, Pieck chỉ cười gượng nói khẽ:
- Joe à... Chị muốn ở một mình!
- Chị gái em nói lúc người khác buồn tâm trạng của họ rất tệ và cần người bên cạnh, đừng có mà ngoan cố!- Joe nói lớn.
- Em biết nhiều thật nhỉ... rất nhiều!- Pieck lẩm bẩm.
- Có phải vì Hana bên cạnh Hange làm chị buồn, hay là do chị không thích buổi tiệc!?- Joe nghiêng đầu hỏi.
Pieck chỉ im lặng, cô chẳng muốn nói gì thêm nữa, tâm trạng cô giờ đã chẳng còn gì gọi là niềm vui hay tình cảm, trái tim cô đã bị người ta đâm thủng từ lâu, tâm trạng này cô luôn giữ một mình, luôn phải chịu đựng, rất nhiều....
*
*
Hange đưa Hana về nhà, cô cau mày nhìn Hana đang đắc ý cười tươi, cô chẳng thể hiểu cô ta được lợi ích gì khi cố chọc giận Pieck, cô đang không thể hiểu, tại sao cô lại luôn cảm thấy gì đó nhoi nhói trong lòng khi thấy Pieck rủ rượi, vô hồn đi qua cô, có phải cô đang thương hại hay là cô đang thật sự nhớ thương người kia.
Hana nhìn Hange, có chút tức giận, lúc đầu cô đến với Hange là vì cô có chút cảm tình với nàng ta nhưng giờ, cô chỉ cần lấy một số tiền rồi đi nơi khác sống một cuộc đời tự do tự tại, không bon chen nữa, cô đã chán cái cảnh ngày qua ngày phải giả tạo sống cùng người cô không có cảm xúc, chán lắm rồi.
*
Nông trại:
- Mẹ Ymir, mẹ nói là hai mẹ đến giúp con dọn dẹp trang trại nhưng hai mẹ chỉ ngồi đó ôm nhau thui, rốt cuộc có muốn giúp con không chứ!- Luna đứng khoanh tay nói.
- Ơ mẹ có giúp con mà Luna, xem nè!- Ymir nhìn cô bé rồi cầm 1 cọng cỏ lên vứt vào góc.
- Thiệt luôn hả!- Luna ngơ người cmnl.
- Thôi đừng chọc con bé nữa Ymir, mau phụ con bé đi!- Historia cười tươi nói.
- Được rồi bà xã, chị sẽ phụ con mà!- Ymir ôm má Historia nói.
- E hèm, hai người có ngại gì không dậy!- Luna kiểu ;-;.
- Mà Historia này, tối qua em có để ý biểu cảm của Pieck và Hange lúc chị hỏi Hana chưa!- Ymir vừa ôm đống cỏ vừa nói.
- Hange không nói gì nhưng Pieck có vẻ buồn, mà cô Hana đó có vẻ cũng chẳng tốt lành gì!- Historia ngồi trên ghế nói.
- Thì có đứa đào mỏ nào là tốt đẹp đâu, rồi ả cũng sẽ bỏ Hange thôi!
- Sao chị biết mà không nói cho Hange?- Historia bất ngờ nói.
- Thì việc của họ tự họ biết cách giải quyết, đó là cách tính yêu bắt đầu mà!- Ymir cười tươi nói, ánh mắt rất tự tin vào lời nói của mình.
Quả thật là vậy, Hana sau vài tuần kiếm chát được kha khá thì bỏ trốn cùng nhân tình, Hange cũng chẳng buồn vì cô biết thế nào cũng sẽ như vậy.. điều khiến cô buồn là cô đã quá cả tin vào ả ta nên giờ phải chịu cái kết đắng lòng này, cô từ hôm đó ngoài việc tìm Pieck ra thì cô bỏ bê mọi việc, cô uống nhiều rượu hơn, nhiều khi cô gục xuống bàn mà ngủ khi trên mặt vẫn vươn hai hàng nước mắt, Pieck cũng đã biết việc Hana bỏ đi, cô cũng muốn tìm Hange nhưng lý trí của cô lại cản cô lại, * nếu sau này chị ấy bỏ mày lần nữa thì mày biết phải làm sao hả, chị ấy có thật sự yêu thương mày chứ, hả?*
Pieck cứ vậy chìm trong những dòng suy nghĩ rối rắm, cô không biết phải chọn con tim hay lý trí của mình, cô cứ thế suy nghĩ, từng giờ từng ngày trôi qua, cứ mãi suy nghĩ mà quên cả thời gian..
Đã 1 tuần trôi qua từ ngày Hana bỏ đi, Hange giờ nhìn tàn tạ hơn cả Pieck trước kia, hai mắt cô thâm đen vì thức khuya, tóc tai rối tung, người thì luôn nồng nặc mùi bia rượu, Hange biết Pieck ở nhà Sasha không? Cô biết chứ, nhưng không đủ can đảm để đến đó gặp mặt người kia, cô thấy bản thân mình thật tồi tệ, thật khốn nạn, thật rác rưởi, chẳng hề xứng đáng với nàng ấy nữa.
Pieck phía bên này cũng đang phải đấu tranh tư tưởng một cách chật vật, cô muốn gặp Hange càng không muốn gặp Hange, cô muốn ghét cô nhưng tim cô lại nhói lên mỗi lần nhớ lại khuôn mặt dịu dàng của Hange, cô nằm dài trên giường, nước mắt cứ bất giác tuông rơi mà không có lý do, cả hai con người yêu nhau say đắm nhưng bị cảm lại chỉ bởi một thứ, nổi sợ hãi, sợ gần mình không xứng đáng, không đủ tốt và không đủ tư cách, cứ thế cái bức tường tâm trí đó to dần, đẩy hai con tim đang hướng về nhau ra xa, xa mãi... Xa mãi....
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro