Chap 17:
*Nhanh nào nhanh nào, phải trong thật tốt khi gặp em ấy, phải thật đẹp*
Hange cuống cuồng trang điểm trước chiếc gương, trong cô giờ cũng không quá tệ, chỉ là hơi thiếu sức sống, *không được không được, phải thật hoàn hảo*, Hange tự nhủ, sau một hồi luống cuống cũng xong, cô vui vẻ bước ra ngoài, Joe và Gabj đang chuyện trò vui vẻ thấy cô đi ra cũng nghiêm túc mở cửa xe, Pieck đã ngồi ở trong đó, hai tay cô nắm chặt chiếc váy đen ngắn của mình, hai má ửng hồng, trong rất đáng iu.
Hange ngồi cạnh nàng, tim tôi đập thình thịch, đã lâu rồi cô mới ngồi cạnh nàng như này, nhờ ơn hai đứa nhóc cả, chúng bày đủ trò để hai người có thể làm lành vết thương cho nhau nên cũng không thể phụ lòng chúng được:
- P...Pieck... Chị... chị..
- Trong...trong chị khác quá!
Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng lại quay đi, hai người không phải ngại mà là sợ lỡ lời làm người kia cảm thấy bị tổn thương, chạy lòng vòng trong thành cũng vui chứ không qua nhàm chán, nhiều lúc chạy vấp vào đá thì Pieck lại ngã vào lòng Hange, cả hai dần cảm thấy quen với chuyện này, sau buổi "hẹn hò" thì Pieck cũng ra về, Hange còn hôn lên tay cô một cái, Pieck chỉ cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự vui sướng.
Sáng thứ 4, Pieck mở cửa phía trước ngôi nhà nhỏ của cô là một bó hoa tươi với tên gửi là Hange, cô ngó nghiêng chờ đợi được gặp mặt người kia nhưng không thấy người đó đâu, cô có chút hụt hẫng đem bó hoa vào nhà.
Sáng thứ 5, vẫn thế một bó hoa lại được đặt trước cửa nhà cô, cô cười nhẹ, người con gái ngốc này định tiêu hết số tiền còn lại của mình vào việc mua hoa tặng cô hay sao đây, cô đem bó hoa vào nhà đặt lên bàn một cách chỉnh chu, mỗi ngày bên trong mỗi bó hoa điều có một lá thư với thông điệp nhỏ, tới giờ số thư ghép lại cũng đã thành một câu: Chị Xin Lỗi Em Về...
Pieck ngồi trên ghế mãi mê ngắm nhìn những dòng chữ ngay ngắn của chị, nó thật đẹp... Những từ ngữ chân thành này trong thật.. thật đáng yêu biết bao.
Sáng thứ 6, Pieck ngồi ngay bên cửa chờ đợi bó hoa của Hange, nhưng thật lạ, đã 9 giờ mà vẫn chưa có bó hoa nào, * có phải chị ấy đã nghĩ lại, hay Hana đã quay lại;-; *, Pieck càng nghĩ càng rối trí, cô khó cửa đi ra ngoài, *chị ấy không có nhà* cô nhìn quanh rồi lẻn vào nhà Hange.
Bên trong ngôi nhà ấy mọi thứ đã khác quá nhiều rồi, nhưng... Đó là phòng của cô mà phải không, cô mở cửa, thời gian dường như dừng lại, mọi thứ không hề thay đổi gì nhưng điều sạch sẽ, chị ấy đã dọn dẹp nó nhưng không hề thay đổi thứ gì... Chị ấy... Tại sao chứ.
Cô bước ra ngoài, ánh mắt dịu dàng dừng lại ở căn phòng của Hange, nơi này khác xa quá rồi, cô thấy nó thật bừa bộn, cô thở dài bắt đầu dọn dẹp, ảnh của cô ở khắp mọi nơi trong các ngăn tủ... Và cả hình trên giường của cô... Cái chị này đã chụp bao giờ chứ.
Sau một hồi dọn dẹp thì căn nhà cũng đã sạch sẽ, Pieck mỉm cười rồi lẻn ra ngoài. Tối hôm ấy Hange mới về, cô vừa vào làm việc lại nên việc nhiều đến mức chóng mặt, cô đặt nhẹ bó hoa lên bàn, căn nhà hôm nay có chút kì lạ, nó gọn gàng và sạch sẽ quá, cô đi một vòng, vào bếp lập tức mũi cô bị tấn công bởi một mùi hương tuy lạ mà quen.. mùi thức ăn mà Pieck làm, cô nhớ như in cái mùi này... Hange khẽ cười, cô biết thế nào Pieck cũng sẽ tìm cô mà. Cô thay quần áo, nhanh chóng lên xe chạy nhanh về phía nhà Pieck, cô để bó hoa bên cạnh, sau ít phút cô cũng ra khỏi thành phố, đứng trước nhà Pieck, cô gõ cửa, 1..2..3.. tim cò đập thình thịch cố điếm từng giây, cánh cửa hé mở, Pieck với chiếc áo ngủ mỏng tênh mở của, Hange đưa cho cô bó hoa, Pieck cầm lấy hai mắt rưng rưng:
- Chị....
- Xin lỗi em đạt nhiều Pieck... Chị... chị muốn quay lại từ đầu và...và chị có thể hứa sẽ không có lần hai đâu!- Hange cuối đầu nói.
- Em...em.... !
Pieck run run, vui buồn lẫn lộn, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.. hai má đỏ ửng lên.
-Em.. đồng ý...
Còn tiếp..
Chap này hơi ngắn nhưng chap sau sẽ bù :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro