Chap 11
Nhận lấy chú mèo con từ tay tên thuộc hạ, Kazutora vô thức ôm nó vào lòng, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mượt như tơ ấy. Trước khi đưa nó vào đây, tên thuộc hạ ấy đã cho nó tắm rửa cũng như ăn uống đàng hoàng. Có lẽ vì vậy mà nó không có dáng vẻ gì là chống đối.
"Hài lòng rồi chứ?" Hanma đứng dựa vào cửa phòng, nhìn bộ dạng nâng niu thứ 4 chân ấy của cậu mà buột miệng hỏi.
Kazutora không buồn đáp lại câu hỏi của gã, cậu vẫn chăm chú nhìn vật trong tay mình.
"Chậc, khi nào mày mới chịu mở miệng ra nói chuyện đây Kazutora?"
"... Khi mày chịu thả tao ra..."
Hanma thấy cậu vẫn cứng đầu như thế cũng ngán ngẩm tặc lưỡi. Gã cứ đứng đấy nhìn cậu cho đến khi một trong những tên thuộc hạ đi đến và thì thầm điều gì đó vào tai hắn.
"Một lũ phiền phức!" Dứt lời, gã liền rời đi một cách khó chịu.
Còn lại một mình cậu trong phòng, Kazutora tiếp tục lăn lộn trên giường chơi đùa cùng chú mèo nhỏ. Cậu nhìn về phía tủ gỗ cạnh giường, nó hoàn toàn trống rỗng, bên trong không còn bất kì lọ thuốc nào. Chắc là sau khi cậu tự tử bất thành, Hanma đã cho người đem tất cả đi.
"Hưm, Tuxedo, tao bị người xấu bắt mất rồi! Xin lỗi vì đem mày tới đây cùng với tao, nhưng chỉ có mày mới giúp được tao thôi!" Kazutora thì thào với nó, giọng nhỏ tới mức như tiếng muỗi vo ve.
Cậu tiếp tục việc giao tiếp với Tuxedo, thi thoảng lại xoa xoa bụng cho nó. Mọi việc cứ diễn ra đơn điệu như thế tới khi cánh cửa phòng được khóa chặt bỗng chốc bật mở. Hóa ra là người đem đồ ăn vào cho cậu. Kazutora nhìn người quản gia với khuôn mặt xa lạ thì có chút thắc mắc mà bật hỏi: "Người lúc trước đâu?"
Người quản gia hiện tại nghe câu hỏi của cậu thì hơi giật mình, sau đó ôn tồn trả lời lại: "Sau khi ngài Hanma biết được cậu ấy tiếp tay cho cậu, ngài ấy đã đưa cậu ta đi rồi!"
"Đi đâu?"
"..." Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là sự im lặng ngột ngạt và cái lắc đầu từ người quản gia ấy.
"Cậu ấy không có tiếp tay cho tôi, là tôi tự ý ăn cắp điện thoại cậu ta! Cậu ta không liên quan đến chuyện đấy, sao lại bắt cậu ta đi?!" Kazutora càng nói càng lớn tiếng, giọng điệu về sau càng lạc đi thấy rõ.
"Cậu Hanemiya, xin hãy giữ sức! Cậu chưa khỏi bệnh hoàn toàn đâu!"
"Tôi hỏi tại s-"
"CẬU HANEMIYA! Nếu như cậu có thắc mắc gì về chuyện đấy, xin hãy nói chuyện trực tiếp với ngài Hanma! Chúng tôi chỉ là phận tôi tớ, không như cậu đây được ngài Hanma yêu quý, xin cậu đừng làm khó chúng tôi nữa!"
Kazutora hoàn toàn im bặt sau khi lời nói ấy. Cậu nhận thấy nét khó chịu lẫn sợ hãi trên mặt của người quản gia lẫn cô hầu gái. Phải rồi, bọn họ vốn không liên quan đến chuyện giữa cậu và Hanma, là cậu lôi kéo người ta vào chuyện này, là cậu hại người ta...
"Ăn ngon miệng, cậu Hanemiya!" Người quản gia và cô hầu gái cúi đầu cung kính với cậu, sau đó rời khỏi phòng. Tiếng khóa cửa nặng nề vang lên, giam cậu trong mối suy nghĩ hỗn độn.
"Ah chết tiệt! Mày đúng là thằng khốn mà Kazutora..." Kazutora nằm vật ra giường, thì thào câu nói một cách mỏi mệt. Đôi mắt cậu nhòe dần, từng giọt nước mắt cứ thế trào khỏi khóe mi.
"Thằng khốn Kazutora, mày đúng là hại chết người ta rồi!" Kazutora vừa nói vừa nấc lên. Cậu vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống, nhưng chẳng hiểu vì sao càng lau lại càng nhiều.
"Con mẹ nó, người nên chết đi là mình mới đúng!" Từng cú đấm giáng thùm thụp vào người mình, Kazutora vẫn thấy bấy nhiêu đấy chưa đủ. Cậu càng đánh càng hăng, đánh đến khi lồng ngực bên trong thít lại, hô hấp dần khó khăn đi.
Meo.
Tiếng mèo kêu làm Kazutora bất chợt dừng lại hành động của mình. Cảm giác ẩm ướt nơi bầu má làm cậu càng muốn khóc to hơn. Tuxedo đang liếm má của cậu, giúp cậu lau đi những vệt nước hối hận đọng lại trên đấy.
"Tuxedo, xin lỗi, xin lỗi, tao không nên làm như vậy!" Kazutora kéo nó vào lòng mà gào lên. Cả thân người cậu run lên bần bật, tâm tình uất hận chẳng mấy chốc trôi theo từng tiếng gào thét mà truyền ra nhau.
"Tuxedo, xin lỗi! Tao chưa thể chết được, tao không thể chết được! Tao phải cùng mày thoát khỏi đây..." Kazutora nói với giọng điệu lạc đi hẳn.
Tuxedo dụi dụi vào áo cậu, thuận tiện kêu lên vài tiếng như muốn an ủi cậu. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa Kazutora. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đừng khóc nữa nhé!
"Tuxedo..." Kazutora ghì chặt chú mèo vào lòng, vuốt ve cơ thể ấm áp ấy mà thì thào "... cảm ơn mày!"
Quay trở lại với Hanma, lúc nãy gã nhận được một tin không mấy tốt đẹp từ tên thuộc hạ. Đơn hàng giao dịch ngày hôm qua bị bọn cớm phát hiện được, hơn nửa người của gã đã bị tóm đi.
"Khai rõ cho tao, ai là thằng chó chết làm gián điệp đây?!" Hanma đi từng bước nặng nề trước mặt lũ thuộc hạ của mình, giọng gã gằn lên thấy rõ, mắt nheo lại tỏ ý không hài lòng.
Những tên thuộc hạ bị bắt quỳ xuống, hai tay đều bị còng lại, trên người không chỗ nào là lành lặn. Một trong số chúng rên ư ử, lắc đầu tỏ vẻ không biết thì bị gã đạp lên một cái.
"Tất cả chúng mày, chết hết cho tao!" Hanma rạch một đường trong không trung ngang qua cổ của mình, sau đó bọn thuộc hạ của gã đi đến bên bọn chúng, giáng những cú đấm kinh khủng vào thân người tàn tạ kia. Gã chăm chú quan sát quá trình mà bọn chúng bị đánh đến không ra hình người mà thốt lên những tiếng cười phấn khích.
"Bọn gián điệp, tụi nó đều chết thê thảm như thế này. Lũ chúng bây nhìn cho kỹ bọn nó mà làm gương, chỉ cần tụi mày có chút hành động phản bội tao, tụi mày đều sẽ chết không toàn thây!" Gã vừa nói vừa nhìn vào những cái xác cứng đơ của lũ người lúc nãy, sau đó lia mắt nhìn những người còn lại trong phòng.
Bọn thuộc hạ run rẩy mà hô vâng dạ, đồng loạt cúi người trước gã. Hanma hài lòng với việc này, phất tay với bọn chúng, ung dung rời khỏi phòng.
Trên đường về văn phòng chính, Hanma có đi ngang qua Chifuyu. Cậu chàng có vẻ rất đang vội nhưng vẫn không quên cho gã một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Hanma nhếch mép cười nửa miệng trước ánh nhìn ấy, đầu gã lóe lên một suy nghĩ có chút hay ho.
Gã lôi điện thoại ra điện đến chỗ chung cư HK, yêu cầu việc gì đó với tông giọng phấn khởi. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, người lễ tân có hơi bất ngờ, tuy vậy cô vẫn nhanh chóng làm theo lời gã, cho người lên căn hộ của gã làm việc mà gã nói.
"Cái gì, tôi được ra ngoài á?!" Kazutora ngồi bật dậy khỏi ghế sofa bất ngờ hỏi. Cậu vậy mà lại được ra khỏi chung cư này á, Kazutora cứ tưởng cậu sẽ bị nhốt trong đây mãi luôn chứ.
"Dạ phải, ngài Hanma đã đưa yêu cầu như thế cho chúng tôi! Bây giờ mời cậu theo tôi xuống sảnh, đã có xe chờ sẵn ở đấy rồi!"
"Nhưng mà đi đâu vậy?"
"Tôi cũng không biết chuyện này thưa cậu!" Nghe câu trả lời từ người trước mặt, Kazutora nghi ngờ chuyện lần này có vẻ không đơn giản, thằng khốn Hanma chắc chắn đang mưu tính chuyện gì đó.
Nhưng nếu không chịu đi, Kazutora sẽ bỏ lỡ cơ hội rất lớn để có thể tính toán đường trốn lẫn cơ hội trốn thoát của cậu. Thôi thì đành liều thêm một lần vậy.
Kazutora ôm Tuxedo đi cùng người lúc nãy rời khỏi căn hộ. Nhìn cửa nhà được mở ra, Kazutora cảm thấy như mình được tái sinh lần nữa vậy. Hóa ra tự do là đây sao! Dù chỉ trong phút chốc, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cảm giác mà sự tự do này mang lại.
"Cậu Hanemiya, mời!" Người đàn ông chỉ tay vào thang máy, bộ dạng cung kính với cậu.
Kazutora bước vào trong thang máy, khẽ siết vòng tay đang ôm lấy Tuxedo. Thang máy này là nơi bắt đầu mọi thứ, bắt đầu cơn ác mộng của cậu, nó cũng là nơi đưa cậu đến hi vọng, cũng là nơi dập tắt niềm hi vọng hão huyền ấy. Kazutora rùng mình trước cảm giác mà không gian này đem lại.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, thang máy đã nhanh chóng xuống được tầng trệt. Cửa thang vừa mở, Kazutora đã thấy lấp ló bên ngoài dàn vệ sĩ đáng sợ. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cố gắng dìm đi sự bồn chồn bên trong mình.
"Cậu Hanemiya, tôi xin phép!" Một trong những người vệ sĩ nói với cậu, hắn ta rút từ đâu một sợi vải đen tuyền, vòng nó qua đầu cậu che đi đôi mắt vẫn còn rõ sự ngơ ngác ấy. Sau khi đã thắt chặt sợi vải, lúc này hắn mới dẫn cậu ra xe.
"Tôi được đưa đi đâu vậy?" Sau khi đã an tọa trong xe, Kazutora mới dùng dũng khí của mình hỏi người trong xe.
"Tôi không được phép nói thưa cậu!"
Kazutora chép miệng tỏ vẻ thất vọng. Không biết Hanma đang muốn làm gì nữa, nhưng Kazutora cá chắc chuyện đấy không tốt đẹp một tí nào.
Cảm nhận chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Kazutora ngã lưng dựa vào ghế. Cậu thở hắt ra, tay bắt đầu vuốt ve bộ lông mượt mà của Tuxedo nhằm trấn an bản thân. Chẳng biết mất bao nhiêu lâu, cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại. Kazutora được dắt vào bên trong tòa nhà nào đó, nơi mà cảm giác ớn lạnh lan truyền khắp người cậu.
Nơi đây hoàn toàn không ổn, linh cảm mách bảo chuyện sắp tới giữa Hanma với cậu cũng không tốt đẹp gì. Bước dọc theo người kế bên, Kazutora được đưa vào một căn phòng xa lạ, ngồi trên ghế sofa. Khi vừa nghe tiếng khóa cửa, cậu liền tức tốc tháo khăn ra, cho mắt làm quen với ánh sáng bên ngoài một chút, sau đó quan sát một lượt căn phòng này.
Nó trông như một văn phòng công sở nhưng sang trọng hơn nhiều. Tuy vậy ở tại đây, mùi tử khí nồng nặc đến độ làm cậu buồn nôn. Bất chợt một mùi hương nam tính quen thuộc bao lấy cậu, cả thân người Kazutora được bao bọc bởi một vòng tay rộng lớn.
"Kazutora, tao nhớ mày quá đi thôi!" Hanma ở phía sau ôm lấy cậu, giọng gã làm cậu ớn lạnh hết cả người. Tuxedo vì quá bất ngờ trước người trước mặt mà sợ hãi nhảy ra khỏi lòng cậu, chạy tót vào một góc nào đó.
"Thằng khốn, mày lại muốn gì nữa đây?!"
-Còn tiếp-
-28/07/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro