Chap 2

Cơn đau từ trán khiến Kazutora khó chịu mở mắt ra. Trước mặt cậu là Chifuyu đang nhăn mày. Trong cơn mê man vì chưa tỉnh rượu, cậu uể oải lấy tay gác lên trán lờ đi cậu ta.

"Này, đêm qua tôi dặn anh ngủ sớm, thế mà anh lại uống bia suốt đêm luôn à..?!" Chifuyu cáu gắt nói, đoạn cậu ta gạt phăng tay đang gác trán của Kazutora ra.

"Dậy đi, trưa trờ trưa trật rồi đấy!"

"Hmm... pffffff...." Kazutora uể oải kêu lên vài tiếng, hàm ý vẫn còn muốn ngủ tiếp. Rồi cậu thả hồn mình trôi lững lờ, suy nghĩ về tối hôm qua.

Đêm qua cậu uống rất rất nhiều bia, nhiều tới nỗi chiếc bàn dài gần ghế sofa chất đầy các lon bia rỗng, gần như không thể để được đồ gì lên nữa. Cậu cứ uống, uống mãi cho đến khi giác quan của cậu báo hiệu cho cậu như có thứ gì đó  đang dõi theo cậu. Cậu không thể biết rõ nó là thứ như thế nào, chỉ là cậu cảm giác được.

Kazutora nhớ rõ cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà như có ánh mắt đang theo dõi cậu, ánh nhìn như muốn xuyên thủng lớp áo quần mỏng manh, tiến vào bên trong xẻ lấy ruột gan của cậu. Nó như ánh mắt của diều hâu đang nhìn con mồi của mình vẫy vùng trong tuyệt vọng với chút sức tàn yếu đuối. Đáng sợ làm sao!

Cậu rùng mình khi hồi tưởng về cảm giác đó. Thú thật thì cái cảm giác ấy đã đeo bám cậu từ lúc cậu bước ra khỏi trại giam, nơi mà cậu sống với sự dằn vặt trong 10 năm ròng. Lúc ấy, bước lên con xe bóng loáng của Chifuyu, cậu đã cảm nhận được một ánh nhìn sòng sọc trực tiếp vào cậu như thể muốn bóp nghẽn trái tim cậu.

Kazutora ghét cái cảm giác ấy, rồi từ ghét cậu chuyển sang sợ hãi. Cậu không biết nó đến từ đâu và vì sao nó cứ xuất hiện mãi bên cậu như vậy. Cậu sợ, sợ lắm! Rồi cậu tìm đến thuốc lá, nó như liều thuốc tinh thần trấn an tâm hồn mỏng manh tưởng chừng sắp vỡ ra trăm mảnh của cậu. Mỗi tuần cậu hút 2 lần, rồi cứ tăng dần lên cho đến khi Chifuyu lên tiếng nhắc nhở cậu về việc này, cậu mới ý thức được bản thân đã hút thuốc lá như cơm bữa, mỗi ngày cứ 1 đến 2 điếu. Biết làm sao được, cậu không làm chủ được bản thân mình cũng như trấn áp được nỗi sợ vô hình đang ngự trị trong người cậu.

"...kazu....ra.... tora... KAZUTORA!!!" Cậu giật mình quay đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng hét. Chifuyu đứng ở trong bếp nhăn mày nhăn mặt, thật là, mỗi lần cậu ngó lơ Kazutora thì cậu ta lại suy nghĩ vẩn vơ gì đấy. Chifuyu lắc lắc đầu nhìn con người vẫn đang nằm trên ghế sofa mà nói "Nhà hết trứng rồi, anh đi mua đi!" Nói rồi cậu nhìn gương mặt nhăn nhó của Kazutora mà cáu gắt "Đừng có lười, tại ai mà nhà hết sạch trứng đây!" Chifuyu hàm ý nhắc đến chuyện vài đêm trước Kazutora lén xuống bếp uống bia, không cẩn thận mà làm đổ hết cả vỉ trứng khiến cho sàn nhà trơn trườn trượt, haj cậu xém u đầu vào sáng hôm sau.

"Biết rồi biết rồi! Khổ lắm nói mãi..." Kazutora uể oải rời ghế, cậu vệ sinh cá nhân xong thì khoác áo khoác ngoài lên người, chỉnh trang lại đầu tóc rồi xoay sang Chifuyu nói lớn "Đi đây!" sau đó quay phắt người mở cửa bước ra ngoài.

Trời hôm nay nóng kinh khủng khiếp. Kazutora ghét nóng, nó làm cậu khó chịu trong người. Bây giờ cộng thêm cả việc đầu óc còn hơi choáng từ dư âm rượu bia hôm qua làm cậu càng thêm mệt mỏi. "Đáng ghét!" Cậu kêu lên một tiếng rồi cất bước ra phố.

'Ting' tiếng cửa tự động mở ra, phả ra làn hơi mát lạnh vào người cậu. Kazutora hơi thu người trước cái lạnh đột ngột ấy rồi lom khom tiến vào cửa hàng.

Cậu tiến đến quầy thực phẩm, lấy một vỉ trứng cho vào giỏ hàng. Đột nhiên cậu xoay người lại nhìn xung quanh. Lại nữa, cái cảm giác ấy! Kazutora hừ lạnh trong cổ họng, người không tự chủ mà căng cứng, vào tư thế phòng bị. Không biết vì sao, nhưng linh cảm đang nói với cậu là có điều gì đó không ổn sắp diễn ra rồi.

Nghĩ rồi cậu xoay người đi nhanh tới quầy thu ngân. Cậu phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhìn bàn tay người thu ngân nhanh nhẹn tính tiền, Kazutora cũng mau chóng cho tay vào túi để lấy tiền. Không có. Trong túi không có một tờ tiền nào hết. Thôi chết rồi, lúc nãy vì vội quá nên cậu quên nói Chifuyu đưa tiền rồi. Kazutora nhăn mày chửi thầm một câu. Hôm nay đúng là xúi quẩy!

"Để tôi trả giúp cậu!" Giọng nói ồm ồm phát ra phía sau lưng cậu làm cậu giật thót. Thân người bị người đằng sau áp sát vào, hơi nóng từ giọng nói phả vào sau gáy cậu. Người sau lưng đưa chiếc thẻ đen cho người thu ngân. Kazutora liếc mắt nhìn theo tay của y, cậu rùng mình khi mu bàn tay của y có hình xăm chữ "Phạt".

Kazutora cảm nhận được có bàn tay đặt lên eo cậu, siết nhẹ lấy kéo cậu càng gần hơn với thân người sau lưng.

"Lâu rồi không gặp, Kazutora~" Chất giọng giễu cợt của gã vẫn như ngày nào làm cậu phát ớn. Gã thì thầm vào tai cậu, rồi lại hôn nhẹ một cái lên đôi tai của cậu. "Ư..." Tai là nơi nhạy cảm của Kazutora, cậu rất ít khi cho ai đụng vào tai mình.

Hanma lấy lại chiếc thẻ đen từ tay người thu ngân, đồng thời lấy luôn bọc đồ đang để trên quầy. Tay còn lại của gã miết eo của Kazutora, kéo cậu đi theo mình. Kazutora gần như không thể suy nghĩ được gì, thân người như bị rút hết sức lực mặc cho bị Hanma kéo đi. Cậu sợ, sợ hãi trước gã điên đang ở kế bên cậu. Kazutora nhận thấy, dù cho gã có mặc trên người bộ vest đắt tiền đến cỡ nào thì cái mùi chết chóc vẫn nồng nặc trên người gã. Cái khí chất tử thần ấy vẫn quanh quẩn khắp người gã, doạ cậu rùng mình thêm một lần nữa.

Hanma nhìn người trong lòng như mất hết sức lực, run rẩy không nguôi mà buồn cười. Còn đâu là con hổ dũng mảnh ngày trước, trong lòng gã giờ đây chỉ là một con mèo yếu ớt đang sợ hãi mà thôi.

Gã cho cậu ngồi vào ghế phụ, cài giúp cậu dây an toàn. Xong xuôi gã vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Kazutora đã bớt run rẩy, lý trí cũng dần quay về với cậu. Cậu siết chặt bàn tay nhằm trấn an bản thân. Hanma ngồi kế bên nhìn hành động của cậu từ nãy tới giờ mà nở ra nụ cười đểu.

"Mày đang sợ đấy à?" Kazutora im lặng không nói gì. Cậu đủ khôn ngoan để biết nếu bật lại gã lúc này, gã có thể đánh chết cậu không tiếc tay. Sức đánh của cậu bây giờ hoàn toàn không bằng một góc của Hanma. 10 năm trong tù cậu hoàn toàn tránh xa bạo lực, thành tâm sám hối. Thời gian ở cùng với Chifuyu khá yên bình, cậu cũng không dính dáng tới việc đánh nhau bên ngoài. Tính ra cũng đã một thời gian cậu không còn đánh nhau nữa. Cậu không muốn liều mạng chọc giận Hanma tức lên rồi gã lại nổi điên đánh cậu. Cậu vẫn chưa muốn chết...

"Đừng có sợ như thế chứ~ Haha, đừng có lo, tao không đánh mày đâu..." Hanma khởi động xe, tay cầm vô lăng thong dong lái xe mặc kệ Kazutora đang trợn mắt đầy thắc mắc kế bên.

"Tao đã hứa với thằng Chifuyu là sẽ không làm hại mày, cho nên đừng có lo quá..." Hanma nhếch môi nói. Gã liếc thấy chút tia sáng trong mắt cậu khi gã nói đến Chifuyu, khó chịu thật đấy!

Chiếc xe vẫn bon bon trên đường. Trong xe không ai nói với ai lời nào, không khí ngột ngạt gượng gạo. Kazutora tựa đầu lên kính xe, mắt nhắm nghiền. Trong lòng cậu giờ đã ổn đôi chút, tuy cảm giác sợ hãi vẫn chưa ngớt nhưng cậu cũng không còn run rẩy như ban nãy nữa. Hanma vẫn đăm đăm lái xe, thi thoảng gã liếc trộm qua người ngồi kế bên. Thú thật thì nhìn cậu ngoài đời còn đẹp hơn khi nhìn qua camera. Mái tóc dài nhuộm vàng ở hai bên mái, phần đuôi tóc bây giờ được cậu búi gọn, chỉ để loà xoà vài cọng rơi rớt. Đôi mắt to của cậu đang nhắm nghiền lại, che lấp đi đồng tử màu cát lấp lánh mà gã vẫn ghi nhớ sâu đậm trong lòng. Cậu... vẫn đẹp như ngày nào!

Hanma dừng xe mình trước cổng nhà Chifuyu. Kazutora mở cửa xe bước xuống, khi đóng cửa xe lại thì quay người lại nhìn gã. Cậu không phải là một đứa vô ơn, cậu biết cách cảm ơn người khác khi họ cho cậu đi nhờ xe về nhà, và dù cho người đó có là người mà cậu sợ hãi và chán ghét nhất.

Kazutora mấp máy môi nói nhẹ một tiếng "Cảm ơn!" sau đó quay người mở cổng, tiến vào nhà. Cậu không biết rằng khi nghe cậu nói cảm ơn với mình, gã đã trợn tròn mắt rồi cười thích thú. Haha, cậu vẫn thú vị như ngày trước! Gã rất thích! Và gã càng mong chờ thêm vào cái ngày mà gã sẽ bắt cậu về nhà mình, dày vò ngày đêm không ngớt. Tuyệt vời làm sao!

-Còn tiếp-

-15/12/2021-

Ấn ⭐️ điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro