Chap 3
"Về rồi đây!" Kazutora đẩy cửa nhà bước vào trong. Cơ thể căng cứng của cậu thả lỏng ra đôi chút. Chifuyu dường như đang chăm chú làm việc gì đấy nên không để ý tới việc cậu đã về nhà.
Mắt liếc thấy Chifuyu đang ngồi ở ghế sofa đọc cả chồng tài liệu dày, cậu lén thở dài. Kể từ hôm một vài tên dưới trướng cậu ta bị bắt, trong băng liền dấy lên một tin đồn có nội gián bên trong. Chifuyu dưới mệnh lệnh của Takemichy phải đi điều tra bắt được tên nội gián ấy. Điều này làm cho cậu ta cắm mặt cắm mày đi điều tra mà mất ăn mất ngủ. Kazutora nhìn quầng thâm mắt ngày càng đậm dưới mắt người kia mà không khỏi xót xa.
"Chifuyu!" Kazutora tiến lại gần cậu ta, to giọng gọi nhằm thu hút sự chú ý. Chifuyu giật thót người khó chịu quay đầu lại. Cậu nhìn Kazutora miệng cười hề hề, tay giơ lên vỉ trứng gà mới mua. Chifuyu giãn mày ra, nói với giọng ồm ồm "Về rồi đấy à... Để vỉ trứng lên bếp đi, một lát tôi sẽ lấy trứng làm đồ ăn chiều!" Nói rồi cậu xoay người lại trở về công việc chính, hoàn toàn ngó lơ Kazutora.
Kazutora trề môi ra, nghĩ thầm cậu ta chẳng có lấy một lời cảm ơn mình mà khó chịu trong lòng. Tuy vậy cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Chifuyu để vỉ trứng lên bếp rồi về phòng mình. Chifuyu nhìn thân người gầy nhom của Kazutora mãi cho đến khi cậu đóng sầm cửa phòng của mình lại. Cậu khẽ cười, cậu biết lúc nãy Kazutora gọi lớn tên cậu là muốn kéo cậu ra khỏi đống giấy tờ dày cộm này, cho bản thân cậu nghỉ ngơi một chút. Nhưng biết sao được, thời hạn điều tra sắp hết rồi, cậu không thể buông thả ngay lúc này được.
Hanma thong thả bước vào ngôi dinh thự rộng lớn của mình. Gã châm điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh rồi ngã người lên chiếc ghế bành ở giữa phòng khách.
"Ngài Hanma~ Ngài về rồi ạ?..." Giọng nói nũng nịu phát ra từ đằng sau. Gã không quay đầu cũng biết đó là ả đàn bà mà gã bao nuôi.
Vòng tay mềm mại của thiếu nữ vòng qua cổ của gã, đầu của ả ta gác lên vai gã. Ả thì thầm vài lời ngon ngọt vào tai, thi thoảng lại cạ hai quả đào vào lưng của Hanma làm hắn khó chịu đôi chút.
Hanma kéo tay của ả đàn bà, làm cả thân người ả ta ngã vào lòng mình. Hanma ngắm nhìn gương mặt thiếu nữ trong lòng mà không khỏi cảm thán. Quả thật rất giống cậu! Đôi mắt vàng như màu cát, đôi môi chúm chím cứ thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng cười. Nhìn ả đàn bà có gương mặt từa tựa như người thương trong lòng làm tâm trạng gã thoải mái được đôi chút.
Thật ra trước khi gặp được ả, gã đã qua lại không biết bao nhiêu người. Người nào người nấy đều rất xinh đẹp, tiếc là gã chưa bao giờ cặp kè quá 2 ngày. Chỉ có ả đàn bà này là một ngoại lệ. Phần vì tính cách của ả rất biết cách lấy lòng đàn ông, phần vì gương mặt xinh đẹp có nhiều phần giống cậu. Chính vì vậy mà gã giữ ả lại bên mình, hằng ngày ngắm nhìn gương mặt tinh khiết ấy mà mường tượng đến người thương. Tính đến bây giờ thì ả cũng đã ở bên gã gần được 5 tháng rồi, quả là một thời gian dài!
"Ngài Hanma~ Hermes mới ra bộ sưu tập mới, trong đó có mẫu túi mà em rất thích! Ngài có thể mua cho em không?" Ả ta lấy ngón tay xoay xoay quanh lồng ngực gã, cất giọng ngọt ngào xin xỏ.
Gã siết tay ôm chặt người trong lòng, giọng khàn khàn đáp lại "Được, mua cho em! Em muốn gì cũng được Tora!" Sau đó tựa cằm vào trán ả.
Tên ả không phải Tora, cũng không phải là Kazutora. Ả có tên đàng hoàng nhưng gã không bao giờ nhớ đến cả. Bất kể lúc nào, ở đâu, gã đều gọi tên ả là Tora hoặc Kazutora. Ban đầu ả rất khó chịu với việc này nên đã nói với gã đừng gọi tên như thế. Hậu quả là ả bị gã bóp cổ suýt chết. Từ đó về sau ả không dám nói gì về vụ tên họ này.
Thú thật, ả ghen với cái người được gã tương tư, cái người tên Kazutora ấy. Ả để ý khi gã nhắc đến tên Tora, giọng của gã bao giờ cũng mềm mỏng hơn, hành động cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đặc biệt khi ở trên giường, mỗi khi gã gọi tên, tốc độ của gã sẽ chậm lại và chu đáo đôi chút. Ánh mắt của gã khi ấy cũng dịu lại, có khi còn nhuộm một chút sắc thái yêu chiều.
Ả không quan tâm việc mình bị xem là vật thay thế, vì ả cần tiền và gã cho ả tiền. Nhưng ả thật sự tò mò dung mạo của cái người tên Kazutora ấy ra sao mà có thể khiến cho gã điên này tương tư được.
Đang suy nghĩ vu vơ, ả bỗng thấy có thứ gì trướng lên ở phía dưới. Gã cúi đầu thì thầm vào tai ả đàn bà trong lòng mình "Lên phòng nhé Tora..." Đoạn, gã bế ả ta khỏi chiếc ghế bành, tiến về phía cầu thang dẫn lên phòng. Ả ngước lên nhìn mặt của Hanma, xem ra hôm nay tâm trạng của gã rất tốt!
"Kazutora, đồ ăn chiều làm xong rồi này! Mau ra ăn đi!" Chifuyu gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ phòng Kazutora vài cái, rồi sau đó đứng đợi người bên trong mở cửa ra. Sau mấy phút bên trong vẫn không động tĩnh gì, Chifuyu mất kiên nhẫn mở cửa phòng ra.
Bên trong phòng không bật đèn. Rèm được kéo che hết đi ánh sáng từ cửa sổ làm cho căn phòng như càng tối tăm thêm. Chifuyu liếc nhìn thân người đang thở đều đều trên giường. Kazutora đang ngủ. Cậu tiến lại gần giường, giơ tay khẽ lay người Kazutora.
"Này, mau dậy đi! Sáng tới giờ anh ngủ vẫn chưa đủ à?" Mặc kệ lời kêu gào của cậu, Kazutora vẫn im lìm ngủ say như chết.
Chifuyu tặc lưỡi, ngồi lên bên giường nhìn quanh phòng. Căn phòng này từ lúc Kazutora về đây cũng không thay đổi gì nhiều, hoạ chăng thì có thêm vài đống giấy tờ và vài quyển sách dày cộm ở dưới sàn lẫn trên bàn làm việc.
Rồi cậu bỗng chốc thở dài, nhớ về lúc cậu đón Kazutora khi vừa mới ra tù. Lúc đấy tóc của cậu ta chỉ mới dài tới ngang vai, mang một màu đen tuyền. Khi Chifuyu gặp cậu cứ ngỡ cậu là Baji. Haha, ngớ ngẩn thật!
Tính đến nay là gần 2 năm Kazutora về đây rồi. Kế hoạch triệt phá Touman cũng đang trên đà cao trào, bây giờ cần chú ý hành tung của bản thân để tránh bị lộ. Nghĩ tới đây, Chifuyu khẽ thở dài. Cậu với Kazutora vì kế hoạch này mà hợp tác với nhau, cả hai đang trong mối quan hệ là cộng sự, nếu như kế hoạch này thành công, khi kết thúc thì không biết cậu ta sẽ làm gì và đi đâu nữa.
Baji từng nói Kazutora là "báu vật" của y, chính vì vậy mà cậu mới quan tâm và chăm sóc cậu ta để Baji yên lòng. Chifuyu nghĩ có lẽ sau khi kế hoạch thành công, cậu sẽ vẫn để Kazutora ở cùng với cậu để tiện bề chăm sóc. Ai mà biết được cái con người ngốc nghếch này sau khi hoàn thành nguyện vọng của Baji thì có đi theo y luôn không...
"Hưm..." Kazutora lật người qua lại, miệng rên rỉ tỏ ý khó chịu. Tiếng kêu của cậu làm cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của Chifuyu. Cậu lấy tay tát vào má của Kazutora rồi nói "Dậy đi, đồ ăn chiều làm xong hết rồi đấy, chỉ chờ anh ra ăn thôi..." Đoạn cậu đứng lên rời khỏi phòng, bỏ lại một con người vẫn còn đang ngái ngủ trên giường.
Kazutora ngơ ngác trên giường tầm vài phút mới hoàn hồn. Cậu chầm chậm rời giường, chỉnh trang lại quần áo của mình rồi ra phòng ăn. Chifuyu đang ngồi ở đầu bàn, tay cầm tập hồ sơ lật đi lật lại các trang giấy. Nhận thấy sự có mặt của Kazutora thì cậu ta liền bỏ tập hồ sơ sang một bên, ngoắc tay tỏ ý muốn cậu ngồi vào bàn ăn nhanh.
"Kazutora, tối nay tôi cũng không về đâu! Nhớ chốt cửa đàng hoàng rồi đi ngủ sớm đấy!" Chifuyu cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối, hàm ý nhắc nhở cậu. Kazutora gật gật đầu lấy lệ, tiếp tục nhai đồ ăn.
Rồi Chifuyu bất chợt thở dài, giọng nhẹ tênh nhìn cậu nói "Chăm sóc bản thân cho tốt vào, anh cứ như thế thì sao tôi yên tâm..." Nhiệm vụ bắt nội gián lần này cực kì nguy hiểm, chết dễ như chơi. Chifuyu trộm nghĩ nếu cậu thật sự chết trong nhiệm vụ này thì liệu Kazutora sẽ ra sao đây?
"Biết rồi biết rồi, tôi sẽ cố mà... Cậu cũng phải chăm sóc cho bản thân mình nữa đấy, đừng có lo cho tôi mãi thế..." Kazutora trả lời.
"Ừm..." Chifuyu ậm ừ, dời sự chú ý trở lại tập hồ sơ. Đêm nay có vẻ là một đêm dài đây!
-Còn tiếp-
-20/12/2021-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro