Chap 6

Kazutora mở mắt một cách nặng nhọc. Cậu khẽ cựa quậy thân mình thì cơn đau từ eo nhói lên một cái, hại cậu thở không ra hơi. Kazutora nhăn mày nhìn xung quanh, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Ký ức từ đêm hôm qua bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Đôi đồng tử vàng dần chìm trong nỗi sợ hãi. Đêm hôm qua... Thằng chó chết Hanma!

Cậu nhìn quanh khắp phòng, cố tìm hình bóng của người tối hôm qua. Sau khi xác nhận không có ai ở đây ngoài mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Kazutora liền ngồi dậy dựa lưng vào thành giường mà suy nghĩ.

Bây giờ việc cậu cài người vào băng đã bị bại lộ, chắc chắn gã điên ấy sẽ không tha cho cậu. Kazutora ngẫm, phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nghĩ là làm, cậu liền lật chăn ra toan bước xuống giường. Nhưng ngó thấy thân thể mình, Kazutora không khỏi sợ hãi. Thằn khốn ấy đúng là không biết điểm dừng! Thân thể cậu chi chít vết hôn lẫn vết cắn, vài vết mang màu đỏ rực, vài vết lại thâm tím. Eo của cậu vẫn còn hằn dấu bàn tay của hắn, chứng tỏ là hắn chỉ mới hành sự xong cách đây vài tiếng trước. Con mẹ nó, dù cậu đã ngất mà hắn vẫn tiếp tục làm, đúng là đồ không có tình người!

Kazutora bực bội trong lòng mà nhấc chân đặt xuống nền gỗ. Đến khi hai chân đã ở trên nền gỗ thì cậu mới dợm đứng lên. Ngay khi cậu vừa đứng lên thì ngay lập tức hai chân run rẩy, cả thân người của Kazutora đổ ập xuống đất. Chơi tới nỗi mà hai chân phế luôn rồi à?! Kazutora càng khó chịu hơn, cậu nhấc người định đứng dậy thêm một lần nữa thì cảm giác ấm nóng từ phía sau làm cậu chú ý. Kazutora xoay đầu mình lại. Cậu thấy được hai cánh mông của mình đỏ ửng, từ khe mông chảy ra một vệt dài thứ nước đặc sệt vẫn đục. Mặt cậu phúc chốc đã đỏ lên. Cậu cắn răng rủa thầm tên điên kia. Chơi xong còn không biết dọn nữa!

Chịu đựng tàn dư sau trận hoan ái tối hôm qua, Kazutora lê lết tấm thân rã rời của mình đến phòng tắm. Cậu cố gắng tẩy rửa cho thật sạch sẽ, cả trong lẫn ngoài.

Đoạn chừng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng tắm bật mở, Kazutora khó nhọc đi tới bên giường. Hai chân cậu đã có cảm giác lại rồi, tuy rằng vẫn còn đau nhức nhưng vẫn có thể bước đi được. Hanma đúng là đồ cầm thú, hắn chơi cậu tới nỗi bây giờ hai chân vẫn không thể nào khép lại được!

Cậu đặt mông ngồi bên mé giường, trên người khoác áo choàng tắm bằng lụa được treo sẵn trong nhà tắm. Lúc nãy cậu cũng đã thử tìm quần áo của mình nhưng tuyệt nhiên không thấy. Chắc chắn là tên khốn ấy đã đem đi giấu ở đâu rồi, hại cậu từ lúc nãy cứ khỏa thân mà tới lui trong phòng. Cho đến khi Kazutora thấy được chiếc áo choàng tắm treo vắt vẻo trên móc ở cửa nhà tắm, cậu đành cắn răng mặc vào.

"Chết tiệt!" Cậu lẩm bẩm chửi, đầu vẫn không ngừng suy tính kế hoạch trốn thoát. Hanma bắt cậu về đây chắc chắn sẽ không để cậu dễ dàng trốn thoát được. Cậu phải suy tính cho chu đáo vào.

Kazutora vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình rồi đột ngột nhớ ra một chuyện. Phải rồi, Chifuyu! Hanma biết kế hoạch của cậu, vì vậy mà không tránh khỏi việc Chifuyu bị gã ta nghi ngờ. Bây giờ cậu phải gọi báo cho Chifuyu biết chuyện này, đồng thời nhờ cậu ta đến cứu mình. Nghĩ đến đây, Kazutora nhìn quanh ngó quất tìm điện thoại di động của mình. Tiếc là dù cho có lục tung cả căn phòng lên thì nghiễm nhiên vẫn không thấy điện thoại cậu. Có khi nào vào tối hôm qua, khi cậu đang dằn co với Hanma ở phòng khách, điện thoại của cậu bị văng ra không nhỉ? Thế là Kazutora khó khăn lê bước ra phòng khách.

Căn phòng khách vào buổi sáng mang cảm giác ấm áp và thoáng đãng khác hẳn với sự tối tăm và mịt mờ vào buổi tối. Nhờ vào ánh sáng từ cửa sổ, Kazutora bây giờ mới tỉ mẫn ngắm nhìn từng ngóc ngách căn phòng. Cả căn phòng xa hoa hơn so với những gì cậu nghĩ. Trần nhà cao treo chùm đèn pha lê, vách trần còn được tô vẽ những bức tranh theo phong cách Phục hưng. Tường nhà được sơn màu trắng trang nhã, cách vài bước lại được treo các tranh vẽ rực rỡ sắc màu. Bộ ghế sofa màu nâu được đặt ở giữa phòng khách, to lớn và tráng lệ. Giữa bàn trà là bình hoa huệ màu trắng tinh khiết, hòa vào sự lộng lẫy của phòng khách.

Kazutora choáng ngợp không thôi. Phòng khách còn có cả những bộ sưu tập nào là rượu, nào là la bàn, nào là cổ vật... Cậu nhìn vào như muốn hoa mắt. Có khi cậu làm cả đời này cũng chưa mua được một thứ trong những bộ sưu tập này. Nhưng Kazutora lại suy nghĩ về Hanma rồi tự hỏi sao một người kì quặc và khùng điên như gã lại xây cả căn phòng đẹp đẽ và tao nhã như vậy được? Cả hai trái ngược hoàn toàn một cách rõ ràng. Rồi cậu lại lắc đầu xua đi ý nghĩ đấy, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ mấy chuyện viễn vông như vậy. Cậu cần tập trung tìm ra đường thoát khỏi đây. Đầu tiên là phải tìm được điện thoại của cậu đã.

Trải qua nhiều tiếng lục lọi mọi nơi, Kazutora vẫn không thể tìm được điện thoại của mình. Cậu mệt mỏi ngã người trên ghế sofa mà thở dài, ngay từ bước đầu đã thất bại thế này rồi thì làm sao có thể trốn khỏi đây đây?!

Kazutora nhắm nghiền mắt suy nghĩ, đồng thời cố gắng trấn áp sự bất an đang dần lan tỏa khắp người cậu. Cậu không muốn thấy gã ta thêm một lần nào nữa, cũng không muốn chết dí ở đây. Có thể vài tiếng nữa gã sẽ về và thấy cậu nằm dài trên ghế sofa như thế này, sau đó gã sẽ bế cậu về phòng và làm chuyện đồi bại giống như hôm qua. Kazutora nghĩ đến đây mà run rẩy kịch liệt. Không được, dù có chết thì cậu cũng không muốn làm chuyện đấy với gã thêm một lần nào nữa. Cậu phải trốn khỏi đây.

Kazutora trấn tĩnh lại bản thân rồi suy nghĩ thêm một kế hoạch khác. Ở đây là chung cư, vậy thì chắc chắn người ở đây có thể gọi xuống quầy lễ tân để yêu cầu việc gì đấy. Nghĩ đến đây, Kazutora có chút phấn khởi. Lúc nãy trong phòng ngủ cậu thấy có một chiếc điện thoại bàn chuyên dụng. Điện thoại ấy dùng cho việc liên lạc trong nội chung cư, không thể gọi điện cho bên ngoài được. Vì vậy mới nãy khi thấy nó cậu liền lập tức bỏ qua, bởi vì nó có liên lạc được với bên ngoài đâu. Nhưng mà ai ngờ được trong trường hợp này nó lại có ích.

Cậu nhanh chóng quay về phòng ngủ, bước tới bên bàn gỗ đặt ở góc phòng. Xem nào, cậu giở quyển sổ nhỏ kế bên ra. Trong đấy ghi đầy đủ các số điện thoại của từng căn hộ, và cả số điện thoại của quầy lễ tân. Kazutora thầm nghĩ chắc hẳn căn hộ của Hanma là nơi đặc biệt nên mới có số điện thoại của từng căn hộ như thế, chứ làm gì có chung cư nào điên đến nỗi ghi số của mỗi nhà vào sổ liên lạc đâu. Đấy là xâm phạm quyền riêng tư rồi!

Kazutora ấn số, tiếng điện thoại vang lên tút tút vài giây rồi bên kia đầu dây phát ra tiếng nói.

"Xin chào, đây là quầy lễ tân! Chúng tôi có thể giúp gì được ạ?!" Giọng một người phụ nữ vang lên, Kazutora nhận ra đây là tiếng nói của người phụ nữ tối hôm qua.

"Xin chào... ừm... Cô có nhớ tôi không? Tôi là Hanemiya Kazutora, người tối hôm qua nhờ cô dẫn lên... ừm... cái căn hộ tên gì gì ấy!"

"A chào cậu! Tôi vẫn nhớ, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Ngại quá, bạn của tôi ra ngoài rồi! Nhưng mà cậu ấy lại khóa cửa, không may là tôi lại có việc gấp! Cô có thể lên mở cửa giúp tôi được không?!" Kazutora nói dối không chớp mắt. 2 năm lăn lộn bên ngoài để tôi luyện cho cậu kĩ năng nói dối thượng thừa này.

"Thật xin lỗi! Vị ở căn hộ ấy là người đặc biệt, không có lệnh của ngài ấy thì chúng tôi không thể làm gì được. Thành thật xin lỗi!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói dập tắt hi vọng của Kazutora. Nhưng cậu nhanh chóng nói lại.

"Có thể thông cảm cho tôi được không?! Tôi có việc gấp lắm!"

"Không được ạ, xin lỗi cậu!" Kazutora biết cậu không thể nói tiếp được bèn đổi sang việc khác.

"Vậy thì có thể nối dây tới số điện thoại của bạn tôi được không? Tôi có hẹn với cậu ấy hôm nay nhưng tình hình này chắc không đi được rồi, cảm phiền cô nối dây tới bạn tôi nhé? Tôi sẽ đưa số điện thoại!" Kazutora hài lòng với sự nhanh nhẹn của cậu trong việc đổi chủ đề.

"Xin lỗi, nhưng không được ạ!"

"Tại sao??? Đừng nói là do người kia nữa nhé?!"

"Tất nhiên là không ạ, việc nối dây vẫn có thể. Nhưng sáng nay vị ấy mới dặn không được để cậu liên lạc với ai bên ngoài, cấm tiệt việc nối dây!" Kazutora chửi thầm trong đầu. Hanma vậy mà đoán được nước đi này của cậu. Kazutora day day trán, cái này không được cái kia cũng không được. Phải làm sao đây?

Đột nhiên bụng cậu réo lên. Kazutora lại nảy ra một ý tưởng mới.

"Thế thì... Tôi có thể gọi đồ ăn lên được chứ?" Kazutora nói, cong miệng nở nụ cười gian xảo. Đầu dây bên kia ngập ngừng trong giây lát rồi định mở miệng nói gì đó song bị cậu chặn lại "Từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì..." Cậu nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ trưa. "Chắc cô cũng không muốn bạn của người quan trọng nhất cái tòa chung cư này bị chết đói đâu nhỉ?"

"A vâng! Tôi sẽ cho người đem thực đơn lên... Xin cậu đợi trong giây lát!" Cô nhân viên nói trong lo lắng rồi dập máy. Kazutora đem điện thoại đặt lại chỗ cũ, miệng cười khà khà. Tốt rồi, bây giờ chỉ cần đánh ngất cái người đem thực đơn lên, chạy ra thang máy rồi ấn nút xuống lầu là được.

Tác phong làm việc của tòa chung cư này quả thật rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã có người đứng trước cửa nhà bấm chuông. Kazutora ra đứng trước cửa gỗ, vài giây sau cánh cửa tự động bật mở mà không cần cậu phải tác động vào.

Tiếc là trái với sự kì vọng cậu, ngoài người nhân viên đem thực đơn ra còn có hai người vệ sĩ cao to đi cùng. Kazutora nghĩ nếu cậu mà đánh ngất người nhân viên này thì hai tên kia cũng sẽ đánh ngất cậu lại. Cơ hội bỏ trốn hoàn toàn bằng không!

Cậu ngồi trên ghế bành rộng lớn ở phòng khách, xoa xoa cằm nhìn vào thực đơn như đang suy nghĩ nên chọn món nào. Nhưng thực ra Kazutora đang tính toán đường đi của mình. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng coi như việc bỏ trốn thất bại.

Cậu suy ngẫm một lát lại nhớ đến việc tối hôm qua khi cậu vừa đóng cửa chính, cánh cửa hình như có kêu một tiếng 'cạch'. Lúc đấy Kazutora vì quá gấp gáp muốn tìm tên gián điệp hợp tác với mình mà bỏ qua chi tiết ấy. Bây giờ nhớ lại, cậu ngớ ra cửa có thể tự động khóa. Trừ khi có người điều khiển thì mới có thể mở ra, còn nếu không chỉ đóng vào thôi thì vô phương mở được. Đêm qua có lẽ là Hanma mở cho cậu, hôm nay là cô nhân viên kia. Nghĩa là có thể chỉ có hai người có khả năng mở. Tính toán thời gian khi cậu đóng cửa lại, chạy tới thang máy bấm nút rồi vào buồng thì có thể tốn từ 1 tới 2 phút. Trong thời gian ấy, nếu tên vệ sĩ gọi báo cho quầy lễ tân để mở ra có thể tốn từ 2 đến 4 phút. Tức là có khả năng cậu trốn thoát được!!!

Kazutora liếc nhìn thấy người nhân viên vẫn đang mong ngóng cậu gọi món nào, còn hai tên kia cứ nhìn chằm chặp vào cậu. Kazutora khịt mũi, bỗng nhiên kêu lên một tiếng "A đau quá!" Cậu ôm bụng, cúi gập người xuống.

"Sao... sao thế ạ?!" Cậu nhân viên hoảng hốt lắp bắp nói. Hai tên vệ sĩ cũng bị dọa một phen, bọn họ tiến tới lại gần cậu.

"Đau... Đau quá! Chắc là lại... đ-đau dạ dày nữa rồi!" Kazutora run rẩy nói.

"Thuốc... Thuốc để trong phòng ngủ!" Cậu liếc cánh cửa phòng ngủ. Một tên vệ sĩ thấy thế liền bước nhanh tới đó, để lại cậu nhân viên và tên còn lại ở với cậu. Kazutora trông thấy tên kia đã khuất dạng sau cửa bèn cho một cú vào ngay giữa mũi tên vệ sĩ còn lại. Hắn la oai oái lên, cậu nhân cơ hội này đẩy ngã người nhân viên còn đang hoang mang, chạy thật nhanh tới cửa chính.

Tên vệ sĩ trong phòng nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy ngược ra ngoài. Hắn trông thấy tên đồng đội của mình vẫn còn đang ôm chiếc mũi chảy máu, người nhân viên kia thì hoảng sợ ôm lấy một cánh tay của hắn ta, còn cậu thì đang chạy tới cửa. Tên vệ sĩ liền nhanh chân rượt theo cậu. Nhưng tiếc là khoảng cách quá xa, ngay khi gã vừa cách cậu 3 bước chân thì cậu đã vượt qua được khe cửa, thuận tay đóng cửa lại nhốt cả ba trong nhà.

Kazutora vẫn còn thở hổn hển mà dựa lưng vào cửa, tim cậu đập liên hồi, chân vẫn còn đang run rẩy. Ban nãy chậm một tí đã bị bắt lại rồi, cậu đã đánh giá thấp trình độ của bọn họ. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cậu chạy tới bên cửa thang máy, ấn vội vào nút thang máy. Cửa buồng bật mở, cậu liền vọt lẹ vào bên trong. Vừa khi cánh cửa thang máy chỉ còn cách một lóng ngón tay để đóng hoàn toàn, cửa chính nhà đã bật mở, hai tên vệ sĩ vọt ra ngoài. Kazutora kinh hoàng ép sát người vào tường thang máy. Cậu biết bọn họ không thể nào bắt được cậu, nhưng khi thấy hình ảnh họ bước ra ngoài cửa đáng sợ như thế thì cậu không tránh khỏi sợ hãi. Thời gian mà cậu tính toán sít soát quá! Kazutora tưởng tượng việc mình bị bắt lại không biết sẽ thế nào nữa!

Thang máy lao vun vút xuống dưới, chẳng mấy chốc đã đến được tầng trệt. Khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu đã phóng hết sức bình sinh ra ngoài. Sảnh chính lác đác người qua lại. Cô nhân viên ngay khi vừa thấy cậu liền hô hoán người tới. Bàn chân trần của cậu tiếp xúc với nền đá lạnh truyền tới cảm giác ớn lạnh khắp người cậu. Kazutora chạy hết sức mình tới cửa lớn chung cư. Ngay khi cậu vừa đặt được một bàn chân ra bên ngoài, một chiếc khăn nồng nặc mùi thuốc được áp chặt vào mặt cậu. Eo cậu bị một bàn tay to lớn ôm lại. Kazutora vẫy vùng trong tuyệt vọng để rồi lịm đi trong phút chốc.

Có lẽ ban nãy cậu vội chạy trốn nên không để ý. Sảnh chính chung cư đâu đâu cũng có vệ sĩ cả. Kazutora chính xác là con cá đã sa vào lưới rồi, không trốn đi đâu được hết!

-Còn tiếp-

-09/01/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro