Chap 7
[⚠ Tình tiết bạo lực có thể gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi xem]
Phòng ngủ tối om không bật đèn, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài chiếu vào trong phòng vừa đủ để cậu thấy được gã. Kazutora rùng mình một trận, cậu lùi người đến sát vào thành giường. Nhìn thân ảnh đứng ở cuối giường, đôi mắt ánh lên sự hoang dã lẫn chết chóc của gã làm cậu cảm thấy đôi chút hoảng loạn. Ắt hẳn gã đã biết được việc cậu bỏ trốn, và đương nhiên với tính cách của gã, chắc chắn gã sẽ không dễ dàng tha cho cậu đâu.
"Mày bỏ trốn, phải không?" Gã cất giọng hỏi, âm giọng trầm trầm khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Cậu cảm nhận được sự tức giận ẩn sau giọng nói ấy.
Kazutora không trả lời, cậu né tránh ánh mắt của gã. Con ngươi màu cát chìm dần trong sự lo lắng. Hanma ngó thấy cậu không đáp lại mình thì lửa giận tăng thêm một phần. Gã đi dọc theo giường, tiến đến vị trí của cậu. Hanma đứng trước mặt cậu, vẻ giận dữ như càng lộ rõ hơn. Gã nắm lấy cằm cậu, xoay đầu cậu đối diện với mình.
"Trả lời tao thằng chó!" Gã gằn giọng với cậu, mày nhíu chặt lại. Đôi mắt màu đồng của gã tràn ngập sự tức giận, tưởng chừng như có thể phóng ra tia lửa.
"... Thì làm sao?! Mày nhốt tao được, thế tao không trốn đi được à?! Có ai như mày không, hãm hiếp người ta lại giở trò giam cầm, lậm phim quá à?!" Kazutora bây giờ mới mở miệng nói, câu nào câu nấy đều bén nhọn như mũi kim rạch vào mặt gã. Cậu hài lòng nhìn khuôn mặt của gã biến dạng, cảm thấy bản thân đã thành công trong việc làm nhục gã.
"Hahaha..." Gã bật cười, khuôn miệng ngoạc ra hết cỡ. Kazutora ghét nhất là gương mặt của gã lúc cười, trông gớm chết đi được. "Thế mày nghĩ mày là mấy đứa vai chính trong mấy bộ phim đó à, gớm bỏ mẹ! Nghe này Kazutora, cả người của mày, chỗ nào cũng không sạch, mày nghĩ mày đóng được vai chính sao?!" Gã giở giọng châm chọc, giương mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu sau khi nghe xong lời của gã.
"Mày... mãi mãi là thứ để người ta giẫm đạp lên! Nhìn lại hai tay mày xem, nhìn xem nó dính gì. Máu đó, máu của những người bị mày giết đấy! Thế nào, nhìn có đẹp không?!" Hanma nhìn gương mặt bắt đầu co rúm lại của cậu. Gã biết cậu có bệnh tâm lý, gã muốn lợi dụng nó để uy hiếp cậu, biến cậu thành con chó ngoan ngoãn dưới chân gã.
"Ối chà, mày đang run đấy à?! Haha... Mày biết không Kazutora, tao thích nhất là nhìn gương mặt của mày lúc khóc! Nó đẹp lắm đấy, đẹp đến nỗi tao muốn rạch nó ra mà đóng khung treo lên tường!" Hanma càng nói càng lớn, thỏa mãn nhìn con người trên giường vì lời nói của mình mà run rẩy không ngớt.
Hanma hài lòng với thành quả của mình, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để hắn dập tắt được cơn tức giận trong lòng. Gã đi đến bên giường, nắm tóc cậu kéo lên để mặt cậu ngửa lên nhìn mình. Gã giáng cú đấm khủng khiếp của mình trực tiếp vào mặt cậu, ngay vào sóng mũi thẳng tắp làm nó xịt máu ra. Tiếp đến, gã vẫn không nương tay mà đấm đánh khắp người cậu.
Kazutora nhận được sự đả kích lớn từ lời nói của Hanma vẫn chưa thể hoàn hồn, cậu để mặc cho gã đánh mình. Khắp người cậu đâu đâu cũng là vết đỏ thẫm, vài chỗ máu bầm bắt đầu tụ lại mà chuyển sang màu thâm tím. Gương mặt đẹp đẽ của cậu bây giờ biến dạng, khóe miệng bị rách một mảng da, máu mũi trào ra khủng khiếp, hai đôi mắt sưng phù lên. Hanma biết thân thể cậu đã không thể chịu nổi được nữa rồi, nhưng gã vẫn tiếp tục điên cuồng giã từng cú đấm mạnh bạo xuống người cậu.
Chưa đủ, nhiêu đây vẫn CHƯA ĐỦ với gã. Gã càng đấm càng hăng, nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để gã thỏa lòng, vẫn chưa đủ để dạy cho cậu một bài học.
Hanma dừng tay lại đôi chút, gã nhìn thân người dưới thân bất động, cả người đâu đâu cũng là vết thương. Gã nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình, khẽ đưa lên miệng liếm đi vài giọt. Gã muốn thêm nữa!
Hanma cởi chiếc áo choàng lụa trên người cậu, làm phô bày thân thể trắng muốt giờ đây toàn là vết bầm của cậu. Gã nới lỏng cà vạt của mình, rũ bỏ khoác vest bên ngoài để thoải mái hơn đôi chút. Gã kéo khóa quần của mình, để lộ ra vật to lớn của mình rồi không nói không rằng đâm thẳng vào bên trong cậu. Không làm ướt, không làm rộng, không gì cả, gã đâm vào trong mà không có sự chuẩn bị gì.
Kazutora ưỡn người đón lấy cú đâm như muốn xé toạc thân thể cậu ra làm hai. Bên ngoài vốn đã chịu đau đớn đến mức không cử động được, bây giờ bên trong lại phải chịu thêm một sự khủng khiếp mạnh bạo này khiến cậu không cầm được nước mắt mà bật khóc nức nở.
"Đau! Ah...lấy ra đi, đ-đau qu..aa! Làm ơn... đau quá! Hức..." Kazutora cố gắng nhấc cánh tay rã rời của mình lên để đẩy gã ra. Nhưng vì quá đau đớn nên lực yếu như sên, đối với gã chỉ như gãi ngứa.
Hanma vẫn tiếp tục đâm vào cậu không thương tiếc. Gã cảm thấy được phía dưới cậu có chút ẩm ướt, hóa ra là máu. Vì vẫn chưa được chuẩn bị nên khi đâm vào, bên trong cậu phải căng ra hết mức để đón lấy thứ to lớn của gã. Căng đến mức rách da, máu từ đấy mà ứa ra theo.
Cậu cầu xin gã dừng lại không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức mà lạc cả giọng đi. Nhưng người ở trên mắt điếc tai ngơ hoàn toàn không quan tâm đến cậu, gã vẫn hành sự không ngừng nghỉ, thậm chí có phần hung hăng và mạnh bạo hơn.
"A hức!... Làm ơn-ơn..đau quá! Dừng lại đi...hức..." Kazutora đau đớn mở miệng cầu xin. Bên dưới đau rát không thôi, cậu cảm thấy như mình đang tiến gần đến với cửa tử.
Kazutora khóc lóc ngày càng lớn hơn, nỗi sợ hãi ngày càng tăng thêm nhiều bậc. Cuối cùng, khi mà Hanma phóng hết những gì gã có vào bên trong cậu cũng là lúc mà cậu thét lên rồi ngất đi. Gã nhìn thân người nhỏ bé đang nằm trên giường, hơi thở thoi thóp như muốn đứt tới nơi mà cảm thấy hài lòng.
"Lần này là tao nương tay, lần sau mà dám trốn thì coi chừng tao đánh gãy chân, móc mắt mày ra!" Hanma vừa nói vừa kéo cậu về phía mình, giúp cậu vào tư thế thoải mái nhất rồi đắp mền, tựa gối giúp cậu. Xong xuôi gã chỉnh trang lại trang phục của mình rồi rời phòng.
Lúc Kazutora mở mắt ra thì trời vừa nhá nhem tối, cậu đã ngủ gần 1 ngày trời. Kazutora khẽ nhích người, đột nhiên cơn đau nhói lan ra khắp thân, làm cậu phải thét lên. Cậu nhắm nghiền mắt, cắn chặt lấy gối của mình, nghĩ rằng việc này sẽ giúp cơn đau đớn vơi bớt đi. Đợi khi cả thân người dịu lại đôi chút, cậu mới mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, uất ức mà rưng rưng.
Ký ức về tối hôm qua bắt đầu ùa về làm cậu run rẩy kịch liệt. Kazutora cảm tưởng như hôm qua mình mới đi lướt qua địa ngục một lần. Không một tính từ nào đủ để diễn tả sự khủng khiếp của đêm hôm qua, sự đau đớn trên người cậu, sự điên rồ của Hanma cả. Nước mắt trào ra bên khóe mắt, nhưng Kazutora đã nhanh chóng lau nó đi. Cậu không muốn phí nước mắt cho việc dơ bẩn thế này.
Tiếng giày da nện xuống sàn thu hút sự chú ý của cậu. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, đập vào mắt cậu là một người mặc vest đen trong có vẻ rất lịch sự. Anh ta cầm trên tay mình chiếc khay màu đồng, phía trên đấy là nhiều lọ thủy tinh màu nâu được đậy nắp cẩn thận. Một bên còn lại của khay là một xấp quần áo dày dặn.
"Chào buổi chiều cậu Hanemiya! Tôi theo lệnh ngài Hanma tới đây để chăm sóc cậu!" Anh ta cười với cậu, một nụ cười công nghiệp giả tạo. Kazutora ậm ừ gật đầu, cắn răng chịu đựng khi bông y tế chạm vào khắp ngõ ngách của thân thể mình. Hanma nói thân thể của cậu không còn sạch nữa, Kazutora chấp nhận điều đó, bây giờ cậu mặc kệ việc cả người mình phô bày trước mặt một người lạ.
"Đồ ăn chiều đã được chuẩn bị, cậu muốn dùng bữa vào lúc nào ạ?" Cậu trai kia hỏi khi tay vẫn đang chấm thuốc vào vết thương của cậu. Kazutora rít lên một tiếng vì đau, cậu trả lời sẽ dùng bữa sau nửa tiếng nữa. Anh ta gật đầu, nói quần áo cũng đã được chuẩn bị, cậu chỉ việc lau mình rồi thay vào là được, tránh việc ngâm mình nếu không sẽ bị cảm lạnh. Nói rồi anh ta thu dọn những lọ chai rải rác trên bàn về lại khay đồng, đem nó ra khỏi phòng ngủ cùng với mình.
Kazutora thẫn thờ nhìn về một điểm vô định, cậu buông ra tiếng thở dài. Cuộc đời cậu không bao giờ có sự xuất hiện của sự hạnh phúc, của sự vui vẻ cả. Kazutora chịu đựng những tháng ngày đau khổ suốt hơn 20 năm, không một ngày nào mà lòng cậu an ổn. Kazutora mắc bệnh tâm lý, cậu nghĩ đấy là điều đương nhiên, bởi vì có ai lại có thể vui vẻ khi trải qua một cuộc đời giống cậu chứ.
Suy nghĩ vẫn vơ rồi lại thôi, cậu tung chăn lên, lê lết cả người mình về phía cửa phòng tắm. Cậu chỉ lau mình theo như lời tên kia đã dặn, sau đó mặc vào người bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Một chiếc áo sơ mi trắng khổ lớn và chiếc quần đùi màu kaki. Trông có vẻ rất mới và đắt tiền.
Kazutora nhìn ngắm dáng vẻ của mình trong gương. Đâu đâu cũng là vết thương, chúng thâm tím lại, một số nơi thì mang màu đỏ thẫm. Trên gương mặt hằng ngày lại càng trầy trật thêm, hai mắt cậu vẫn còn sưng, khóe miệng bị rách da, mũi chỉ nhích nhẹ lên cũng đau âm ỉ không ngớt. Phía dưới cậu cũng không khá hơn là bao, nó đau rát và sưng tấy. Lúc nãy khi Kazutora lau thân mình, cậu thấy được bên dưới có những vết máu đã khô, chạm nhẹ vào thì rát không chịu được. Kazutora khó khăn lắm mới có thể lau được hết những vết máu ấy. Khi lau xong cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Đau lắm!
Cánh cửa phòng ngủ phát ra tiếng gõ khiến Kazutora di dời sự chú ý khỏi tấm gương.
"Vào đi!" Kazutora hô nhỏ, không dám mở miệng lớn vì sợ vết thương quanh khóe miệng sẽ rách ra thêm.
Lại là cậu trai ban nãy, lần này trên khay đồng lại là những dĩa đồ ăn nóng hổi thơm ngon. Anh ta đặt khay đồ lên bàn kính giữa phòng, tỉ mẫn bưng từng dĩa đặt xuống bàn sau đó quay người tiến tới cậu. Anh ta hai tay đỡ lấy người cậu, kéo nhẹ cậu về phía bàn ăn. Kazutora thuận ý mà lê nhẹ người tới đấy.
Kazutora ngồi xuống ghế, bên dưới truyền đến cảm giác đau rát làm cậu khổ sở mà vặn vẹo người. Cậu nhăn mày, cố gắng kìm đi sự đau đớn đang dần lan ra khắp người cậu.
"Ăn ngon miệng cậu Hanemiya!" Cậu trai kia cúi gập người nói với cậu, sau đó rời khỏi phòng. Căn phòng ngủ to lớn bây giờ chỉ còn mỗi mình Kazutora và những dĩa đồ ăn đang bốc khói nghi ngút. Cậu liếc mắt nhìn những món ăn trên bàn, toàn là những món sơn hào hải vị đắt tiền. Nhưng nhiêu đấy cũng không đủ để kích thích cảm giác thèm ăn của cậu. Giờ đây bên trong cậu trống rỗng, nó không tồn tại bất cứ cảm xúc nào nữa. Cậu lười nhác nhấc đũa lên rồi lại gác xuống, cố gắng nhai nuốt những thứ đắt tiền ấy vào bụng chỉ để tiếp thêm sức lực cho bản thân.
Những dĩa đồ ăn chưa vơi đến một nửa, có những dĩa vẫn còn mới như chưa từng được người ăn đụng đũa vào. Cậu trai quản gia thấy thế mà không khỏi lo lắng. Anh ta nhìn người đang nằm im lìm trên ghế sofa mà nén thở dài. Ga giường lúc nãy anh đã kêu người vào thay mới, nhưng cậu kiên quyết từ chối nằm lên đấy, chỉ ngã lưng ở ngay trên ghế sofa.
Ngài Hanma đã dặn dò anh phải chăm sóc tốt người này, bây giờ cậu lại như thế khiến cho anh có chút rùng mình, ngài Hanma mà biết được chuyện này khéo khi chặt đầu anh ra.
"Cậu Hanemiya, người cậu bị thương thế này, nằm trên ghế sofa sẽ không tốt đâu ạ! Sao cậu không lên giường nằm?" Anh ta nói với âm giọng vừa mang chút cầu xin vừa mang chút sốt sắng. Kazutora không lẽ không nhìn ra, anh ta là vì sợ Hanma trách phạt nên mới đối tốt với cậu.
Cậu khẽ hừ nhẹ, phất tay ngụ ý kêu anh ta ra khỏi phòng đừng làm phiền cậu. Cậu trai quản gia kia vẫn cứng đầu khuyên nhủ cậu lên giường nằm. Đến lúc này Kazutora mất hết kiên nhẫn mà quay ngắt đầu lại nhìn anh, mày nhíu chặt thể hiện ý khó chịu. Cậu trai thấy cậu tỏ thái độ như thế cũng không dám hó hé thêm, lặng lẽ thu dọn mọi thứ rời khỏi phòng.
Căn phòng trở về vẻ im lặng như cũ. Kazutora nằm vật xuống ghế sofa, cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất để nằm. Bây giờ cậu không muốn cử động nhiều, tránh việc những vết thương càng trở nặng thêm. Cậu nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ.
Hanma về nhà vào lúc trời đã khuya. Gã tiến thẳng tới phòng ngủ, trên đường đi nghe những lời mà người quản gia trình bày lại mà khó chịu. Gã đi đến trước cửa phòng ngủ, phất tay ra hiệu anh ta đi đi, còn mình thì đẩy cửa bước vào trong.
Phòng ngủ có ô cửa sổ lớn, ban sáng sẽ luôn chìm vào ánh nắng rực rỡ, vào tối thì sẽ được ngắm nhìn những ánh đèn thị thành được bật lên khắp nơi. Hanma là tự tay thiết kế căn phòng ngủ này, căn phòng chỉ dành riêng cho cậu. Giờ đây căn phòng không ánh đèn điện, cả không gian như chìm vào bóng tối mù mịt. Mắt Hanma dần làm quen với bóng tối, gã đã thấy được thân người đang nằm trên ghế sofa của cậu.
Gã đi đến bên cậu, trên người vẫn tỏa ra đầy sự tức giận. Nhưng khi bước đến nơi, nhìn con người nhỏ bé thân đầy thương tích đang nhắm nghiền mắt ngủ mà bớt giận đi đôi chút. Cậu nằm xoay mặt vào trong, lưng hướng ra ngoài. Tư thế ngủ này chỉ để gã thấy được mái tóc nhuộm vàng đen lòa xòa của cậu, bóng lưng mảnh mai thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi và đôi chân nuột nà mang đầy các vết bầm.
Gã chỉ ngồi một phần nhỏ trên ghế, cố gắng không đánh thức cậu dậy. Gã lấy tay vén đi mái tóc dài ấy ra sau mang tai cậu, để lộ một bên mặt với bầu má tròn trịa và đôi mắt sưng lên đôi chút. Gã biết đêm qua có phần hơi quá với cậu, nhưng nếu không phạt nặng như thế thì đâu biết chừng cậu sẽ lại bỏ trốn lần nữa. Là do cậu tự chuốc lấy, không phải tại gã!
Hanma sờ tay lên mắt cậu, biết được cậu đã vào giai đoạn ngủ say nên mới luồn tay qua bế cậu lên. Gã tiến đến bên giường, đặt cậu xuống nệm êm, sau đó lấy chăn phủ lên thân thể ấy. Thấy được cậu đã yên vị trên giường, gã mới bắt đầu quay sang bản thân mình. Bộ âu phục được thay bằng áo choàng ngủ bằng lụa, mái tóc vuốt keo giờ đã rũ xuống thấm đầy nước. Gã lau lau tóc mình cho thật khô, sau đó mới đi đến ngã lưng lên giường.
Hanma nằm nghiêng người sang bên cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ của cậu. Gã vuốt tóc cậu, cái chạm mang vẻ yêu chiều và nhẹ nhàng, đối lập hẳn với sự khủng khiếp hôm qua. Hanma nhướn người hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó ôm cậu vào lòng mà ngủ thiếp đi.
- Còn tiếp-
-18/01/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro