Chap 8

Chifuyu sốt sắng ấn số, đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu là sẽ bắt máy. Cậu bực mình dập máy, vứt điện thoại lên bàn trà. Đã ba ngày, Kazutora đã rời nhà ba ngày mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Chifuyu lo lắng đến phát điên lên được. Kế hoạch "rửa sạch" Touman đang trong giai đoạn cao trào, thế mà bây giờ cậu ta lại biến mất tăm mất dạng, thử hỏi sao mà không lo được?!

"Ngài Matsuno, đã tra kỹ càng camera rồi ạ! Cậu Hanemiya lúc rời nhà là vào chập khuya, cậu ấy di chuyển bằng taxi, đi đến quốc lộ A thì không ghi nhận được bất cứ tín hiệu gì nữa ạ!" Thuộc hạ của cậu báo cáo.

"Quốc lộ A... Ở quốc lộ A có gì đáng chú ý không?" Chifuyu ảo não xoa trán hỏi. Tên thuộc hạ ngay lập tức trả lời "Ngoài trung tâm thương mại ra thì còn vài tòa công ty lớn, à, còn cả chung cư của ngài Hanma nữa ạ!"

"Hanma?"

"Dạ phải, chung cư HK! Ngài Hanma là chủ sở hữu chung cư đó. Ngoài việc ngài ấy sống ở đấy ra còn có một vài nhân vật tai to mặt lớn khác nữa, vì vậy mà an ninh ở đấy rất nghiêm ngặt!"

"Có camera ở đấy không?"

"Dạ có! Nhưng chỉ nội bộ chung cư xem được thôi ạ, người bên ngoài không thể truy cập dữ liệu camera được!" Chifuyu nghe câu trả lời của tên thuộc hạ mà nhíu mày suy nghĩ.  Kazutora trước đây từng qua lại với Hanma, thế không tránh khỏi việc Hanma có liên can đến việc cậu ta mất tích. Tuy nghi ngờ bây giờ có hơi sớm, nhưng cứ khoanh vùng trước đã, có hiểu lầm gì thì giải thích sau. Quan trọng nhất hiện tại là phải tìm được Kazutora!

"Cậu đến chung cư HK xin phép được trích xuất camera, nói là việc có liên quan đến Touman. Sau khi xem được rồi thì nhớ về báo cho tôi!" Chifuyu căn dặn tên thuộc hạ. Hắn ta vâng vâng dạ dạ, sau đó chạy đi làm nhiệm vụ được giao. Chifuyu quay lại ghế ngồi, ngửa đầu ra thở dài ngao ngán. Hi vọng Kazutora không bị gì!


Quay trở lại với căn hộ inamorato, Kazutora sau khi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, người được phủ chăn ấm áp. Cậu tức giận đá chăn đi, cố gắng lê lết khỏi giường. Bởi vì thân thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, cứ di chuyển là sẽ đau nhức, Kazutora cắn răng đáp xuống đất bằng mông của mình thay vì chân.

"Chết tiệt!" Cậu chửi thầm trong miệng, trán rịn mồ hôi vì cuộc vận động quá sức này. Mới chỉ là rời giường thôi mà đã đau thế này thì còn làm ăn gì được nữa?!

"Cậu Hanemiya!!! Ôi trời ạ!" Tiếng thét chỗ cửa thu hút sự chú ý từ cậu. Hóa ra là tên quản gia hôm qua. Cậu ta chạy đến đỡ cậu dậy, Kazutora khi thấy chủ ý muốn đỡ cậu lại về giường từ cậu ta thì lắc đầu từ chối, chùn thân người.

"Thế tôi đỡ cậu lại ghế sofa nhé!" Cả hai người, người dìu người dựa tiến lại gần ghế sofa. Kazutora ngã phịch người xuống ghế, thở hồng hộc vì đuối sức.

"Cơ thể cậu vẫn chưa phục hồi, nên tránh việc vận động quá sức! Cậu cứ nghỉ tạm ở ghế sofa này rồi vệ sinh cá nhân, nửa tiếng nữa tôi đem đồ ăn sáng vào. Như vậy có được không?" Cậu quản gia nhắc nhở cậu, đồng thời hỏi ý kiến của cậu về bữa sáng. Kazutora gật đầu đồng ý, sau đó duỗi thẳng chân lên ghế, bắt đầu mát xa cho hai chân mình.

Cậu trai quản gia nhận được sự đồng ý từ cậu thì lui dần ra khỏi phòng, trả lại sự im ắng cho căn phòng. Kazutora vẫn chuyên tâm mát xa cho chân mình, thi thoảng lại phóng mắt tới bên cửa sổ cỡ đại giữa phòng, ngắm nhìn ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính cùng những cụm mây trôi bồng bềnh.

Sau khi cảm thấy chân đã bớt đau nhức, cậu mới bắt đầu lê lết vào nhà vệ sinh. Lại chỉ lau sơ qua bằng khăn tắm, Kazutora cảm thấy toàn thân ngứa ngáy không thôi. Còn tiếp tục như vậy nữa thì thân thể cậu lên mốc mất. Kazutora suy ngẫm, chiều nay phải ngâm bồn mới được, kệ mấy cái vết thương này, cậu muốn ngâm bồn lắm rồi!

Kỳ cọ thân thể bằng khăn bông thấm nước độ chừng mười phút, toàn thân Kazutora lại bắt đầu nhức mỏi. Cậu khó nhọc trở về ghế sofa khi đã thay bộ quần áo mới được chuẩn bị sẵn. Dựa tấm lưng gầy lên ghế sofa mềm mại, cậu thở hắt một hơi thoải mái. Kazutora cọ cọ lưng với nệm ghế, phát ra tiếng gầm gừ thỏa mãn hệt như mèo. Cho đến khi có tiếng gõ cửa, cậu mới ngưng lại việc này.

"Vào đi!" Sau câu nói của cậu, cửa phòng bật mở. Cậu quản gia đi trước cùng một người phụ nữ đẩy chiếc xe đẩy theo sau. Trên xe đẩy có vài dĩa đồ ăn bốc khói nóng hổi, mùi hương ngào ngạt kích thích. Người phụ nữ để từng món lên bàn, thận trọng sắp xếp vị trí sao cho đẹp mắt. Bày biện đã xong, cậu quản gia nhắn lại với cậu "Ngài Hanma muốn cậu ăn hết bữa sáng này! Chúc cậu ngon miệng!" sau đó cùng người phụ nữ kia rời khỏi phòng.

Kazutora tặc lưỡi, khó chịu với lời nhắn mà người quản gia vừa nói nhưng nhanh chóng quẳng nó ra sau đầu. Cậu đưa mắt nhìn vào đồ ăn trên bàn, bụng bắt đầu cồn cào. Kazutora nhoài người ra lấy chén súp cua, múc từng muỗng súp nóng hổi cho vào miệng. Sau khi ăn xong món khai vị, cậu liếc nhìn món chính gồm bò bít tết và bánh mì, rồi tới tráng miệng là sữa chua. Chậc, cũng chu đáo khiếp! Kazutora nhớ tới những lúc ở nhà Chifuyu, cậu không nề hà trong việc ăn sáng cho lắm, úp bát mỳ ăn tạm hay một trái chuối là được rồi. Nào có đầy đủ như thế này!

Không phải tại cậu nghe lời Hanma, chỉ là mấy món ăn này hấp dẫn quá thôi, với cả tối hôm qua chỉ bỏ vào mồm vài đũa nên không no được, vì vậy nên Kazutora chén sạch bữa sáng thịnh soạn này! Sau khi lấp đầy bụng rỗng, tinh thần tràn đầy năng lượng, Kazutora suy nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Việc bỏ trốn bằng lộ trình từ thang máy bây giờ xem như bất khả thi, bởi vì Kazutora biết chắc được rằng Hanma sẽ phái thêm người canh gác ở hành lang dẫn từ thang máy tới cửa chính căn hộ. Phương án trốn thoát này không được, thế đành nghĩ cách khác.

Kazutora nhớ đến Chifuyu, cậu đã mất tích gần ba ngày rồi, chắc chắn Chifuyu sẽ kêu người đi tìm. Nếu có thể cho Chifuyu biết vị trí hiện tại của cậu, chắc cậu ta có thế cứu cậu ra khỏi đây. Tuy không thể nói là Chifuyu đem người đến đánh giáp lá cà với người của Hanma được, nhưng liên lạc được với Chifuyu rồi, tới đây cả hai sẽ cùng nghĩ cách. Kazutora nhoẻn miệng cười,  đã tìm ra thêm một phương án trốn thoát khỏi đây nữa rồi, bây giờ chỉ cần tìm cách liên lạc được với Chifuyu là được!

Cậu xoa xoa cằm, suy nghĩ cách làm sao để liên lạc được với Chifuyu, vừa lúc đấy có tiếng gõ cửa vang lên. Kazutora chỉnh đốn lại tư thế ngồi của mình, hắng giọng kêu vào đi. Cửa phòng hé ra, lại là người quản gia và người phụ nữ ban nãy. Trong lúc người phụ nữ thu dọn từng dĩa đồ ăn trên bàn, người quản gia hỏi cậu ăn có ngon miệng không, có muốn thêm gì nữa không, còn nói ngài Hanma sẽ rất hài lòng khi thấy cậu nghe lời hắn như vậy. Kazutora ậm ờ không trả lời, ngẫm nghĩ tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời có thể khiến hắn và những người ở đây buông bỏ phòng bị, dễ dàng thoát thân hơn! Chứ đời nào cậu lại nghe lời hắn, có cái khỉ mốc khô ấy!

Dựa lưng vào ghế, cậu nghiêng đầu hỏi người quản gia "Sao hôm tôi đến đây không thấy anh?"

"Hôm cậu đến... à là vào ba ngày trước phải không ạ?! Lúc đấy tôi vẫn còn đang làm việc ở dinh thự, chưa được ngài Hanma điều sang đây!"

"Dinh thự?"

"Dạ phải! Ngài Hanma ngoài toà chung cư này ra còn có dinh thự ở ngoại ô, tôi làm việc ở đấy dưới trướng lão quản gia, giờ sang đây làm việc với tư cách quản gia trưởng-..." Người quản gia hếch mũi tự hào. Kazutora nghe cậu ta nói không ngừng nghỉ thì có hơi nhức đầu, cậu gục đầu xuống, tay xoa xoa thuỳ trán.

"-lão quản gia ấy khó tính lắm, tôi cố gắng làm việ- a cậu bị làm sao thế?!" Nhìn thấy Kazutora xoa trán ảo não, cậu ta hốt hoảng tiến tới gần hỏi thăm. Thấy được đối phương tiến lại gần mình, trong đầu Kazutora nảy ra một ý tưởng.

Kazutora níu tay người quản gia kéo xuống ngồi bên ghế, dựa đầu vào vai của cậu ta.

"Cậu Hanemiya?!" Người quản gia bất ngờ trước hành động của cậu, cậu ta bối rối nói đến nỗi lạc cả giọng.

"Cho tôi mượn vai cậu tí nhé!" Kazutora thì thào nói, cố tỏ vẻ ốm yếu. Người quản gia không thể từ chối yêu cầu của cậu nên đành ngồi yên, phất tay cho người phụ nữ đi cùng lui ra khỏi phòng.

Sau khi xác nhận chỉ còn hai người trong phòng, lại cảm thấy người bên cạnh toàn thân căng thẳng mà đơ người đi, Kazutora bắt đầu triển khai kế hoạch của bản thân. Cậu một tay mò xuống túi quần của người kia, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của người quản gia hòng đánh lạc hướng cậu ta.

"E hèm, cậu Hanemiya! Xin đừng làm như nhế!" Người quản gia chịu đựng sự động chạm từ cậu mà trán rịn mồ hôi, căng cứng cả người không dám nhúc nhích. Ngài Hanma mà biết được chuyện này thì chém đầu cậu ta mất.

"Đâu cần căng thẳng như thế, để tôi giúp cậu thư giãn nhé!" Kazutora thì thầm bên tai người quản gia, bàn tay vuốt ve từ từ vuốt xuống dưới cổ, tay còn lại lần mò trong túi quần âu, chạm được tới thiết bị kim loại mát lạnh. Kazutora sau khi xác nhận được vị trí chính xác của điện thoại di động, cậu bất chợt nhéo mạnh bên cổ của người quản gia hòng thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu ta vào đấy, rồi rút điện thoại ra khỏi túi quần cậu ta một cách nhanh chóng.

"Á!" Người quản gia hất tay cậu ra, xoa xoa vết đỏ mà cậu làm ra. Cậu ta đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào Kazutora rồi nói "Cậu Hanemiya, tôi xin phép!" sau đó chạy nhanh khỏi phòng. Nhìn người quản gia gấp rút rời đi, cậu nhếch miệng cười, hài lòng về chiêu trò của bản thân.

Kazutora khịt mũi lôi điện thoại mới được lấy từ túi quần ban nãy ra nhìn ngắm. Là điện thoại cảm ứng, trông cũng đắt tiền phết! Mày mò điện thoại được một chút, cậu ấn vào ứng dụng liên lạc, ấn số điện thoại của Chifuyu. Điện thoại bắt đầu kết nối tới số điện thoại vừa ấn, tiếng tít tít vang vọng khiến cho trái tim Kazutora đập như muốn nổ tung. Kazutora nhủ thầm trong đầu hi vọng Chifuyu bắt máy, nếu không thì sau khi người quản gia kia phát hiện điện thoại cậu ta bị mất và quay trở lại đây thì toang!

"Chifuyu, trả lời đi chứ!" Kazutora bồn chồn, tim cậu đập bình bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đầu dây bên kia vẫn trong trạng thái chờ, mỗi giây mỗi khắc đều khiến cho cậu muốn nghẹt thở.

"Alo?..." Bắt máy rồi, Kazutora hít mạnh một hơi, thì thào gọi tên "Chifuyu!"

"Kazutora?!" Chifuyu bắt gặp âm giọng quen thuộc thì cuống quýt nói.

"Chifuyu, là tôi đây!"

"Kazutora, anh làm gì mà mất tăm mất dạng mấy hôm nay vậy?! Bây giờ anh đang ở đâu, có bị sao không-"

"Tạm bỏ qu...a mấy câu hỏi... đấy đi...ây giờ cậu mau kêu người đi đón t...ôi đi, tôi không muốn chết ởở... đây đâu! Cứu tôi với, làm ơ...ơn!" Kazutora được nói chuyện với Chifuyu thì như vớ được cọng cỏ giữa sông sâu, đầu óc hoảng loạn ngắt lời cậu ta, tim ngày càng đập mạnh, tay run run cố gắng cầm chặt điện thoại.

"Kazutora, bình tĩnh nào! Tín hiệu chỗ anh yếu quá, bây giờ tập trung nói cho tôi nghe địa chỉ của anh, tôi sẽ cho người đến đón anh!" Chifuyu cố gắng trấn tĩnh cậu, giọng điệu nhỏ nhẹ an ủi.

"Chifuyu... Hức... Làm ơn!" Nghe được giọng nói quen thuộc ân cần vỗ về mình, Kazutora rưng rưng khóc. Mấy hôm nay vì chịu quá nhiều sự khủng khiếp, cậu phải gồng lấy để tự mình gánh chịu, kiên cường bảo vệ bản thân. Bây giờ nhận được sự dịu dàng từ Chifuyu, cậu không kiềm lòng được mà bật khóc.

"Kazutora, đừng khóc! Nói cho tôi biết bây giờ anh đang ở đâu!" Chifuyu kiên nhẫn nói với cậu, cố gắng nhẹ giọng để tránh làm cảm xúc Kazutora bùng nổ. Kazutora nhận ra được sự nhẫn nhịn trong lời nói của Chifuyu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang chực trờ tuôn trào trong mình, vấp váp trả lời.

"Chifuyu... tôi ở ch..ư...K...Mau đế...đ...ón...ôi!"

"Kazutora, tôi không nghe rõ được! Nói lại đi!"

"Chung...H... Có nghe r..ông?" Kazutora gấp gáp trả lời lại, hỏi Chifuyu có nghe rõ không. Nhưng đáp lại lời cậu bây giờ không phải là giọng nói của Chifuyu mà là tiếng bíp ngắt cuộc gọi. Kazutora hoảng sợ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay loạn xạ ấn lung tung trên màn hình.

"Bị cái gì vậy? Này, đừng đùa chứ!" Cậu đập đập vào cạnh điện thoại, cố gắng ấn lại số điện thoại của Chifuyu. Đáp lại sự hoảng sợ của cậu chỉ có giọng nữ thông báo cậu đang ở trong vùng không có sóng, không thể gọi điện được. Kazutora nhìn vào phía trên bên phải màn hình, không có cột sóng điện thoại.

"Không không!!!" Kazutora hoảng loạn hét lên, đôi bàn tay run rẩy một cách dữ dội vẫy vẫy điện thoại khắp nơi, cố tìm cách kết nối với sóng điện thoại. "Làm ơn!" Kazutora ứa nước mắt cầu xin.

Tiếng gót giày nặng nề nện thẳng xuống sàn nhà. Kazutora ám ảnh với âm thanh này. Cậu nhấc người đứng lên khỏi ghế sofa, lùi lùi về phía sau, tránh xa khỏi cửa phòng ngủ. Tiếng gót giày ngừng trước cửa gỗ, áng chừng giây lát, cánh cửa ấy chậm rãi mở ra.

"Kazutora~" Chất giọng giễu cợt quen thuộc vang lên, Hanma bước từng bước vào phòng. Trên tay gã cầm một thiết bị kim loại màu đen kỳ lạ.

"Mày lại định trốn đi nữa sao?!" Nụ cười méo mó trên mặt gã vụt tắt, quanh người gã tỏa ra cảm giác chết chóc. Thiết bị kim loại ấy bị gã chọi vào một góc phòng.

"Mày định gọi điện cầu cứu ai vậy? Chifuyu à?" Kazutora giật thót, làm sao gã có thể biết được?! Cậu nắm chặt điện thoại giấu sau lưng, vẫn tiếp tục lùi về sau. Hanma thì vẫn tiến lên phía trước, mỗi bước đi sải dài gấp đôi Kazutora, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Lưng Kazutora đập mạnh vào tường, Hanma áp sát lại gần cậu. Gã chống một tay lên tường, kế bên đầu cậu. Tay còn lại nắm chặt một bên vai cậu, dùng lực mạnh để cố định cậu tại một vị trí. Hanma cúi thấp đầu mình xuống, nhìn vào khuôn mặt đang chìm trong sự sợ hãi của cậu.

Kazutora cảm nhận được ánh nhìn và sự im lặng của gã trên đầu mình, và thay vì cố gắng tìm cách chống đối gã như bao lần, cậu lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Ai cũng biết trước một cơn bão bao giờ trời cũng rất đẹp, ai mà biết được gã điên này lại muốn làm điều gì kinh khủng tiếp theo.

"Kazutora, tại sao lại muốn bỏ trốn? Ở đây mày không vui sao?" Hanma thì thầm bên tai cậu, còn cố ý thổi thổi vào tai cậu làm cậu rùng mình một trận. Gã thích thú nhìn cậu, trong mắt ánh lên tia điên rồ. Tay gã di chuyển từ vai xuống eo cậu, vuốt ve một bên eo một cách dịu dàng. Gã di ngón cái ấn lên rốn cậu, làm cậu giật nảy rụt người lại.

"Đưa tao điện thoại mà mày vừa lấy nào!" Gã chìa bàn tay lúc nãy chống lên tường ra trước mặt cậu, tông giọng khàn khàn nói. Kazutora im lặng cúi gầm mặt, ngoan ngoãn làm theo để tránh làm gã nổi giận. Hôm qua đã quá đủ rồi, huống chi bây giờ cảm xúc của cậu vẫn chưa thể ổn định sau khi nói chuyện với Chifuyu, nên cậu không dám chống đối làm lớn chuyện, cậu vẫn chưa muốn chết!

"Ngoan!" Gã cười cười nhìn cậu, bàn tay vuốt eo vẫn chưa dừng lại hành động ấy. Gã chỉ ngó qua điện thoại ấy một lần, sau đó thẳng tay quẳng nó ra sau đầu. Tiếng điện thoại va chạm với sàn nhà vang lên chói tai, Kazutora run rẩy lo lắng.

Hanma dùng lực kéo cậu đi về phía giường, trong thâm tâm cố gắng kiềm chế lửa giận lại. Gã biết thân thể cậu bây giờ nếu chịu thêm một lần phạt thì có thể chết mất, cho nên lần này phải cố gắng khống chế bản thân, phạt "nhẹ" cậu là được!

Kazutora đầu óc hoảng loạn đi theo hắn mà không dám chống trả. Chắc chắn Hanma sẽ lại phạt cậu giống hôm trước, Kazutora không muốn như vậy, nhưng bây giờ cậu lại quá sợ hãi để có thể làm điều gì đó khác.

Thân người gầy yếu ngã lên nệm nhung đỏ, mái tóc vàng đen lòa xòa phủ lên khuôn mặt trắng bệc vì lo sợ. Hanma ở phía trên cậu, nhìn ngắm người thương vì sợ hãi mà không dám nhúc nhích thì cảm thấy xót xa lẫn thích thú. Gã cúi đầu hôn chụt lên bầu má vẫn còn vết thương, làm cậu rít lên vì đau đớn.

"Kazutora, mày có biết mày làm như thế khiến tao đau lòng lắm không?" Gã vuốt ve khuôn mặt của cậu, cất giọng hỏi. Kazutora im lặng không trả lời, cậu giương mắt nhìn vào gã.

"Ngoan, có lỗi thì phải phạt!" Gã hôn lên mi mắt của cậu rồi nói. Kazutora nghe xong thì rùng mình, nhớ đến chuyện tối hôm trước thì lắc đầu dữ dội. Trong đáy mắt cậu ánh lên tia hoảng loạn.

"Hôm nay sẽ không đau, chỉ có sướng thôi!" Gã thì thầm vào tai cậu, sau đấy nhấc người lên đi đến bên tủ đầu giường. Kazutora cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc, quả nhiên là gã lại lôi ra lọ thuốc không nhãn hiệu, đổ ra tay hai viên thuốc trắng.

"Xong hôm nay rồi thì mày sẽ không trốn đi đâu được nữa đâu!" Hanma vừa cười vừa nói trong khi cạy miệng cậu nhét cả hai viên thuốc vào. Kazutora dưới sự ép buộc từ gã khó khăn nuốt thuốc xuống, cảm nhận bên trong mình dần nóng lên. Có lẽ bài phạt sắp tới sẽ dạy cậu một bài học ra trò!

-Còn tiếp-

-30/01/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro