Chap 26: ngoại truyện Mutou và Sanzu.

Anh là một thầy giáo, cậu là một yakuza nghiện thuốc. Một ngày có thể nốc đến cả trăm viên để thoả mãn sự thèm khát từ não bộ.

Người ta gọi cậu là Omega không ai dám đụng vào, bông hồng nhọn của Bonten, một bông hồng điên dại đầy gai và thực sự không dễ chạm vào khi kế bên nó là thanh katana dài 1m2.

Đôi mắt xanh ngọc, mái tóc hồng, hai vết sẹo hình thoi ở khoéo miệng, bộ comple quen thuộc cùng nụ cười man rợ khi giết người, nuốt thuốc. Hình ảnh này Sanzu đã giữ được 16 năm rồi.

16 năm làm kẻ điên liệu có đáng?

Trước đó cậu có đi theo bóng lưng của một người, một người giàu có nhưng lại thích sự hỗn loạn ngầm của thế giới nhỏ bé này, một người luôn che chở cho cậu, luôn xoa đầu cậu sau mỗi trận đấu. Người đó làm cậu nếm được vị ngọt của tình yêu.

Nhưng cậu chọn rời bỏ, khoảng khắc ấy luôn hiện lên trong mỗi cơn phê thuốc của Sanzu. Cảnh tượng cậu chém vào thân hình của Mutou, máu bật ra khỏi từng thớ thịt đỏ, gương mặt thân thuộc kinh ngạc và thất vọng đó cậu nhớ rõ như in.

Tỉnh lại thì cậu mới nhớ ra rằng "Lúc đó thật may, kiếm bị cùn chưa mài lại"

Bản thân sa vào cơn nghiện đến mức Sanzu đã cho Mikey uống. Cậu rủ thêm một người cô độc, chấn thương tâm lí sâu sắc đi vào con đường bùn lầy này.

Còn anh, sau vết chém ấy, Mutou chợt nhận ra bản thân chẳng thể nào níu kéo Sanzu lại nữa. Nhưng nhịp sống vẫn còn, tim anh vẫn ấm, anh luôn luôn hỏi thăm tình hình của Sanzu qua lời của Kakuchou hay Ran. Anh biết mình là người thua cuộc trong cuộc tình này.

Khi nghe tin Kakuchou đã có được người yêu, đồng thời Ran cũng nhận được tín hiệu đèn xanh, hắn cũng mừng.

"Ước gì Sanzu... thôi ước làm gì"

- Mày còn sao? - Ran quay qua hỏi thăm.

- ....

- Thằng ngốc này, còn thì động thủ đi, để nó già rồi mới làm à? - Kakuchou mắng.

- Ừm.

- Ừm bà mày, ngày mai thằng Sanzu đi giao dịch gần nhà cũ của mày, đám đó đông lắm nên là cố làm gì đó đi. - Ran nhếch mép nói.

- Căn nào? - Mutou hỏi

- Gần quận Shiba ấy.

- À! Cảm ơn, tao về trước.

Mutou nhanh chóng gọi cho quản gia sai người dọn dẹp sơ sơ qua căn nhà đó. Sau đó chạy thật nhanh về nhà soạn đồ cho một tuần, rồi luống cuống xin nghỉ dạy ở trường.

Đúng thật là như lời Ran nói, tối hôm đó cả khu náo loạn một phen. Mutou đang ngồi làm việc chuẩn bị giáo án cho ngày mai do thầy cô khác dạy thay thì nghe thấy tiếng súng bắn liên tục cùng cái nụ cười khó quên ấy.

Đáng lẽ anh phải xông ra luôn, nhưng anh biết bản thân không nên. Vậy là vừa làm vừa như bị lửa đốt.

Đến khi xong rồi, anh đi ra cũng thấy được tàn dư khủng khiếp của cuộc chiến. Xác người nằm la liệt, kẻ chết người hấp hối. Giữa đám thịt vận đồ đêm đấy, có một bông hoa rực rỡ trước ánh trăng, đang cố đứng dậy sau cuộc chiến.

Mutou thấy vậy đánh ngất cậu rồi bế chạy thẳng vào phòng. Vội vàng tắm rửa thay quần áo cho Sanzu. Lấy bông băng thuốc đỏ đến, cần thận vệ sinh và băng bó vết thương.

Xong việc anh đi xuống dưới nhà nấu một ít cháo đủ cho hôm nay và sáng mai.

Anh ngồi bên cạnh Sanzu, vuốt ve gương mặt phủ đầy sương gió đó của cậu. Tiếc thương thay cho bông hồng giữa chốn rừng sâu.

Lúc bế Sanzu về, anh để ý thấy cậu gầy hơn trước khá nhiều. Đa số người toàn cơ bắp, không có tí mỡ nào cả. Mutou thở dài, năm đó anh chăm cậu kĩ như nào thì bây giờ nó tụt cân như nấy.

- "Mai chắc phải đi mua tí thịt về rồi"-

Đồng hồ điểm 10 giờ tối, anh nhắn tin cho Kakuchou rồi tắt đèn. Từ từ cẩn thận chui vào trong chăn nằm ngủ, tay trái đặt trên bụng cậu, phòng khi cậu lọt giường.

----^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^----

Nửa đêm, Sanzu đau cổ tỉnh dậy. Thấy bụng nặng nặng, cơ thể thơm mùi sữa tắm enchanteur cùng bộ độ ngủ màu xanh dương đậm.

Cậu quay qua thì thấy gương mặt quen thuộc đang thở đều, tay trái của hắn đặt trên bụng mình. Đang định đấm thì lại thôi, đấm có lại đâu mà đấm.

Hiện tại cũng hơi đói nên cậu nhấc tay anh ra một cách thầm lặng nhất có thể...

- Đói à.

- Anh...

- Anh dẫn cậu đi ăn. - Mutou ngồi dậy, thuần thục nhanh nhẹn lật chăn rồi bế cậu xuống nhà bếp.

Động tác nhanh đến mức cậu chỉ có thể nắm lấy áo người ta rồi để mặc đấy chứ làm gì được đâu.

Mutou bưng ra một tô cháo hành, một dĩa trái cây và một cuốn sách. Sanzu cầm muỗng múc cháo, cứ liếc nhìn anh ngồi đối diện đọc sách chăm chú.

Hiện tại Mutou không còn để cái đầu trẻ trâu khi ấy nữa, mái tóc đen không vuốt keo buông thả, mắt kính gọng kim loại, ánh mắt nghiêm túc chăm chú đọc sách.

Cứ cúi xuống tô cháo rồi lại liếc lên. Được ba lần thì đụng ngay mắt anh liếc qua nhìn mình.

- Ăn đi, rồi còn ngủ. Cậu ốm đi nhiều lắm.

- Tôi ốm hay anh ốm thì có liên quan đến nhau không?

- Cậu ốm thì tôi không ôm được.

- "Sao nghe mùi toan tính đâu đây.." - Sanzu cúi mặt xuống ăn tiếp.

Ăn xong thì cậu bốc trái cây ăn, ăn được một miếng thì hắn lấy dĩa trái cây đi, dọn luôn cả tô cháo đã hết của cậu.

- Về phòng thôi. Dưới này lạnh lắm.

Anh nhẹ nhàng bế cậu bằng một tay, tay còn lại thì cầm dĩa trái cây và cái khăn ẩm.

___________(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧_______________

T_TDevil, đáng lẽ chap này là đám cưới hoặc cảnh của Izana và Kakuchou nhưng mà hoi, đào hố không lấp dễ sa đoạ lắm.

Cảnh tả màu áo ngủ của Sanzu.

T: Chọn xanh dương đậm hay hồng cánh sen giờ? Mutou.

M: Cái này đi *chỉ vào cái xanh dương đậm* Không mặc gì cũng được *nói đủ T nghe*

Cảm ơn vì đã đọc nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro