chap 28: ngoại truyện Mutou và Sanzu phần 3

Hai người ăn trưa, người đọc sách soạn giáo án thì người kia nhìn, cứ nhìn rồi lại thôi. Ăn cơm rồi lại mạnh ai nấy làm. Thời gian trêu con người cũng có giới hạn, đến 6 giờ tối cậu lại lên cơn.

Sanzu đang ngồi soi móng chân, đang nghĩ về Mutou và tương lai sẽ làm gì thì não cậu đột nhiên tê dại. Cậu ngã từ trên ghế xuống, quằn quại dưới đất, thành công làm Mutou hoảng hốt phải tắt máy tính để tìm cách làm dịu cơn khát thuốc của cậu.

Mutou cố dựng cậu dậy, để cậu nằm trên giường. Sanzu liên tục đòi thuốc, miệng chảy dãi như thác nước, ánh mắt trợn lên nổi cả tia máu. Điều này làm khó cho anh rất nhiều, anh lấy một cái khăn chặn miệng cậu lại trước, sau đó lấy một cái dây mắc màn trói tay cậu ra sau.

Nhanh nhất có thể, đầu Mutou nhảy số như gia tốc vật lí tự cho. Anh sử dụng đôi chân dài 1m của mình chạy đến cái tủ đồ, lấy một ống tiêm thuốc ức chế ra. Theo những gì anh biết, thành phần của thuốc ức chế có một chút tác dụng chống nghiện.

Anh tiêm nó thẳng vào cẳng tay của cậu, tiêm vào cổ là chết cái giường.

Sanzu nằm sụp xuống giường, buông xuôi vì mệt. Cơn tê dại vẫn còn đấy, Sanzu lấy lại được ý thức cũng không còn muốn vững nữa. Tay bị trói cậu không quan tâm nhưng miệng vẫn cắn chặt lấy cái khăn.

Mutou vụt dậy ôm lấy cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời anh muốn gục ngã như vậy. Sanzu lại phát cơn nghiện, sự đau đớn lan ra khắp cơ thế. Sanzu cắn càng chặt thêm cái khăn trong miệng. Mutou cảm nhận cơ thể cậu rung lên bần bật vì đau, anh cũng đau quá.

Mutou liều mạng một lần, miệng nhe ra răng nanh, cắn lấy gáy của cậu thật sâu. Một lần này anh phải làm cho đáng mới được.

Sanzu chuyển dần sang cơn tê sau gáy, nước mắt ứa ra giàn giụa. Đôi mắt ngọc nhìn anh có chút vui, vì sao chứ?

Anh lật cậu lại và đối mặt, gương mặt anh nhăn nhó, không còn vẻ điềm tĩnh như hôm qua và sáng nay. Sanzu tự hỏi bao lâu rồi anh chưa khó chịu như vậy.

Điều cậu muốn là Mutou phải mạnh mẽ sống, tìm kiếm thứ của mình và luôn cố gắng tiếp tục sống, sống cả phần của cậu. Mutou của cậu phải là người hạnh phúc nhất thế gian mới đúng.

Anh thì lại muốn cậu bên cạnh mình, ngày tháng vô vọng phải kết thúc thôi, Mutou tự nhủ.

Trời tối, ban đêm được soi sáng phần nào nhờ ánh trăng trên cao, mảng đen ngòm cũng có chút xanh như hy vọng le lói nhỏ nhoi trong vô vọng hiện tại của cả hai người. Từng cơn gió thổi, lay động tán lá của từng cái cây ngọn cỏ, lay động cả lòng chai đá của Sanzu.

Tay cậu bị trói nắm chặt lấy ra giường, miệng ú ớ gì đấy. Mutou gỡ khăn ra cho cậu, ánh mắt vẫn thương xót viên ngọc trầy xước này của anh.

- Em đã nói rồi mà.... Ah!

- Anh không làm đâu, anh không muốn hủy hoại em nữa.

- Nếu anh không làm bây giờ, sau này khó làm lắm. Chúng ta già rồi, sống nay chết mai, ai biết ngày mai em có còn ở đây không?

- Không, đừng nói như thế! - Mutou ôm chầm lấy cậu. Anh muốn khóc, nhưng nỗi đau này không thể bộc lộ.

- Em tự nguyện, em đã trao cho anh một lần, và lần này cũng thế. Ah ha! Đau quá!

Mutou bật dậy nhìn cậu một cái, rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Cái nhìn này chứa đầy sự thương hại, yêu chiều của anh, cậu mỉm cười, có phải đây là dư vị còn sót lại sau mấy nắm xa cách không.

Mutou từ từ chậm rãi hôn lên khắp cơ thể cậu, cơn điên loạn vì thiếu thuốc dần dần bị đẩy lên cao nhờ những nơi nhạy cảm bị chạm vào.

Chiếc khăn cậu ngậm đã được vứt xuống sàn, miệng cậu lại tiếp tục phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt và làm sôi sục Mutou.

Âm thanh này lâu rồi anh không nghe thấy. Sau 10 năm rồi anh mới có cảm giác này lại.

Chiếc eo nhỏ của Sanzu phải lắc lư uốn éo vì sự kích thích của anh. Một bên Mutou hôn rồi mút, một tay anh lại luồn xuống phía dưới ma sát. Cự vật nhỏ lại bị anh nắm lấy nhẹ nhàng điêu luyện cưng chiều.

Tay cậu càng ngày càng vò lấy ga giường một cách mạnh bạo, thân người cũng lật ngang lật ngửa vì sự thoả mãn và ngứa ngáy.

Cơn đau do nghiện thuốc cũng làm cơ thể cậu mẫn cảm hơn, đầu ong ong lên, lí trí còn đúng một cọng, Sanzu biết đêm nay sẽ rất dài.

Chiếc áo trên người Sanzu đã bung cúc hết, trễ xuống đôi vai gầy và làm lộ hết phần cơ bụng mà bao năm qua hình thành. Nhưng vẫn làm cậu trở nên mềm yếu bằng một cách nào đấy.

Mutou thoát y cho anh, cơ bắp năm đó vẫn còn, thậm chí còn to hơn theo thời gian, Sanzu bất giác đưa chân lên sờ vào những múi bụng săn chắc ấy, giật mình thì chân đã bị nắm lấy hôn lên.

Thứ to lớn ấy cũng đã thức dậy, Mutou kéo cậu về phía mình, ngồi giữa hai chân của Sanzu. Tay anh từ từ tiến vào nơi mềm nhỏ ấy, chậm rãi nới lỏng.

- Ah~, ha.... Ưm, nngh...

Phía dưới bị châm chọc bên eo lại bị người ta mút đến đỏ hết lên. Mutou trườn người lên, tay vẫn ở đấy, tay kia lại nắm lấy eo cậu như giữ cậu lại.

Miệng bắt đầu chiếm lấy đôi môi của cậu, rồi bắt đầu mút lấy cái cổ trắng ấy. Bao năm rồi mà vẫn còn nguyên, da vẫn mịn như ngày nào.

Dấu hôn đỏ trải khắp người, cơn nghiện lại bị sự xâm nhập phía dưới đánh bay. Mutou đã đâm thẳng vào trong cậu.

- Ah! Anh.... Đau quá, chậm.... Ha, ah.... Ức hưm...

Chẳng nghe lấy một từ, Mutou thẳng thừng luân động, liên tục ra vào làm cậu điên đảo. Vừa chuyển mình phía dưới, lại làm cậu sướng tê người phía trên. Hai điểm hồng cương cứng bị anh mút đến tê dại. Miệng liên tục hớp hơi thở do bất ngờ.

- Em thả lỏng nào, cắn anh đến muốn đau rồi đấy.

- Đau... mà anh, ức, làm em đến mức.... hết hơi thế ... này, ah, thì em.... Ah~ ha

Sanzu vừa thả lỏng ra thì anh lại tiếp tục động, đầu cậu mất lí trí, miệng phát ra những âm thanh khiến bên dưới của hắn không muốn dừng.

Cả hai cũng quên mất một điều.

Nhưng đâu còn cái gì để gợi nhớ nữa, anh cứ tiếp tục đi ra rồi vào một cách mạnh mẽ. Đến khi chạm vào một nơi, làm anh phải phình to ra thì cả hai mới ngớ người.

- Anh... thắt nút em à? Hức, không chịu đâu... Hư aaaaaaaaaa

Sanzu ào khóc, tay ngọ nguậy muốn Mutou rút ra. Nhưng đâu được, bụng cậu bị trướn đến đầy rồi, càng nhúc nhích lại càng làm nó sâu hơn.

Mutou hoảng loạn, tay cởi trói của cậu, tay còn lại bế cậu lên âu yếm. Sanzu tuy đau nhưng vẫn cố bám vào Mutou.

Anh vuốt tóc cậu, hôn lên mí mắt đã ướt đẫm ấy. Bản thân lại nằm xuống, cứ như muốn cậu tự làm lấy vậy.

- Có sao đâu? Em sinh thì anh nuôi.

- Ha~ ah! Nhưng mà chúng ta... chúng ta đã...

- Anh đã luôn đợi em, làm lại từ đầu với anh nhé?

Sanzu kinh ngạc, câu nói này vậy mà lại cậu thanh thản, cậu lại bật khóc, liên tục gật đầu. Tay vụng về lau đi nước mắt. Mutou định chồm dậy dỗ cậu thì lại bị cậu đẩy cho nằm xuống.

U chết rồi, em bé của anh muốn chơi thú nhún.

Eo cậu bắt đầu di chuyển, từ chậm chạp nhẹ nhàng sang mạnh mẽ hưởng thụ một cách nhanh chóng. Hai tay chống lên ngực anh, vẻ mặt hạnh phúc mà nhún. Cái dảng vẻ quyến rủ này là ai dạy chứ.

Anh thuận đường đánh vào mông cậu một cái. Rồi lại xoa bóp nó, cũng đâu làm cậu dừng lại được. Cậu cảm nhận được thứ đó đang bắn một chất lỏng ấm nóng, lấp đầy cậu hoàn toàn. Sanzu ngửa cổ ra tận hưởng, rồi lại xoa xoa cái bụng mỉm cười.

- Em muốn có thai à? - Mutou chồm dậy ôm lấy cậu hỏi.

- Không... không có - Cậu chợt giật mình, mặt đã đỏ càng thêm đỏ chối cãi.

Đêm đó dài hơn cậu tưởng, đáng lẽ đã kết thúc nhưng Mutou lại trêu đùa và làm cậu đến tận sáng. Bản thân bị hành đến mức người đau hết cả lên.

Kể từ đó, bọn họ lại tiếp tục đi cùng nhau.

_________<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>____________

Cảm ơn vì đã đọc, T_TDevil.

Tui viết khúc làm là đang tranh luận với ba tui á. Vui ghê. Cuốn này sẽ được tiếp tục vì tui quên còn bạn Takemichi chưa xử lí. Bái bai nhoa. Mãi yêu mãi keo mãi mận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro