chương 1
Hanma Shuji là một thành viên của bang Bonten (Phạm Thiên), độ tuổi 25 ngời ngời như ánh mặt trời. Khí chất Alpha làm vạn người điêu đứng.
Trong đó không có Kisaki. Kisaki Tetta sinh ra trong gia đình đề cao thành tựu, một Omega con nhà người ta chuẩn đến từng millimeter. Nhỏ hơn hắn tận 10 tuổi, vậy mà hai người cưới nhau đấy.
.....
Kisaki đang ở trên phòng làm bài tập. Việc này là điều bình thường khi cậu chỉ mới có 18 tuổi, độ tuổi cuối cấp 3. Kì thi quốc gia vẫn đang đợi cậu, cha mẹ luôn thích cái việc này.
Mẹ của Kisaki gõ cửa phòng con trai mình nhẹ nhàng. Ngay lập tức cậu mở cửa và hỏi mẹ có chuyện gì. Sâu trong thâm tâm không biết suy nghĩ bao nhiêu thứ khiến người ta nặng nề.
- Con trai à, xuống nhà ba mẹ có chuyện muốn nói.
Con trai ngoan trong mắt ba mẹ mỉm cười, gật đầu đi theo mẹ. Bấm bụng suy nghĩ phải cố gắng sống riêng.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính.
Ba cậu nhàn nhã uống trà, bên cạnh là một người đàn ông gần 30 tuổi đang nói chuyện rất chi là ưng ý với ba cậu.
Ba Kisaki vừa thấy con trai liền làm vẻ hớn hở chào, người mẹ đẩy cậu đi lại ngồi chung với người kia. Rồi hai ông bà ngồi kế nhau nhìn vào cặp đôi mình vừa mới ghép, tỏ vẻ hài lòng, cứ như hoạ sĩ ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất do mình tạo ra vậy.
- Tetta, sau này người này sẽ là chồng con!
Bà Kisaki vui vẻ nói.
- Chồng? Mẹ gả con đi?
Cậu bàng hoàng, xem ra đây là cái plan cuối cùng trong việc tạo ra đứa con hoàn hảo theo bảng "Dạy Con"
- Mẹ biết con không thích, nhưng ba mẹ cũng là cưới trước rồi mới yêu. Sau này con cũng như thế mà phải không?
Trong đầu xuất hiện hàng loạt chiêu thức phản biện, nhưng vì nhẫn nhịn để có cuộc sống tốt hơn. Cậu chỉ đành đồng ý.
Lần đầu tiên ba mẹ đẩy cậu đến chân vách đá thế này.
Người kia niềm nở dắt tay cậu đi vào xe hắn trước sự chứng kiến của nhạc phụ mẫu tương lai. Mắt người mới nhìn chỉ thấy cảnh này hường phấn biết bao nhiêu.
Nhưng cậu chỉ thấy nó như một thước phim kinh dị vậy. Mọi thứ sắp xếp sẵn, con rối lên sàn rạng mặt đạo diễn.
Trong chiếc xe sang, hai người mới bắt đầu lộ mặt ra.
- Tôi tên Hanma Shuji, sau này cứ gọi là Hanma.
- Kisaki, như vậy là được rồi.
- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sau này dọn về cứ như cũ là được.
- Ha! Anh không nhìn ra ý đồ của ba mẹ tôi sao? Ông bà chỉ muốn có một thứ bám trụ vào lúc về già, nghiệp không tự trả được tìm người gánh hộ đấy.
Chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường, người lái xe không quan tâm đến chủ nhân mình nói gì. Chủ nhân lại nhíu mày nhìn người nhỏ bé bên cạnh.
- Xem ra cậu rất thông minh. Cũng phải, sống lâu tiếp cận nhiều sẽ biết thôi.
Hắn ta dừng một lúc rồi nói tiếp
- Lập hợp đồng đi. Sinh cho tôi một đứa, cậu có thể đi. Sau này con tôi nuôi, ổng bả có thể buông tha cậu.
Cậu nhíu mày lại, nghi hoặc nhìn người đàn ông đáng tuổi chú mình kia.
- Đơn giản quá rồi đấy. Tham vọng và quyền lực là hai thứ khiến con người ta bất chấp. Để mất rồi còn để nó yên được sao?
Hanma nở nụ cười với cậu, có vẻ thích thú.
Hai người vẫn không nói thêm câu nào nữa. Cậu cũng chỉ đi vào nhà rồi lên phòng được chỉ định.
Kisaki không còn quan tâm ai nữa. Ngoài những người bạn cậu có ở trường ra.
Chắc gì đã có thể giúp đỡ cậu.
Sao tự nhiên cảm thấy tuyệt vọng quá.
Kisaki nằm trên giường thở đều, giấc ngủ sau một cú sốc luôn là thuốc chữa của cậu.
Hanma đã đi làm việc, tiện thể thông báo với đồng nghiệp và sếp dự lễ cưới.
Hanma luôn tự hào vì cuộc sống tự do của mình. Bây giờ thì khác rồi.
- Vui ha, ai nói với tao không đụng vào Omega vậy. Bây giờ đưa thiệp đỏ là sao? Chắc phải đi vài triệu thôi
Ran mỉa mai nhìn tử thần cười nhếch mép
- Chỉ là hợp đồng thôi. Có con sẽ li hôn.
- Làm vậy không tội đứa nhỏ à? Mày có đức ghê.
Takeomi bên cạnh vẫn chăm chăm vào cái thiệp đỏ. Mắt giáo giác đảo từ trên xuống dưới như có bỏ sót cái gì không.
- Từ nào giờ có quan tâm thế hệ trẻ đâu? Ông già hứng thú với con nít hồi nào vậy?
Sanzu bên cạnh Mikey xem thiệp cau có nói.
- Ê Hanma, mày có thực sự muốn cười thằng này không vậy?
Mikey bỏ thiệp xuống, nói với Hanma cùng chất giọng lạnh lẽo như bình thường. Chưa gì đã thấy Mikey có vẻ gì đó khó chịu với cái đám cưới này rồi.
- Thưa Boss, đây chỉ là cách cậu ấy trốn tránh gia đình mình thôi. Không có gì đâu.
Hắn như bình thường mỉm cười chung, cái nụ cười điên điên ấy lại không làm Mikey bực bội thêm hay có hành động mạnh với hắn. Mikey bỏ lại cái thiệp rồi đi lên lầu để làm việc tiếp. Sanzu cũng chạy theo.
Tấm thiệp bị vứt bỏ, chẳng còn ai tâm trạng để đi dự đám cưới nữa rồi.
___________________________________________________________
T_TDevil
Chap sau sẽ là các cp phụ . Tui ngu muội lắm, có gì giúp đỡ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro