Chương 11

9 giờ 30 phút.

Tất cả mọi người đều đã về, ngoại trừ vài người muốn cậu giảng môn khác và sửa lại lỗi. Sau 30 phút thì bọn họ cũng về hết.

Riêng Izana lại ở lại, vì chả muốn tiếp xúc với cái tên mặt sẹo kia chút nào.

Smiley và Angry lên phía trước đợi cậu xong. Shion nãy giờ cứ nhìn chằm vào cậu. Sau đó cũng chịu đi lên nộp bài.

Cả sấp tài liệu như thế, gã chỉ làm được toán, văn học bỏ trống, lí hoá chỉ ghi công thức chứ không thể tính ra, lịch sử địa lí cũng làm được. Cậu cất nó vào cặp rồi xoá bảng đóng cửa lớp đi về.

Hôm nay có lẽ Hanma bận đến chiều nên cậu muốn đi bộ về nhà. Izana cũng tò tò đi theo như bình thường.

Kisaki biết quan hệ của cậu với tên mặt sẹo kia là gì. Đủ lý trí để không đồng cảm với bất cứ ai trong cuộc chơi này. Hai đứa cứ đi như thế đến khi Izana kéo cậu vào một con hẻm.

- Người đó à?

- Tao không hiểu sao hắn ta lại kiên trì đến thế.

- Tao cũng không hiểu sao hai bây dính dáng đến nhau tới vậy luôn á.

- Mày có cao kiến gì không?

- Núp sâu vào, nó tới kìa.

Hai người thì thầm, rồi cùng nhau nép vào bóng đổ của con hẻm nhỏ. Đợi khi người đó đi khỏi, cả hai mới dám ló đầu ra để xem.

- Kisaki...

- Izana, tao biết mày nghĩ gì trong đầu. Nó chỉ muốn chuộc lỗi thôi.

- Nhưng mà...

- Không cần quan tâm đến nó là được. Mày cần lo cho tương lai của mày hơn.

Izana gật đầu rồi để Kisaki dắt vào nhà.

Năm Izana 15 tuổi, là năm cậu ta bắt đầu nghiện. Thuốc dạng nào cũng chơi, lại chẳng đề phòng ai cả. Lúc đó bị chuốc thuốc, rồi bán cho hắn làm thú cưng 1 năm. Tròn 1 năm cậu làm hắn bị thương thành sẹo ở mắt trái rồi bỏ trốn. Sau đó lại nghiện và bị bắt.

Vào trại rồi mới biết hắn là sát thủ của Bonten, dính tới em trai khác cha khác mẹ với hắn, lại học thêm vài món võ, ra ngoài lại được đưa cho một gia đình mới. Họ cho hắn một chỗ trọ, cho cậu đi học, thế thôi.

Izana vẫn phải đi làm thêm, kiếm thêm đồng lẻ để sống. Tiền học, tiền trọ tuy không cần lo nhưng tiền ăn hằng ngày vẫn phải có. Izana bắt đầu lấn sân sang cửa hàng tiện lợi và tiệm sửa xe để làm.

Thân là Beta bị phân hoá thành Omega nhưng cậu có sức mạnh khá lớn. Đời cứ tưởng như thế đến hết thì Izana đụng phải Kisaki. Hai đứa sau vài chục lần tranh luận thì Izana quyết định làm thân với cậu.

Chả trách bây giờ hai đứa dính nhau như keo con voi. Kisaki dắt cậu vào nhà rồi ra về. Đi trên con đường đầy nắng và hoa anh đào làm cậu thấy yên bình được một chút.

Năm cậu quen biết đến Izana là năm lớp 10, Izana với thân hình không khác gì con quỷ đói đi học làm cậu cảm giác rợn rợn người. Dần dần thấy được bản chất là bắt đầu tìm cách kết thân, và nó đã thành công.

Điều vui hơn là hai đứa biết nhưng im im không nói gì, có nói cũng như không.

Kisaki về nhà và cuộc sống tiếp tục.

.....

Hanma đang họp bang. Họp bang vào buổi sáng không phải điều bất thường nhưng mà có thể nào bớt cái tánh của thằng mặt sẹo kia lại được không.

Sáng sớm đi vào đã thấy bất ổn rồi. Người mất sức sống cúi gầm mặt xuống lẩm bẩm cái gì nghe không rõ. Hỏi đến thì biết nhớ người cũ đây mà.

- Sếp đâu?

- Đang tắm.

- Rồi mày bị gì đấy?

- Tao lại vụt mất em ấy rồi.

- Mày định bắt về à?

- Ừm.

- Yêu vô ngu như người anh em ruột thịt của mày vậy!

- Liên quan gì mày?

- Này nhá, động não đi nha, tao không rảnh suy nghĩ giùm mày đâu. Nghe câu lạc mềm buộc chặt chưa?

- Sao hôm nay nói chuyện nghe đạo lý vậy Hanma? - Ran từ đầu bước vào mỉa mai. Rindou cất bước theo sau.

- Này, tao có chuyện muốn hỏi. - Rindou ngồi xuống đối diện hắn nói.

- Mày tính hỏi gì?

- Vợ mày có quen Souya đúng không?

- Ai biết. Mày hỏi tao tao biết hỏi ai.

Lúc này Mikey bước vào cùng với Sanzu. Vẫn là cái đầu nấm trắng, quầng thâm mắt, mặt lạnh lùng vô cảm. Hôm nay họp về số hàng trong tháng.

Hanma mệt mỏi về lại công ty. Chợt nhớ ra hình như Kisaki đang ở nhà liền gọi quản gia đưa cậu lên đây, với lí do là muốn bàn về đám cưới.

Kisaki tỏ vẻ không thích. Nhưng cũng đành đi. Ai biết không đi sẽ có chuyện gì xảy ra. Và cậu soạn cặp đi đến công ty của hắn.

Quản gia cung kính mở cửa xe cho cậu. Công ty hiện tại khá bận rộn. Khách hàng đi cùng các nhân viên bàn chuyện, các nhân viên giới thiệu sản phẩm đến tay các khách hàng, vài người cầm tài liệu đi vội vã. Kisaki được quản gia dẫn đến thang máy của các lãnh đạo trong công ty.

Vô tình đụng phải đụng phải một người. Kisaki cúi đầu xin lỗi lại nhận một lời mỉa mai khiến quản gia chịu được mà phản bác lại.

- Ai cha, đây chẳng phải là quản gia của giám đốc bộ phận kế hoạch sao? Hôm nay lại trịnh trọng đem theo Omega để thoả mãn ông chủ à?

- Xin ngài tự trọng. Việc nhà tôi khi để ngài phải bận tâm đến vậy?

Thang máy vẫn đang chạy. Cậu liếc qua bảng điều khiến rồi lại nhìn tên bằng nửa con mắt. Tay ngăn quản gia lại, ý bảo bình tĩnh. Quản gia làm theo cậu Kisaki, quả nhiên thang máy mở lại Hanma xuất hiện. Đúng lúc đó...

- Ha! Phận người làm mà sao dám nói? Cậu ta không biết nói sao? Tội nghiệp ghê.

Hanma đen mặt, rồi lại mỉm cười với tên đấy.

- Vậy mà có người nói được lại không biết nói lời hay ý đẹp, miệng lưỡi dẻo dai sao lại tật nguyền ngôn từ thế?

Kisaki ngay lập tức xà vào lòng hắn, quản gia bước ra khỏi thang máy cúi chào cung kính. Hanma phất tay, ngay lập tức thang máy sập xuống, tạo ra tai nạn thang máy, tên kia lập tức bị chân thương.

Tiếng thang máy xèn xẹt rơi xuống, hoà vào tiếng la thất thanh. Vài phút sau công ty nhốn nháo lên vì chuyện này. Hanma quay người về phòng.

Kisaki vẫn còn ngồi trong lòng hắn, khi nãy cậu định đi ra thôi ai dè vào lòng người ta khi nào không hay. Hắn cũng thuận tay bế cậu đi vào.

Quản gia đằng sau chỉ nói câu chào rồi đi về. Hôm nay ăn trưa ở ngoài vậy. Kisaki ngồi trong lòng hắn mà mặt không vui tí nào cả.

Hanma thấy vậy liền quan tâm.

______________________________________

Tâm động, nhưng chúng không đúng lúc. Cốt truyện có chiều hướng méo mó rồi. Tôi xin lỗi nhé.

T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro