Chương 12

- Sao vậy? Không vui sao?

Hanma ngồi đằng sau hỏi cậu. Tay ôm eo nhỏ như giữ vàng.

Kisaki vẫn không nói gì cả. Mặt trầm lặng không chút biểu cảm.

- Cha mẹ cậu mới vừa gọi cho tôi. Bảo tuần sau đám cưới. Tổ chức theo phong cách truyền thống, chủ nhật sẽ dẫn cậu đi đăng kí kết hôn và chọn vải cưới.

- Tuần sau cũng là ngày tôi phát tình.

- Đúng thật chả ra dáng một bậc phụ huynh gì cả.

- Tôi muốn ngủ.

Kisaki mệt mỏi, ngã lưng ra sau. Hanma cũng bế cậu dậy đưa vào phòng nghỉ riêng. Cẩn thận đắp chăn cho cậu. Kisaki yên bình thế này mới khiến hắn đỡ suy nghĩ một chút.

Hắn đi ra đã gặp mặt anh em nhà kia. Ran và Rindou ngồi trên ghê sofa tiếp khách, hút được gần nửa điếu thuốc.

- Tới lúc nào đấy?

- Lúc mày bế mỹ nhân của mày vào phòng.

Ran mỉm cười mỉa mai đáp lại. Hanma lại thở dài ngồi xuống hỏi chuyện. Là chuyện của thanh niên tóc đen mắt xanh kia.

Hắn cảm thấy tên này luôn vô thức làm tổn thương một người hay một cái gì đấy để đạt được thứ mình muốn.

Một người mà Mikey có vẻ thích, chẳng lẽ do cậu ta mang dáng vẻ của anh trai tổng trưởng? Ánh mắt cậu ta có chút kiên cường, chút gì đó hèn nhát. Dù gì hắn cũng không ưa.

Rindou lại cảm thấy cậu ta quá tầm thường, chả làm nên cơm cháu gì nên đi qua đây tìm cách cản tổng trưởng lại. Ran đồng ý nên cũng đi qua.

Hanma cảm thấy đúng, bản chất của Bonten là một băng đảng tội phạm khét lẹt tiếng trên đất Nhật Bản và vang xa sang tận giới Mafia và Trung quốc, Hàn Quốc.

Mối làm ăn của họ trải khắp thế giới. Mikey gần như có đồng minh ở tất cả mọi nơi. Nhưng cậu vẫn luôn cô đơn, hoài niệm về thời huy hoàng của mình cùng Draken.

Tất cả hiện tại chỉ là giấc mơ.

Hanma hút một điếu thuốc, rít hết hơi cũng hờ mắt thở ra thì bị một lực bào đấy giật điếu thuốc lại.

- Tôi nói ngài chưa nhể?

- Kisaki! Sao cậu lại ra đây? Chưa đến 30 phút nữa.

Kisaki thấy hắn đứng lên định vòng tay ôm cậu vào lòng bế vô phòng thì nhanh chóng hạ nhẹ người xuống, thục vào túi áo của hắn rồi móc ra 2 bao thuốc.

- Thành phần có vẻ hại cơ thể đấy. Thích chết sớm à? - Kisaki nghiêm mặt ngước mặt nhìn hắn.

- "Thần chết sao mà chết được chứ???" Không có.

Ran và Rindou trợn mắt nhìn cậu như một người khiến hắn phải đội lên đầu. Hình ảnh 'nóc nhà' cao 1m7 đang nghiêm túc trị thói xấu cho cái cột nhà (đúng nghĩa) cao 1m9 kia.

- Hahaha, cuối cùng mày cũng có ngày này.

- Hahaha, vậy mà nói hợp đồng các kiểu.

- Chuyện nhà tôi ai nhờ mấy người. Còn Hanma, sau này, mỗi ngày hai điếu thuốc. Hơn là coi chừng các lưỡi liềm của ngài đấy.

Nói rồi cậu đi vào phòng ngủ tiếp. Hanma chỉ đành đi theo dỗ dành. Hắn thề không có tình cảm với cậu.

Ran và Rindou thấy vậy cũng về. Ở lại cho cho leo cây à. Đến tận bây giờ hai người cũng đang tìm kiếm người trong mộng của mình.

Năm ấy, Kakuchou dắt theo Izana đi làm như con thú cưng, Ran và Rindou theo thói quen châm chọc. Chả hiểu thế nào hai người lại đến chỗ mà bọn họ gặp nhau.

Vô đây có người yêu à. Quán bar như thế tôi cũng muốn đi.

Hai người ôm ấp mỹ nhân cạn từ Whisky sang Vodka, từ Gin tới Rum, cả Brandy cũng nốc nốt, có vài chai Sake với Soju.

Bằng cách thần kì nào đấy lại có thể lết cái thây như con zombie đi xềnh xệch trên phố mà không bị bắt hay được giúp đỡ. Càng đi càng thấy đường xa vãi đạn nên quyết định đi tiếp.

Đi tới khúc nào đấy trên đất Nhật Bản quận Kantou thì gặp hai cái bông cải màu mè đang đánh lộn.

Lòng người mách bảo là đừng đi tới như não đã lên thiên đàng nên Ran và Rindou nghiêng ngã đi lại, bản thân say đến mức cả con chó hay con mèo cách 50 mét còn không phân biệt được thì bắt đầu rao đạo lí làm người với hai đứa kia.

Smiley lúc này đang học cấp hai, Angry cũng thế. Hai đứa đang đi trên phố thì thấy Ran và Rindou mùi rượu nồng nặc đi như con xác sống điên giữa đường. Lấp ló thấy có người bí mật bao vây với mục đích không tốt nên lôi vài đứa ra đánh cho vui nhà vui cửa.

- Ê, Angry, là Alpha!*

- Vâng, là Alpha, mùi hoa nhài với lan phong.

Hai đứa đánh được nửa vòng bao vây thì hai người kia như cây cột đèn đi lại giảng triết học làm hai đứa muốn đấm luôn ông chú.

Đám còn lại trong bóng đèn thay nhau xông đến. Anh em Kawata phải chật vật giữa hai ông chú mắt mờ trong làn say của rượu và đám rợ mọ không biết từ ai đẻ ra.

Ran lúc này chỉ thấy có vài cái bóng đen bay cà lơ phất phơ trên đường phố, còn cái bông cải đỏ thì đấm nó méo cả mặt. Xong rồi trời tối sầm lại. Rindou có vẻ tỉnh táo hơn, sau ông anh 5 phút là gục luôn rồi.

Ôi hai con người nằm giữa con đường phình cái bụng lên ngáy trời than, còn mớ em này ngon thế cho anh xin số nữa chứ. Smiley vừa cười vừa nổi gân máu lên, Angry đi lại đạp vào bụng Ran một cái cho bỏ tức.

Cả hai phải gọi quản gia đến giúp. Đưa hai ông chú về nhà đã là điều vi diệu. Vác lên phòng ngủ cho khách là điều thần kì, thay cho bộ đồ là điều đến bậc thánh phải vỗ tay tán thưởng. Để hai ổng ở lại chính là quyết định của các vị thần.

- Lạy trời. Cuối cùng cũng xong. - Smiley nằm xuống sofa trong căn phòng ấy, thở dài mệt mỏi.

- Anh hai ơi, mốt đừng uống luôn nha.

- Ừ, uống mà giống vầy chắc mai khỏi làm người luôn quá.

Đang định về phòng ngủ thì Rindou bật dậy.

Hai anh em phải bịt miệng nhau, tại vì la lên có thể con kia cũng tỉnh dậy mất.

Rindou ngó xung quanh, rồi nhìn xuống. Nhìn xuống cái chỗ ấy của mình. Hai anh em đều chắc chắn đó là nhìn xuống.

Xong rồi hắn nằm xuống. Ngủ tiếp.
______________________________________
* Beta ở đây sẽ ngửi được mùi của Alpha và Omega, không bị ảnh hưởng, trong xã hội cũng có lợi và có hại.

Ran và Rin chap này thấy hơi mất hình tượng.
Cảm ơn vì đã đọc.

T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro