Chương 14

Ran mỉm cười hiền dịu đi lại ý định đi chung cho vui.

- Không, hôm nay tôi đi dạo thôi. Với lại, cảm ơn vì chuyện hôm qua nhá.

- Không có gì.

Bọn họ cất bước hướng về thành đô. Ran cũng mặt dày đi theo. Angry đi mua tí đồ và sẽ đi chơi với bạn, Smiley chỉ đi theo chơi rồi về.

Ran vẫn đi theo lẽo đẻo bên cạnh Smiley, chẳng biết bao giờ đã đi theo cậu về đến tận nhà.

- Này, anh đi về được rồi đó.

- Tôi chưa biết tên cậu mà.

- Cứ gọi là Kawata được rồi. Biết tên chi cho mệt!

Smiley nhờ những nói với Ran. Ran chỉ đành cười trừ rồi tiếp tục theo chân Smiley đưa cậu về nhà.

Hỏi Smiley có ấn tượng gì sâu sắc với Ran không thì câu trả lời là không. Cậu chẳng có gì để chú ý hắn thì hắn chú ý cậu làm gì.

Hai người cứ đi như thế, rồi Ran cũng phải quay về nơi sầm uất đấy thôi.

Trong khi Ran nhẹ nhàng đến lạ, bình yên vô sự thì ai đó hãy tới đây nhanh đi.

Rindou đang đánh nhau, cùng với Angry. Điều vui vẻ ở đây là Angry cứ nhắm vào mặt của hắn mà đấm. Ôi gương mặt ngọc ngà.

Thực sự là Angry chẳng hề nhắm vô Rindou chút nào (chỉ có 30% là muốn thôi). Tại vì quay lại là gặp mà theo lực quán tính thì có kéo lại kịp đâu.

Thế là mất gần 15 phút để xử lí hết tụi côn đồ tuổi trung học này.

Số là Angry đã đi chơi với bạn về rồi, đang theo đường cũ đi về nhà thì đụng mặt ông anh đầu con sứa kia.

Cậu cũng chẳng thèm làm gì cả, nhưng mà đột nhiên một nhóm thuộc một cái bang đua xe nào đấy chắn đường họ. Rindou thì chỉ muốn cảnh cáo, ai dè Angry đánh nhau sung quá, anh đành phải động thủ luôn.

Lần đầu tiên đánh nhau cùng người khác, Rindou không hề có động thái kết hợp nhiều, đơn giản là đánh thôi.

Còn Angry thì chơi chiêu gậy ông đập lưng ông nên đa số là địch tự làm thương địch chứ cậu chả đấm đá gì quá nhiều.

Xong xuôi hết, Rindou nhìn qua Angry đang điều hoà hơi thở, điều khiến hắn không ngờ là Angry lại có thể đánh bay cả một đội với cái thân hình nhỏ nhắn này.

Hồi đó anh nhỏ thật, nhưng cũng có tí gì đó gọi là hút gái.

Angry giống như một người mới vừa bị bỏ đói béo lên được một chút ấy.

Anh nhanh chóng gọi điện cho đàn em đến dọn dẹp, sau đó để lại card visit lại rồi bỏ đi.

Chẳng thèm hỏi tên người ta, đó mới là mục đích của đêm nay mà.

Đầu sứa à, anh có bị u mê quá không?

Angry nhìn cái card thầm nghĩ, mốt làm ăn có nhà đầu tư rồi.

Cậu bỏ về một mạch.

Sau đó, gia đình Kawata chuyển nhà sang quận gần trường cấp ba hiện tại. Từ đó anh em nhà Haitani dần mất dấu bọn họ luôn.

Sau đó bọn họ bắt đầu tự đi tìm kiếm hai người kia. Đàn em ngày nào cũng bận, mình còn bận hơn nó, nên thời gian rảnh rỗi chẳng có nhiều.

Ran và Rindou chưa bao giờ cảm thấy đồng cảm với Kakuchou đến thế.

Mà họ đâu biết crush đang chung chỗ với nhau đâu.

--- Phân cách này để khi thoát ra chữ nó không tự bự lên ------- Love you ---------- (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥ ----------

Hiện tại là sau 1 tuần kể từ khi Madarame nhập hội.

Kisaki cũng chưa bao giờ cảm thấy xung quanh mình có nhiều người đến thế.

Bây giờ là 6 giờ sáng ngày chủ nhật, bọn họ hiện nhau đi chơi để giải toả trước thi cuối kì I.

Kisaki đã thức dậy, mặc lên một bộ đồ với áo sơ mi tay vừa màu âm dương, quần tây đen và đôi giày thể thao Hanma mua cho hồi tuần trước.

Tuần trước đáng ra là ngày cưới của cả hai, cũng là kì phát tình đầu tiên của Kisaki. Nhưng xui sao, ngày cưới là ngày xấu, rồi nó xấu tới hết tháng luôn. Kì phát tình lại không thấy, thế là bây giờ cậu vẫn còn an toàn.

Hanma hôm nay ở lại căn cứ để nhận nhiệm vụ lớn, hắn hận không thể ở bên cạnh Kisaki trong 2 ngày này.

Quản gia đưa cậu đến thư viện quen thuộc, nơi cậu đụng mặt với Kokonoi.

Vừa đến cũng là lúc Izana dừng xe trong hầm đi lên. Hai người vui vẻ dắt tay vào trong, không quên chào quản gia.

Smiley và Angry đang tư vấn cho Madarame về một số cuốn ôn thi bọn họ đã từng ôn. Khiến cậu ta ôm cả chồng sách mà ngao ngán.

- Madarame không cần nhiều thế, bỏ xuống cuốn đại cương thời đại, số học nâng cao với cơ quan có thể đi. Còn lại thì đọc sơ là được.

Sức học của Madarame rất lớn, thậm chí là gần bằng so với Kisaki lúc bình thường, chỉ là không thể sắp xếp suy nghĩ nên hành động như đứa thiểu năng vậy.

Madarame cũng được anh em Kawata tặng cho một cái kính bảo vệ mắt. Lúc đầu đeo không quen, thường xuyên để quên thậm chí là rớt. Bây giờ thì ổn rồi, nhìn bớt du côn hơn thôi.

Điều bọn họ không ngờ trong ngày hôm nay đó là đang đi thì gặp thầy Mutou.

Trừng hợp thế, Kisaki cùng 4 người kia cúi chào thầy cung kính. Mutou cũng đáp lại, bảo mình đang đi tìm tài liệu tham khảo cho kì thi sắp tới.

- Chứ không phải thầy vô đây với tên mặt sẹo đó à? Thêm đầu dừa nữa.

- Izana, cậu biết?

Kisaki quay qua nhìn cậu bạn tóc trắng đang khoanh tay ngước lên nhìn thầy giáo với nửa con mắt.

- Ờm, nãy tớ gửi xe thấy quen quen nên đoán đại thôi.

- Ồ, hèn gì bọn họ tìm nhanh khiếp.

Chỗ ở của Izana hiện tại phải nói đến hai chữ "tầm thường", chả ai nghĩ đến chỗ này trừ phi muốn đánh nhau hay đi "chơi"

Ba mẹ nuôi đặt nơi hay quá. Hèn gì trả cả năm còn được.

Mutou vẫn gương mặt lạnh tanh như thế, chỉ để lại một câu rồi thôi.

- Tôi không nói đâu.

Kisaki thấy thầy khuất bóng đã thở dài ra. Tiếc thế, đáng lẽ có thể moi được chút thông tin gì đó liên quan đến Inui, bây giờ chỉ còn là hy vọng thôi.

- Kisaki, qua đây.

Madarame kéo cả bọn ngồi vào trong góc khuất của thư viện, ngó xem xung quanh có ai không. Bắt đầu nắm lấy tay cậu chậm rãi nói

- Tôi có thông tin của Inui Seishuu.

Kisaki như có tiếng chuông báo thi vang trong đầu, mặt căng lên nghe rõ từng lời của Shion.

Kawata nhìn nhau, bắt đầu xem xét xung quanh. Izana bắt đầu tạo không khí giả, đặt một cuốn thảo luận tâm linh ở chỗ hai người kia, bản thân cũng chăm chú dựa vào Kisaki dùng sách che mặt như đang đọc, thảy cho anh em nhà kia một cuốn đại cương, ý bảo giả vờ như đang học đi.

Smiley nhận lấy cuốn sách rồi chụm đầu với em trai phối hợp. Kisaki mắt vẫn nhìn Shion, mong chờ điều mình muốn, tay thì lật thẳng chỗ thôi miên cho lẹ.

Shion bắt đầu nói với giọng nhỏ.

Inui đã mang thai và trốn thoát khỏi nhà Kokonoi, đến nơi của chị gái ngày xưa từng ở mà trốn. Shion cũng đi ngang đấy và phát hiện ra cậu ấy.

Thai đã tròn 4 tháng, Shion cũng hay qua đấy chăm sóc những lúc Inui mệt mỏi hay lao lực, cũng chu cấp cho mẹ con họ một phần.

- Hiện tại, muốn đưa cậu ấy về là điều không thể.

- Tôi biết, nhưng mà phải nghĩ cách. Vậy tiền sinh hoạt hằng ngày...

- Do anh rễ của cậu ấy cho. Đây cũng là điều tôi đang thắc mắc.

Izana bỗng nhiên không dựa nữa, ngồi ngay ngắn lại kề sát tai Kisaki nói.

- Chị Akane từng bị chết cháy, trước lúc lâm chung vết bỏng tan biến nhưng mu bàn tay lại hiện lên bông hoa hồng đúng không?

- Sao cậu biết? Tớ...

- Cậu chưa bao giờ kể, nhưng năm đó có tờ báo nhỏ nói về vấn đề này.

Izana vẫn điềm tĩnh lật sách, đọc như thật. Thật ra Izana đã thấy cảnh đấy trong giấc mơ của mình, thật trùng hợp.

- Kisaki, anh rễ của cậu ấy là thần lửa dưới địa ngục, thầm thương chị cậu ấy tận 10 kiếp, trời thương mới để chị cậu đi.

- Thật tội nghiệp.

Kisaki cảm ơn Shion rồi bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại không thể đi đến chỗ của Inui được vì chắc chắn Kokonoi sẽ tìm đến tận cửa.

Nếu để cậu ấy sinh con một mình thì Kisaki không an tâm, nhớ bạn đến chết rồi.

Shion nhắm mắt lại suy tư, sau đó nghĩ ra một kế.

Đầu tiên, chắc chắn rằng Kokonoi không biết đến mối quan hệ của Kisaki với Inui.

- Không, hắn ta không thể biết.

Sau đó cứ đến nhà Shion chơi như bình thường, Shion sẽ dẫn bọn họ đi, điều kiện là không sử dụng điện thoại hay thiết bị có định vị.

- Nghe có vẻ đơn giản nhờ. - Angry hơi bất bình chút

- Mày không biết Kokonoi vì tiền của Bonten bất chấp thế nào với mấy cái định vị này à, có cả đội hacker chuyên về GPS trong khu của hắn luôn á. - Izana nói một lèo.

Cả nhóm quyết định, lấy ngày làm bài thi môn vẽ tại nhà sẽ đến chỗ Shion.

Mutou đừng gần đó biết rằng cái thế giới phức tạp này sắp được gỡ rối rồi.

_______________________________________
T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro