chương 3
Kisaki niệm xong thì thở phào một hơi. Cậu biết xung quanh ai đang chú ý mình. Cậu không quan tâm lắm. Vì người vợ của hắn ta cậu có quen biết.
Hai người từng học chung 1 năm. Lúc đó là lớp 5, theo cậu nhớ cậu ta có 1 người chị đẹp như hoa hậu, nhưng lại bị gì đấy mà biến mất. Kể từ đó cậu ta cũng mất tích luôn. Hai đứa lại không liên lạc với nhau nên Kisaki cũng tạm gác lại tình bạn sang một góc.
Đến khi thấy tấm hình cưới của cậu ta trên báo đài, Kisaki mới chợt nhận ra cậu trai trẻ ấy có gì đó rất lạ, nhưng đến giờ vẫn không có dịp gặp lại. Cậu thực sự muốn hỏi cậu ta về nhiều chuyện.
Mà sao Kisaki lại ghét Kokonoi - chồng của bạn - đến thế nhờ? Chắc là vì cái câu chuyện tình thế thân của hắn chứ gì nữa, dám coi bạn cậu là thế thân, Kisaki suy ngẫm lại 7749 cách tra tấn thời trung cổ.
(Em nó nóng như kem)
- Xin chào, tôi có thể ngồi không?
- Không!
...
Kisaki từ chối ngay lập tức. Hà cớ gì phải thân thiết với tên này.
À không! Có ích lắm chứ.
Kisaki đang định rời đi, nhưng trong đầu cậu lại suy nghĩ đến chuyện khác. Làm sao để tiếp cận thêm với tên thối tha này.
Thì hắn - Kokonoi - lại nói thêm một câu.
- Tôi thấy cậu có tài. Nếu thích tham gia vào các giao dịch bất động sản lớn, chúng ta có thể hợp tác với nhau.
Cậu thở ra, đưa tay ý mời hắn ngồi. Hai người bắt đầu trao đổi. Kisaki vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng ấy, mang lại cho Kokonoi điều anh thường thấy ở một Alpha, hiếm có Omega nào dám nói chuyện thế này lắm.
Kisaki lại khác, người đàn ông này ngoài mang lại cho cậu cảm khác bực nhọc và lượng thông tin đắc giá ra thì chẳng có gì cả.
Nhưng nghĩ đi thì phải quành lại, Kisaki thừa nhận khả năng của Kokonoi, phải nói nếu hắn ta không đụng đến bạn cậu thì cậu đã thán phục hắn ta hết lời rồi.
Kisaki đồng ý với thoả thuận của hắn. Với cương vị là thư kí đi theo hắn học hỏi. Xem ra việc này sẽ có cơ hội gặp lại bạn cậu nhiều hơn.
Kisaki về đến nhà đã là gần 8 giờ tối. Trong nhà Hanma đang bàn công chuyện với cấp trên, là Mikey và một người nữa, trông có vẻ rất quen.
"Takemichi??? Xem ra cậu ta sống còn tốt hơn mình"
Dự định đi lên thẳng lầu luôn nhưng mà cái miệng nhỏ của con quạ đen kia lại không muốn tha cậu.
- Kisaki!
.... Kisaki đã đi đến bước thứ 3 của cái cầu thang.
- Tớ là Takemichi nè, là bạn hồi nhỏ của cậu nè. Là anh hùng của cậu nè. Kisaki!
... Kisaki thở hắt ra một hơi.
- Ngày rằm tháng 5, 12 năm trước....
- Cậu nghe tớ giải thích.
Kisak chẳng đợi hồi âm của tên kia đã đi nhanh lên phòng, Takemichi lúc này cũng đuổi theo nhưng lại bị Naoto giữ lại.
Cậu ta biết quá khứ của cả hai người, một kí ức khó quên. Điều mà cậu nghĩ về vợ Naoto, tất cả Naoto đều biết
Hanma đứng quan sát câu chuyện, xem ra "vợ" hắn có ác cảm với Omega lặn này. Đôi tay vừa che miệng vừa chống khuỷu nghi hoặc nhìn con người với mái tóc đen xù kia.
Đến khi họ đi về, hắn mới gõ cửa phòng của Kisaki. Hanma muốn trước khi đề bạt Takemichi lên với Mikey ít nhất phải hiểu cậu ta ở một góc độ nào đấy.
'Cọc' 'cọc' 'cọc'
-Vào đi!
Hanma đẩy cửa đi vào, thấy Kisaki đang soạn một đống giấy tờ để làm gì đấy. Hắn thuận người ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng cậu. Phải nói rằng phòng tuy không có gì nhiều nhưng mà lại có cảm giác ấm cúng hơn và có nhiều thú nhồi bông hơn.
Hanma nhìn con thú được đặt trên cái ghế bên trái mình. Là một con dê, mắt cúc, miệng cười nhe răng năng, tông đỏ đen xen kẻ thân người. Khá kinh dị.
Rồi có một con cừu trắng trên bàn tựa vào bình hoa, trên cổ có 1 cái nơ đen như quý tộc, bộ lông trắng mướt như mây sáng. Có lẽ con này là con bình thường và dễ thương nhất của Kisaki.
- Con đó là con đầu tiên tôi làm.
Thấy hắn chăm chú vào con thú, cậu nhẹ nhàng đi lại nói, đặt xuống một vài tài liệu mà cái đầu tiên có hình Takemichi trên đấy.
- Đây là toàn bộ tài liệu của tên kia tôi thu thập trong mấy năm gần đây. Nếu anh muốn có thể lấy đi.
- Cảm ơn, mà cậu có đàn em à?
- Có thể coi là vậy.
__________________________________________________
Các tình yêu cho tôi 1 tim nào. Tôi bận nên có thể ra chap chậm, xin lỗi nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro