chương 6

Hai đứa ngồi trong xe một đứa cười thoả mãn một đứa thấy hoang mang.

Kisaki không ngờ cơ thể mình lại nhạy cảm đến mức "chồng" bế lên còn đỏ mặt thế này. Trước giờ có thế đâu? Hay là tới tháng nhờ?

Hanma quay qua nhìn cậu. Chả hiểu vì sao lại thế nữa.

- Này, Kisaki cậu bị sao vậy?

- Đâu... đâu có gì.

Hanma cười thành tiếng. Làm cậu hiểu ra bản thân vừa làm gì đấy ngốc nghếch. Đối với hắn nó đáng yêu biết bao nhiêu.

Hắn chưa thực sự muốn yêu, nhưng trong lòng chớm nở một mầm non còn không biết. Kisaki lại khác, cậu sắp bị gục rồi, cậu biết bản thân sa vào lưới tình một cái là dính như máu dính vào da non khi tiểu cầu vá vết thương.

Khó thoát lắm.

Nên không nghĩ gì nữa, cậu đi ngủ.

Mà Kisaki dường như quên mất Hanma muốn cậu và có cái thói cưng chiều người nhà đến mức nào, đặc biệt là với người hắn sắp cưới này.

"Cậu ấy ngủ rồi"

Hắn lái xe xuống hầm, quay qua định gọi cậu thì thấy cái mặt kia thở đều, đôi tay buông lỏng xuống người, say đến mức bản thân làm ra cái dạng dễ thương đánh gục tim gì còn không biết.

Hanma cười hiền dịu, nhẹ nhàng mở cửa xe ra ngoài. Đến bên chỗ cậu, cẩn thận mở cửa xe, luồng tay qua gỡ dây an toàn, từ từ bế cậu lên.

Quản gia một bên nín thở không dám nói gì hết. Người hầu trong nhà lại lấy máy ảnh điện thoại ra chụp.

Người hầu đã lâu rồi không thấy cậu chủ (bây giờ là ông chủ) như thế này. Từ khi ông chủ bị giết, bà chủ mất tích đến nay đã không thấy cậu chủ cười một cách đúng nghĩa hạnh phúc đến thế này.

Quản gia bên cạnh tự hứa với bản thân rằng cho dù phu nhân tương lai có rời khỏi căn nhà này thì ông vẫn phải bảo vệ cậu. Vì cậu chính là phu nhân chân chính của gia tộc tử thần Hanma.

Hanma đi từ từ, từ từ, từ từ lên phòng cậu. Người hầu theo sau cởi giày ra chạy, để không phát ra tiếng động. Người hầu mở cửa phòng cho hắn. Hanma vừa vào là nhanh tay nhẹ nhàng đóng cửa rồi kéo nhau xuống phòng ngủ chung để hehehehe.

(Ngôn từ bất lực tác giả kiệt sức! Xin lỗi)

Quản gia đương nhiên là đi theo, mấy vụ này từ sau khi chủ trước mất cũng không còn, bây giờ có thì phải xem chứ. Bọn nhỏ bây giờ đáng học hỏi lắm.

Dưới kia nhộn nhịp trong lòng, trên này cũng thế. Hanma đặt cậu xuống giường, cởi giày với áo khoác ra. Thay cho cậu một bộ đồ ngủ với chất liệu mát mẻ.

Trong lúc thay đương nhiên hắn bịt mắt lại, hắn không phải dạng biến thái cơ hội đến vậy.

Dùng phép thay chứ Omega nhạy cảm lắm. Đặc biệt là khi tới kì phát tình.

Hắn biết cậu tới kì phát tình từ lúc ở casino rồi. Chẳng biết trời sắp đặt thế nào mà mùi của cậu khi tới kì lại chỉ là một mùi mỏng nhẹ, thậm chí nó còn kém thu hút cho dù cậu là một Omega lặn.

Hanma ngồi bên cạnh nhìn người ngủ say. Hắn cũng không biết bản thân ngoài cảm giác cảm thấy thú vị ra thì còn cái gì khác không.

Hắn thở dài rồi đi ra khỏi phòng. Đi về phòng, thay một bộ vest đen cùng măng tô cùng màu. Hôm nay hắn phải xuống đó một chuyến.

.....

Địa ngục rất giống với dương gian. Tuy là Nhật Bản nhưng hắn lại phải bay sang tận Châu Âu để làm việc. Satan không hề thích việc đi trễ chút nào.

Tử thần kết hôn với người trần đã là điều hi hữu, mà các tử thần lại chẳng mấy ưa nhau trừ khi sống chung từ nhỏ đến lớn. Nên Satan nghĩ đây là một cơ hội tốt để "thu thập" thêm tín đồ.

Hanma đối với nhiệm vụ này không mấy hứng thú nên chuyển công tác sang bộ phận khác.

Xử lí hồ sơ tội phạm. Tội phạm rớt xuống đây sẽ được phân loại ra, ai được ở lại ai bị tra tấn. Hàng ngày cũng có nhiều người vào đây xin chuyển cơ sở với lí do hết sức bình thường.

- Tôi muốn chuyển bộ phận, ở đó không có gái.

- Ở đó mất nước.

- Lương không cao...

....

Hanma cảm thấy bản thân thật vi diệu. Sáng ngủ đến 9 giờ phải đi họp bang với Bonten, trưa xử lý việc bên công ty, chiều về có chút thời gian rảnh lại bị lôi đi quản lí bộ phận thế giới ngầm, tối lại chạy sang châu Âu để làm việc tới 4 giờ sáng.

28 tuổi này có chết hắn cũng muốn chết. Nhưng phải cưới vợ

Vừa xử lí hồ sơ hắn vừa nghĩ đến lễ cưới của mình.

5 giờ sáng, Kisaki theo thói quen tỉnh dậy sau cơn mộng mị không mấy yên bình.

"Hôm nay có tiết hoá kiểm tra. Mình chưa học bài nữa"

Rửa mặt xong thì cậu bỏ tập vào túi. Thêm vài giáo trình và một ít tiền tiêu vặt. Kisaki cẩn thận xem xét lại đồ đạc, cậu chẳng muốn có bất trắc gì xảy ra hết.

Hanma giờ này vẫn còn ngủ, Kisaki chả mấy quan tâm đi thẳng xuống nhà bếp ăn sáng. Vừa ăn vừa ôn lại bài. Quản gia bên cạnh mỉm cười.

"Hoá học này! Nhớ hồi đó mình học cũng được lắm"

Bữa sáng hôm nay là một bữa sáng Nhật Bản, vì ông phu nhân cảm thấy mình còn ở nhà nên đã cất công về nhà mẹ đẻ của cậu hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất.

Đi về không quên tặng bọn họ một lời chúc, phúc hay nguyền là do bản thân họ thôi.
_______________________________________________

T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro