Chương 8

Kisaki cùng vài người áp giải ông thầy lên phòng ban giám hiệu. Thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên cũng đã ngồi ở đây tán gẫu được 30 phút rồi.

Cánh cửa phòng bật mở, trước là thầy Mutou cùng hai em học sinh áp giải thầy giáo dạy toán lớp 12A2 bị thương tích khá nặng. Đằng sau là Kisaki cùng những người bạn của cậu, ngoài cửa là hàng chục học sinh đứng tràn hàng lang.

- Smiley, bảo bạn cậu về đi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.

- Chúng nó chẳng chịu, bảo cậu còn bảo vệ. Đổi lại tụi nó muốn cậu phụ đạo kì thi quốc gia.

- Tớ sẽ coi lại, cảm ơn nhé.

- Kisaki - san, anh nghĩ thế nào?

- Chuẩn bị đồ cho thầy ấy là vừa rồi.

Thầy hiệu trưởng chưa kịp hỏi gì thì Angry đã đưa đến trước mặt một video full hd không cắt ghép không chèn nhạc, âm thanh sống động đến từng cử chỉ.

Thầy cô thay nhau đi rửa mắt rửa tai sau khi coi được chút ít clip. Thầy hiệu trưởng mặt nổi gân máu trợn mắt hung tợn với cái màn hình điện thoại. Thầy Mutou thấy vậy liền bảo học sinh thả thầy dạy toán ra.

- Thầy Mushiro, thầy còn gì chối cãi không?

- Thầy hiệu trưởng, thầy đừng tin tụi nó, tụi nó gài bẫy tôi. Thầy xem có cả thầy Mutou tham gia nữa mà.

Ông ta quỳ dưới đất hèn mọn van xin. Chỉ tay về phía Mutou đứng điềm tĩnh chắn trước học sinh. Vì trên tay bọn họ vẫn là những dụng cụ chỉ cần có lực một chút là đoạt mạng người dễ dàng.

Kisaki cố chịu cái cảm giác tởm lợn này. Emma bên cạnh cũng cố kìm lại, vì bản thân cô biết mình mang trong người sự đáng sợ của một người mẹ.

Smiley vẫn cười như thường lệ, Angry vẫn cau có không dứt, bọn họ cùng nhau cản Izana lại. Hắn không thích thấy một thứ như vậy trước mắt mình, càng không thể nghe điều dơ bẩn ông ta nói.

- Thầy Mushiro, thầy nên coi lại điều mình nói. Tôi không hề dẫn dắt học sinh gài bẫy thầy.

Mutou nhanh chóng đi đến trầm giọng nói với Mushiro, gương mặt lạnh tanh càng làm lời nói trở nên uy lực.

- Thầy Mushiro,....

Một cô giáo ngồi trên bàn giọng run run gọi Mushiro, cô ấy dạy thể chất, là người mẹ nhân hậu của toàn bộ học sinh cô dạy. Một người mà Kisaki ước gì là mẹ mình.

- Cô Suzie, cô...

Thầy Mushiro ngước lên nhìn cô giáo. Gương mặt đổ mồ hôi không ít.

- Hiệu trưởng, tôi cũng là nạn nhân của thầy Mushiro đây.

Cô Suzie tiến tới gần thầy Mushiro, bắt đầu tìm kiếm gì đấy. Thầy giáo giãy giụa không cho, quơ tay múa chân trúng vào người cô.

Kisaki tiến tới chặn tay thầy lại, Izana cũng đi lại phụ giúp. Học sinh xung quanh cũng xúm lại hổ trợ, cả khung cảnh cứ như thầy ấy bị nhấn chìm, bị ăn thịt bởi một đàn kiến. Miệng la oai oái lên, Kisaki cũng muốn tán cho thầy một cái, Izana thấy phiền liền tát cho thầy bớt la.

Cuối cùng cô Suzie lấy ra một cái điện thoại iphone. Kisaki nhanh tay lấy bàn tay thầy ịn vào màn hình để mở khoá. Thật sự bất ngờ khi cả cái hình nền cũng là cái hình dâm dục đến thế.

Một bờ mông quyến rũ, Izana muốn mù đến nơi rồi.

Màn hình chính lại là một tâm hồn to và bự, Mutou chính thức chuyển chế độ đen mặt.

Tới khi tới kho thư viện thì học sinh nhắm mắt lại hết luôn, có vài đứa kêu lên thể hiện sự kinh tởm nữa.

Smiley bịt mắt Angry lại, Emma ngửa cổ lên để đôi mắt mình sạch nhất có thể.

Mutou quay đầu đi không dám xem, cái này hắn không thích.

Cô ấy đưa cho thầy hiệu trưởng coi, đương nhiên là cả bàn giáo viên ụp mặt xuống than thân trách phận sao hôm nay đen thế. Thầy hiệu trưởng coi được 2 giây đã cầm điện thoại thầy Mushiro đập nát.

- Mushiro!!! Thân là nhà giáo lại đổ đốn đến thế à? Cậu có coi tôi ra cái gì không???!!!!

Kisaki bảo mọi người thả thầy ra. Ông thầy được giải thoát liền chạy đi van nài hiệu trưởng.

Mutou nhìn thầy hiệu trưởng, thầy lại nhìn hắn. Cả hai gật đầu hai cái cùng lúc rồi Mutou gọi cảnh sát báo án luôn.

Đồng thời chuông trường cũng đã reo, nên tất cả học sinh đều phải về lớp. Thầy hiệu trưởng bảo rằng họ có 15 phút để ăn cơm trưa nên cả đám cũng phải nhanh chân về lớp.

Kisaki vừa về đã thấy mọi người ở trong rồi, tất cả đều nhìn cậu hồng hộc thở sau khi mở cửa lớp.

- Kisaki - chan, có chuyện gì sao?

- Không... không có gì...

Cậu đi về chỗ ngồi mở hộp cơm ra ăn. Mọi người xung quanh cũng trở lại việc mình đang làm.

Có lẽ do cậu ngồi gần cửa sổ, nên tiếng xe cảnh sát rõ hơn ai hết.

- Ủa? Sao có xe cảnh sát vào trường mình vậy?

Cả lớp nhốn nháo ủa ra cửa sổ xem. Kisaki may mắn đã ăn xong cơm nên chả bị gì to tát.

- Kisaki - chan, cậu có biết gì về chuyện này không?

- Từ từ rồi sẽ biết thôi.

Kisaki bình thản trả lời lại. Đúng là chả việc gì phải gấp cả. Chiều hôm đấy thầy hiệu trưởng phát loa cảnh báo tất cả về nạn xâm hại cơ thể cho toàn bộ học sinh.

Cậu đi ra cổng trường đầy mệt mỏi. Hôm nay không vui được bao nhiêu cả. Hanma đợi sẳn đón cậu về.

Bước vào xe đã nhắm mắt muốn ngủ, Hanma cũng không hỏi gì bật một bài nhạc thư giãn cho cậu nghỉ ngơi. Trường cậu học hắn không có quyền gì cả, nhưng có vẻ hôm nay có chuyện lớn xảy ra nên trông cậu mệt hơn.

Giống như hôm qua, Hanma vẫn là bế cậu lên phòng, thay quần áo rồi đi vào phòng mình làm chút việc.

Quản gia không dám hỏi, vì ông biết bọn họ chả gì liên quan đến nhau. Tính cách của Hanma rất bà chủ, kín miệng đến mức cứng đầu.

Người hầu trong nhà bắt đầu sửa soạn nước tắm thư giãn cho cậu. Vì trong nhà có mình Kisaki là Omega thôi. Nên bọn họ hơi thái quá một chút.

Mà thật sự cậu cần thư giãn rất nhiều.

Kisaki mở mắt ra đã là 6 giờ tối rồi. Vừa tỉnh dậy đã thấy người hầu xung quanh nhìn. Kisaki cũng ngạc nhiên, hỏi mới biết té ra bọn họ đợi cậu dậy đi tắm.

Nghe có vẻ biến thái nhưng không.

Họ dìu cậu dậy rồi dẫn cậu vào phòng tắm, lấy thêm một bộ đồ ấm ấm chút rồi đưa cho cậu. Bảo Kisaki ngửi thử nước tắm xem có ổn không. Kisaki gật đầu một cái là cả đám thở phào và kéo nhau ra khỏi nhà tắm.

- Cậu chủ, tắm xong đi xuống ăn tối nha cậu.

Một người hầu nói vọng vào.

Kisaki ừm một tiếng, bắt đầu cởi quần áo ra và ngâm mình.

Nước tắm thơm mùi thảo mộc, có tí lavender rất dễ chịu. Cậu suy nghĩ về ngày hôm nay, thấy cũng đánh lắm chứ. Izana vậy mà chịu vì cậu phang cho ông thầy một cái đau điếng, sẵn sàng lao vào đánh chết ông thầy trước mặt hiệu trưởng. Smiley và Angry còn kéo theo cả đống nhân chứng anh em để bảo vệ cậu. Emma cũng thế, thậm chí còn có ý định giống Izana.

Tuy hai người nhìn có vẻ xa mặt cách lòng, thực chất cả hai đang xích lại gần nhau hơn. Nếu anh Shin không mất, có lẽ gia đình Sano sẽ ấm cúng hơn ai khác. Hơn cả cậu nữa.

Hanma ngồi dưới bàn ăn đợi người kia đi xuống. Ruột nóng như uống nước sôi. Thấy cậu đi xuống liền nở nụ cười rồi lại thôi. Quản gia đứng kế cười khẩy.

"Thích người ta từ ngày hôm qua rồi mà như thiếu nữ mới yêu ấy"

Người hầu xung quanh tuy bình tĩnh nhưng thực chất bên trong là ...

"Trời ơi, ông chủ ơi là ông chủ, cười cái chết ai à???".

"Cục đá biết cười kìa! Cậu chủ lợi hại quá đi!!!!"

"Khúc xương khô bị hầm rồi"

"Chủ mình ổng sao á ta? Kì kì thế nào ấy!".

Kisaki từ tốn kéo ghế ra ngồi xuống. Hanma cũng đụng đũa ăn. Sao hôm nay bàn ăn hơi lạ, bên cạnh là ly nước ép dưa, tráng miệng là bánh gạo nhân trái cây. Cơm canh toàn món cậu thích.

Kisaki quay qua nhìn quản gia lại nhận một nụ cười từ ông.

- Hôm nay ông chủ thấy cậu mệt nên bảo chúng tôi chuẩn bị như thế này, cậu có vừa ý không?

Hanma nghe đến đây đột nhiên ho ngang.

________________________________________________

(⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro