Chương 9

Kisaki trợn mắt lên, rồi lại ăn tiếp. Hanma lau miệng một cái cũng tiếp tục ăn. Quản gia mấy nay kì ghê.

Ăn uống xong thì dọn bàn, dọn xong thì đi lên phòng. Chả ai nói ai câu nào, chả hỏi nhau. Cứ thế rồi làm và đi.

Quản gia bên cạnh chỉ thở dài một hơi. Ông chủ quá khó tánh rồi. Cậu chủ như thế còn cố giữ mình lại làm gì.

Quả thật cha nào con nấy.

Kisaki ngồi trên phòng trầm ngâm trong đầu, tay vẫn đều đều đưa kim luồn qua vải mịn. Hai con thú bông mà hắn thấy là hai con đẹp nhất Kisaki từng làm ra, dành cho người thân cậu tin tưởng nhất.

Hai con thú ấy ra đời vào năm cậu 16 tuổi, thiết kế tự nghĩ ra, nguyên liệu tự tìm mà mua. Chả cần ai giúp, không biết đã tốn hết bao nhiêu thứ, lại không biết trong lâu bao mới có thể làm ra hai đứa này. Nhưng mà cuối cùng cũng xong.

Cậu nhìn hai con thú mỉm cười.

- Có thể mấy đứa sẽ phải chia xa, nhưng sẽ trùng phùng. Chuyện tình đẹp như thế ai mà chắng muốn đúng không?

Cậu nhanh chóng may xong phần vỏ của con thú mới, sau đó cất nó vào trong tủ, lấy ít bài ra làm. Làm xong lại ngủ. Dường như số hỗn độn ấy đã bay khỏi não cậu rồi.

Bên kia lại khác.

Trong lúc Kisaki nằm êm dịu ngủ thì Hanma lại đùng đùng lửa xử lí công việc.

Quản gia bên cạnh chỉ có thể thầm thương xót cho cái bàn phím, cây bút và số tài liệu ấy thôi.

Hanma không hiểu, cho dù gặp qua bao nhiêu Omega thì hắn đâu đến nổi thế này.

Đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến cậu, chẳng thèm nhớ thứ khác. Hắn có phải sắp điên rồi không.

Còn có ham muốn biến thái ấy nữa.

Người ta mới lớn thôi đấy. Nói thật hắn chả tin vào tính yêu. Hắn từ nhỏ chỉ biết quản gia nuôi mình lớn, không biết mặt cha mẹ ra sao.

Kể cả khi hắn xuống địa ngục lần đầu tiên cũng không thể nhận ra ai mới người thân của mình. Cứ như trên thế giới con người lao đầu vào công việc.

Bản thân hắn đi theo Mikey cũng như vô định, đi theo hắn như một cái bóng lớn to đùng, che chắn cho hắn, cho con búp bê vô hồn của Sanzu.

Hắn chỉ biết có thế, nhưng khi gặp Kisaki, chở cậu đến casino rồi xem cậu chơi bài. Thực sự chưa ai khiến hắn thu hút đến thế.

Tiếp tục dày vò cái đầu của mình cùng tài liệu. Quản gia chẳng thế trơ mắt ra được nữa. Đành dùng miệng lưỡi của mình tạt cho anh một gáo nước lạnh.

- Ông chủ! Tôi phải nói câu này rồi.

Hanma quay qua nhìn ông quản gia, mắt hơi nghi hoặc.

- Ông nói đi.

- Thưa ông chủ, cậu Hanma, cậu Kisaki theo tôi thấy chính là bạn lữ linh hồn của ông đấy.

- Hả?

- Hai người gặp nhau chưa được bao ngày, lại có thể dễ tiếp xúc nhau và có xúc tác mạnh đến vậy. Thậm chí ngài còn không cho chúng tôi vào thay đồ giúp cậu ấy, hai lần bế cậu ấy về phòng. Người lạ nhìn vào còn tin nói đến chúng tôi thì đã là chuyện vui trong nhà rồi.

Hanma kinh ngạc, sau đó cúi mặt nuốt nước bọt. Quả thật hắn đầu hàng rồi.

Giờ Kisaki bảo hắn giết Takemichi, hồi sinh anh hai của Mikey cùng chồng chưa cưới, thêm vài ba anh em chắc hắn cũng ngây ngốc làm theo mất.

- Cậu ấy không nghĩ nhiều đến thế. Cậu ấy thích tự do, 18 năm cầm tù trong nhà đã quá đủ rồi. Tôi muốn cậu ấy thoải mái hết cỡ cái đã. Rồi mới đến bên cậu ấy.

Hanma ngẩng đầu lên nói, bình thản vì đây liên quan đến Kisaki. Hắn không thích thứ mình thích lại không thích mình.

Tối nay không phải đi làm nên hắn quyết định ngủ sớm một bữa. Sáng mai lại phải cày việc tiếp thôi.

____ ta phân cách văn không phân cốt truyện______

Hôm nay theo hắn nhớ thì cậu chỉ đi học vào ban chiều và phụ đạo bạn bè vào buổi sáng.

Điều gì khiến hắn nghĩ đến nó nhờ?

Vì tự nhiên hắn muốn dẫn cậu đến công ty làm việc. Có thể coi cách điều khiển một công ty trong tương lai cho cậu nếu Kisaki muốn.

Rồi hắn lại nghĩ đến hợp đồng giữa, hắn biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sau này rất nhiều. Đứa nhỏ sinh ra không biết sẽ ra sao nếu nó biết nó sinh ra vì hợp đồng để đổi lấy sự tự do cả nửa đời người của mẹ nó.

Hanma từ nhỏ đã luôn muốn gặp lại mẹ, có điều hơi bất khả thi khi bà bị giam lỏng vô thời hạn ở cái nơi chết tiệt ấy. Cha lại bị đánh cho hồn bay phách tán, rồi lại bị bắt nhốt lại. Hắn hận không thể đem cả hai giới quậy cho banh nóc một hôm.

Hay con lớn rồi hai cha con mỗi người một nơi quậy đục nước nhờ?

Cái suy nghĩ vớ vẫn ấy bị đánh bay bởi Kisaki, cậu đang đứng trên cầu thang nhìn xuống vị tử thần Nhật Bản cười vô lí vào buổi sáng lúc 6 giờ.

Quản gia đứng ở đầu cầu thang cúi đầu chào cậu, Kisaki cũng gật đầu chào ông.

- Hôm nay cậu đi đâu ạ?

- Cháu đi học nhóm (làm thầy không công) với bạn ạ. Ngài ấy sao thế?

- Não của ông chủ do thiếu kí ức hạnh phúc nên đôi lúc sẽ nghĩ ra vài tình huống giúp bộ não tiếp ra chất khiến cơ thể hứng phấn làm ông chủ cười vô lí như vậy? Nó không kích thích gì nhiều cả nên cậu không cần lo đâu.

Quản gia hiền từ trả lời cậu. Kisaki quay qua nhìn hắn, vẫn ngồi cười khùng như thế đấy.

- Chắc hôm nay cháu đi một mình rồi.

- Thưa ông chủ, tôi đưa cậu Kisaki đi trước ạ.

Quản gia cố gắng nói lớn, hắn vừa gật đầu cái là ông dắt Kisaki xuống nhà xe luôn. Hai mươi giây sau nhận ra điều sai sai hắn liền lao theo cậu, may mà chưa đi.

- Kisaki, để tôi đưa cậu đi nhé.

Thần thờ làm gì cho giờ vợ giận rồi. Kisaki chả thèm nhìn đến hắn

Thấy mình sắp bị hớt tay trên rồi, hắn quyết định làm điều táo bạo nhất. Đó là bế cậu đi vào xe của mình.

Kisaki đang đợi quản gia mở cửa xe cho mình thì một lực nào đấy nhấc eo cậu lên, khiến cậu đối mặt với hắn. Cả thân trên đều qua đầu hắn, làm cậu đỏ mặt. Omega cũng có liêm sĩ mà.

Hắn nở nụ cười không thể nào lưu manh hơn nữa, mở cửa xe, hạ cậu xuống và để cậu vào xe. Kisaki biết nếu còn phản kháng chắc chắn không chỉ đơn giản là một nụ hôn đâu.

Cậu biết hắn thích mình

_______________________________________________________________________________________

Hello các độc giả (mặc dù chỉ có một người), lắm rày não tôi hơi thiếu chất (xám) nên không có ý tưởng gì nhiều cả. Xin lỗi nhé. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro