Trang III
Warning: Ooc,
______________
Hôm nay tâm trạng gã rất vui, bởi Kisaki đã trở lại. Gã không còn một mình chờ đợi cuộc gọi sẽ được bắt máy vào mỗi đêm nữa. Gã đã đợi ngày em xuất hiện lâu lắm rồi. Gã sợ rằng em sẽ tái sinh trong một thế giới khác, một thế giới không có gã. Nhưng trời một lần nữa trao lại em cho gã, gã thề sẽ bảo vệ em.
Buổi chiều, gã lái con xe BMW 335i Convertible đến trước cổng trường em và chờ đợi giờ tan học. Dưới con mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, gã châm điếu thuốc. Nhìn thời gian trên điện thoại rồi ngán ngẩm.
"Khỉ thật. Tiếng rưỡi nữa mới tan học."
Hanma bước xuống xe, gã nghĩ sẽ mua cho em món gì đó khi em học xong. Gã vào một cửa hàng tạp hóa, mua vài món đồ dùng cá nhân và một chút đồ ăn cho em.
"Xin thứ lỗi, anh có mang điện thoại không?"
Một cô gái trẻ bắt chuyện với gã. Mang trên mình chiếc áo len cao cổ cùng bộ áo khoác lông cừu sang trọng, cô vén lọn tóc ra sau tai rồi nhìn gã. Phải thừa nhận một điều.
Cô ta rất đẹp.
"Tôi giúp gì được cho cô đây, cô gái trẻ?"
Gã mỉm cười với cô sau khi rít một hơi từ điếu thuốc dở.
"Tôi không mang điện thoại bên người, anh có thể cho tôi mượn được chứ?"
"Absolutely!"
Gã đưa điện thoại của mình cho cô. Cô cầm nó rồi gọi điện cho một người bạn của mình trong vài phút. Nét cười của cô ta rất duyên, quả là một người con gái đẹp. Hanma thầm tán thưởng.
"Arrête de rigoler!" (Đừng đùa nữa mà!)
Gì đây? Cô ta nói tiếng Pháp ư? Người bạn đó là người Pháp à? Cách nói và giọng điệu như đang hờn dỗi đối phương, cô ta đang cố tạo ấn tượng với gã?
"Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi trả lại điện thoại."
Cô đưa điện thoại lại cho gã, quay người bước về chiếc cửa kính của cửa hàng. Bỗng cô quay đầu lại, đưa tay lên tạo kí hiệu gọi điện thoại rồi nhìn gã.
"Mon numéro de téléphone est dans votre téléphone." (Số của tôi ở trong điện thoại của anh)
Hanma cầm điện thoại lên nhìn. Trước ánh nhìn của cô gái trẻ, gã quay màn hình điện thoại cho cô xem. Ngón cái nhấn giữ con số mới xuất hiện, xong cứ thế không luyến tiếc mà nhấn vào cụm từ màu đỏ [Delete].
Chưa để cô kịp ngạc nhiên, gã mỉm cười.
"Au revoir!"
Dứt câu, gã quay ra thanh toán đống đồ vừa lấy, bỏ mặc cô gái kia. Việc gì gã phải lưu số của người khác trong khi gã chỉ cần Kisaki. Nhắc đến em, gã đoán chắc em sắp tan học.
Kisaki bước ra khỏi cổng trường một mình, trông em thật cô độc. Sáng sớm hôm nay trời còn có tuyết, vậy mà em chỉ khoác chiếc áo mỏng cùng đôi găng tay đã cũ.
Đập vào mắt em là một con xe sang chảnh dừng ngay trước cổng trường mình. Em ngưỡng mộ người được ngồi trên chiếc xe ấy. Đang mải suy nghĩ nên không để ý, có một đôi tay từ đằng sau bắt lấy em. Nhanh chóng nhấc bổng em lên khỏi mặt đất, gã bế em bằng một tay, tay còn lại cởi chiếc áo khoác trên người mình khoác vào người em. Gã ôm em vào lòng trong sự ngạc nhiên kia.
"Ấm hơn chưa?"
Ân cần hỏi em. Nhưng nhìn em có vẻ đang sợ gã.
"Chú.... cháu biết ơn vì hồi sáng chú giúp cháu. Nhưng chú với cháu không quen biết nhau..... cháu sợ....."
"Ấm hơn là tốt rồi. Chú đưa cháu lên xe đi ngắm cảnh Tokyo."
"..Chú bỏ cháu xuống đi! Cháu không muốn!"
Em cố vùng vẫy tay chân để thoát khỏi gã. Nhưng gã khỏe hơn em nhiều, siết chặt em hơn nữa, gã cúi xuống.
"Ngồi im hoặc em sẽ bị bắt rồi bị mang đi làm thịt."
Gã thì thầm vào tai em, tiện thể còn cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ dưới cái lạnh.
Kisaki sợ hãi lập tức câm nín. Em hoàn toàn hiểu câu đe dọa kia theo đúng nghĩa đen.
Hanma hài lòng bế em ngồi lên xe. Em ngạc nhiên khi biết gã là chủ nhân chiếc siêu xe này.
"Kisaki-kun, cái xe này là của nhà cậu sao? Tuyệt quá!"
Một cô bé lên tiếng gọi em, em lập tức rời sự chú ý từ gã sang cô bé ấy.
"Tachibana?"
"Giờ Hina mới biết nhà Kisaki-kun rất giàu đó. Ngưỡng mộ thật."
"Khôn-"
"Phải. Xe của anh cũng là của Kisaki mà. Giờ anh và Kisaki phải về rồi."
Gã xen vào cuộc trò chuyện của em.
Hanma nhận ra chứ. Tachibana Hinata là bạn gái của Takemichi Hanagaki. Đáng lẽ bây giờ hai người phải ở với nhau, gã còn nghe bảo rằng họ sắp tổ chức đám cưới cơ mà. Vậy...Tachibana này là ai?
"Vậy sao? Thế thì Hina về đây, tạm biệt nhé."
"Tạm biệt."
Em nhìn theo cô bé ấy. Còn gã thì nhìn em. Ánh mắt của em hướng về bóng lưng của Tachibana kia. Gã đủ trưởng thành để hiểu đó là gì.
Em đang tương tư Tachibana.
Không để em nhìn thêm bất cứ giây phút nào nữa, gã ném cho em túi đồ ăn rồi nhanh chóng quay đầu xe.
"Ăn đi."
"Chú...mua cho cháu?"
Em vẫn đang cảnh giác với gã. Khỉ thật. Nếu em cứ bày ra cái vẻ sợ sệt ấy, gã sợ rằng sẽ đánh chén ẻm ngay tại xe luôn mất.
"Ừ. Cho cháu."
"Cháu cảm ơn. Nhưng...sao chú lại đối xử tốt...với cháu như vậy?...Chú giúp cháu sáng nay, ...đón cháu về và...mua đồ ăn cho cháu nữa??"
"Sáng nay chú đã bảo rồi còn gì. Giúp người là việc nên làm thôi."
Hanma trả lời với em. Trong cái giá lạnh của tháng hai sắp tới, gã như nhớ ra điều gì đó. Dừng lại ở một cửa hàng sang trọng, bảo em chờ gã ở xe. Lúc sau, gã đi ra với chiếc bánh đắt tiền trên tay.
"Chúc mừng sinh nhật em, Tetta."
-Hết trang 3-
23.9.2021
1093 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro