ii, chuyển vào khu cách ly

warning: lowercase và xàm :))

_

công nhận ông hổ làm thủ tục gì đó nhanh dễ sợ, cỡ một buổi ngó qua ngó lại là ổng đạp xe tới rước thằng thái đi rồi. 

"sao mày đi cách ly thôi mà xách theo nhiều vậy nhóc?"

ông hổ nhíu mày nói, nhìn chằm chằm vào thằng thái khệ nệ hết túi này rồi cặp kia. mà nó lại không chịu, trong này có mấy bộ đồ, cái bình nấu nước, điện thoại dây sạc rồi sách  bài tập nâng cao thôi có gì đâu nhiều.

"ít muốn chết á! tại ông chạy xe đẹp nên thấy nó nhiều thôi! công an sao nghèo vậy!"

thằng thái chống chế liền, tuy miệng cằn nhằn nhưng tay lại liên tục quăng đồ vô cái giỏ xe đạp. 

ông hổ nhăn mày, tranh thủ giơ chân đạp nó một cái, rồi sau đó vẫn lấy hết sức bình sinh, co giò đạp thẳng đến cái trường gần nhà. mà thái phải công nhận là hổ đúng chất công an được đào tạo bài bản, mấy phút trước mới than đồ nhiều chở mệt mà giờ đạp một khúc có thấy miếng mồ hôi nào đâu? ổng không thèm thở dốc luôn á. thứ gì giả trân!

ừ mà thôi kệ đi, ông hổ chạy tới xong cũng nhanh chóng đạp nó xuống, í ới kêu tên ai.

"tiểu nhị! cho cái băng ca!"

lập tức có bóng người phóng ra từ phòng bảo vệ, xách cổ ông hổ lên, nhìn hai ông anh này thân thiết lắm, chắc là bạn thân. 

mà ông anh tiểu nhị này cao to hơn hẳn, gần mét chín á khum đùa được đâu, tay chân cũng dài như tinh tinh hay vượn vậy. tiểu nhị (tên lạ ha, hèn chi làm bạn với ông hổ) lắc lắc ông anh công an trên tay vài cái rồi mới nhìn qua thằng thái. 

"thằng nào đây?"

hổ lúc này đã thoát khỏi tay của tiểu nhị, chỉ vào người nó.

"thằng này là thiết thái, em tao, nay nó đi vô cách ly." 

tiểu nhị nghe vậy gật gật đầu, nói rồi ổng quay vào tròng bộ đồ bảo hộ xong mới đưa tay ra bắt tay thái.

"chào em, anh là tu nhị." 

ồ vậy hoá ra ổng tên tu nhị chứ không phải tiểu nhị, thằng thái thầm cảm thán. hèn chi, ổng bự vậy mà sao tên tiểu nhị được. 

trong lúc đó thì ông hổ đã thẳng tay đem mấy cái balo của thằng thái để xuống đất, nghe tiếng cạch luôn á! nghe vậy nó xót liền.

"ê ông kia đàng hoàng nha! laptop người ta cả triệu bạc mà ông muốn quăng thì quăng vậy hả?"

ông hổ không quan tâm, hất mặt chạy thẳng đi luôn.

trong khi đó, anh nhị đã đi tới cầm mấy cái balo vác trên một bên vai, bên tay còn lại sờ sờ đầu thằng thái.

"trưa trời trưa trật rồi la hét hoài à, im lặng xíu đi nhóc! người ta đang ngủ kìa, em la một hồi người ta thức người ta dí em chạy mệt xĩu luôn á!" 

anh nói một tràng, mà cũng không lọt vô lỗ tai của thằng thái được bao nhiêu hết. hai đứa đứng đấu mắt qua lại một hồi lâu.

"thôi đi vô, có phòng cho em rồi á, đừng có nhăn mặt coi, cười lên mới dễ thương, hiểu khum?"

nhị lại xoa đầu thái thêm cái nữa làm nó tự hỏi bộ mấy người ở đây cho phép tiếp xúc gần vậy luôn hả. mà cũng không được bao lâu, tại anh xách balo đi trước cả khúc rồi, làm nó chạy theo muốn ná thở luôn á!

không biết phải đãi ngộ cho anh em ông hổ hay không, mà cái phòng thằng thái nằm ở tuốt trên lầu ba, ngay gốc cuối luôn mới tức. có điều phòng hiện giờ có mình nó à, cũng ổn. 

à mà, nói thiệt thì cái trình độ vì dân của ông hổ so với anh nhị khác xa lắm, thề! anh nhị đưa nó lên xong còn tự xung phong quét dọn quanh phòng, rồi sau đó còn sắp xếp đồ dùng của nó gọn gàng ngăn nắp, chỉ từng thứ một luôn. 

ừ thằng thái đâu biết, anh nhị bình thường chịu xách chân ra đón người thì phải gọi là bữa đó bão táp mưa sa luôn rồi! chứ đâu được tới bước đem đồ lên rồi còn dọn dẹp cho vầy đâu. 

phải chi giờ thằng thái chăm xuống đất đi dạo là thấy được cảnh ông điệp than trời gọi đất cầu cho hôm nay bình yên gòi. hên đó. 

dọn dẹp xong thì thằng thái cũng ra dáng học sinh chăm ngoan, cúi đầu chào cảm ơn anh bộ đội kia đàng hoàng luôn. anh nhị thấy vậy vui ra mặt, đưa tay ra sờ đầu nó lần nữa. 

rồi anh đi xuống lầu, phóng thẳng vô cái nệm giữa phòng, hù điệp chết khiếp ra.

"thằng này! nắng quá rồi khùng hả!?"

ông điệp lấy cái gối, quăng vô mặt anh nhị. 

"khồngggg, thằng này sao vậy?"

nhị chống chế liền, nắm lấy gối, quăng lại vô người điệp.

"á á thằng này láo! tao đi méc đội trưởng liền!"

điệp cũng dễ dàng chụp lại cái gối, hí hửng nhắn tin tiếp. 

anh trề môi nhìn thằng bạn mình, đội trưởng cái cù lôi! rõ ràng nó nhắn cho bồ nó mà đội trưởng gì trời. ừ mà đúng, bồ nó là đội trưởng mà ha... 

"ê mà mày, thằng nhóc em hổ nhìn dễ cưng thiệt ha."

nhị mơ màng nói. 

_

còn hai ngày nữa là tôi học online, tuỵt chưa :) 

10:16, 1/9/2021

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro