viii, em mới có mười ba tuổi

lại tiếp tục im lặng.

"nhưng mà em mới có mười ba tuổi." 

thái nói, nó thấy hơi ngại rồi, muốn sủi quá. 

"hả? nhưng em học lớp mười mà?"

nhị cũng hoang mang luôn. sách lớp mười rõ ràng, mười ba tuổi kiểu gì? hack hay sao? 

"thì ờ... em nhảy lớp. nên là giờ anh còn thích không?"

"còn, nghĩ sao không vậy?"

nghe ẻm nói xong, nhị giãy đành đạch như con tôm, lắc đầu nguầy nguậy. tự nhiên sao suy luận ra được hay vậy. 

"tại vì em cũng lỡ vậy rồi, ba má em mà biết là hai người đi xúc anh đó."

?

phải mất vài giây sau, nhị mới hiểu được hết những gì mà thằng thái vừa nói. 

vậy nên là... ẺM ĐỒNG Ý RỒI KÌAAA

"không sao không sao, lỡ cô chú mà có xúc anh, thì anh đi xin lỗi." 

nhị được người ta đồng ý rồi vui quá, nhảy đành đạch lên muốn ôm bồ (ủa từ từ, chậm lại đi) mà không được. giờ đang dịch, ôm xong hồi đi test thấy dính bầu cái là gãy cổ liền. bởi vậy nên nhị chọn phương pháp an toàn hơn, anh nhéo má thôi. nhéo cho đã cái nư xong, nhị xách cổ thái đem lại lên lầu. 

"ráng ngủ cho khoẻ, chiều nay test lại rồi, test nhanh để được đi về." 

hai đứa đứng trước cửa chọt qua chọt lại mấy cái, không để ý là đảm với lan ngồi trong phòng ăn cơm chó ná thở.

"dịch bệnh mấy cha ơi." 

đảm chịu hết nổi rồi, chống nạnh hét lớn từ trong ra.

nhờ vậy mới chịu tách nhau. 

"mai về rồi hả?" 

lan thấy thái đang dọn đồ thì hỏi. bữa trước tới thì chỉ biết là thằng bé ở đây bữa giờ, nhưng mà cũng không rảnh hỏi chính xác là bao lâu. 

"ừ, chiều nay test, mấy ông làm gì thì làm đi, kệ tui." 

thái trả lời xong, phẩy phẩy hai cái tay y chang lạnh lùng boy chính hiệu. nó đi gom hết đống máy móc thiết bị của mình, rồi gom thêm sách. cái hồi mới đi nó thấy ít đồ mà sao giờ đẻ ra nhiều vậy trời. cái này chưa tính đống quần áo đang phơi nữa. chắc chiều nó sẽ nhắn cho ông hổ để ổng xách thêm túi vô. 

tự nhiên thái thấy làm biếng ghê, không muốn về nữa. 

chắc nó ngồi trên đây chơi tí rồi mới đi xuống, chứ giờ buồn ngủ nổi gì. quên chưa xin facebook của nhị nữa, coi ngu chưa kìa. ở hai tuần luôn mà quên. 

còn giờ nhị đang làm gì á hả? thì đang bị điệp chửi. phải chi chỉ có mình điệp thì hên rồi, không nha, thẳng kia còn kéo theo ông bồ nó video call chửi chung.

"mày vừa làm ra cái chuyện gì vậy? mày có hiểu những gì mình đang làm không?" 

điệp liên tục chỉ chỉ như muốn đâm lủng mặt nhị luôn. na trên điện thoại cũng gật đầu nói đúng đúng. 

"được rồi, dừng, tao biết tao đang làm gì và tao sẽ chịu trách nhiệm với những gì mà tao làm. được chưa?" 

nhị nãy giờ nghe chửi hoài, trời cũng nóng nên đâm ra cọc, la lên một cái, tặng thêm cho điệp một quả đấm vào mặt. mà ông kia nãy giờ chỉ lo la, không quan tâm đến cái khác nên bị đấm cái là hết hồn liền, bị văng ra luôn.

"thằng này!"

na thấy cái camera giựt lắc tùm lum thì hết hồn, nghe tiếng bồ than đau nữa cũng gọi là tính lóng như kem, muốn phóng ra chỗ cách ly xử nhị liền. mà xu quá, đang bận trực rồi. 

"aizz cái thằng chết tiệt, mày im tí đi!" 

"mày nhớ cái lúc mà tao nói tao với ông na quen nhau không? hay em thằng dạ cặp với ông sa đó! lúc đó mày chửi quá trời, rồi mày thề thốt đủ thứ, nói nếu mày mà quen đứa nào nhỏ hơn từ năm tuổi thôi thì mày sẽ là con chó sủa gâu gâu. rồi mày nói đủ thứ, giờ mày còn làm ghê hơn tụi tao nữa." 

điệp thấy bạn mình cáu quá cũng không dịu xuống mà càng lấn tới. lúc này là na biết hai đứa đang căng lắm rồi. 

"mọi người ổn chứ?"

thái mở cửa bước vào, thấy hai ông tướng trừng nhau sợ hết hồn.

"không có gì, ngủ chưa mà xuống?" 

nhị vừa thấy bồ là quăng cãi lộn qua một bên liền, đã dễ sợ chưa.

"ngủ rồi, mấy anh làm sao á?"

thái nói dối không chớp mắt luôn, trong lúc đó cũng nhớ lý do mình xuống, đưa cái điện thoại. nhị biết liền là muốn gì, tự lấy máy mình tìm rồi accept luôn. 

"nói rồi không sao đâu, ra ngồi tí đi hồi đi test nè."

cái rồi nhị đẩy thái ra ngoài trước đóng cửa, quay ra sau lưng nhìn điệp một cái, như chờ đợi thằng bạn mình nói gì đó.

"tao hi vọng là mày thật sự nghiêm túc, và đã trưởng thành rồi." 

điệp nhún vai, rồi quay vô tường nói chuyện với bồ tiếp. nhị cũng bỏ ra ngoài chờ thái test xong.

rồi ok, chào mừng mọi người đã đến với chương trình tEsT cOvId CùNg ThIếT tHáI.

nhân viên y tế làm mấy bước y chang thôi à, nhưng mà do người ta là nhân viên y tế nên nhìn chuyên nghiệp hơn nhiều. 

làm xong thì ra một góc ngồi. nhị đú đởn làm boyfriend material nên là đi lấy chai nước suối rồi miếng bánh cho thằng nhỏ. đợi cỡ nửa tiếng thì có kết quả, lần này thái hết dính bầu, ra một vạch. 

nghe báo xong nhị giãy đành đạch, lủi thủi đi ra cổng đứng chờ ông hổ đưa thêm túi tới. xong rồi ổng giãy đành đạch tới sáng hôm sau.

ông hổ buổi tối tới, xong tới sáng hôm sau vẫn chưa hết sốc, hỏi đi hỏi lại hai ba lần.

nhị tiễn thái về mà nước mắt hai hàng rưng rưng, giống như tiễn chồng đi đánh giặc không bằng á.

"thôi em về, nào hết dịch anh chở em đi chơi." 

"ừ, em về nha."

"bye béeeeee" 

_

òoooooo

mấy nay ho muốn văng cái phổi ra ngoài luôn huhuhuhuuh 

thằng thái với anh nhị sẽ giữ kỉ lục là con fic viết lâu nhất của tôi trong thời gian dài luôn :vv

cũng vừa tải twisted wonderland chơi mng ạ, bánh cuốn quáaaaaa, mà mãi ssr leona vẫn không chịu về, sầu xĩu. mà tôi lại không rành tiếng nhật nên tải bản eng, dịch thuật thì cứ kiểu ứ ừ ừ theo chuẩn ielts, nên nhiều lúc tôi bị cringe khi dịch ra á, nhất là dịch mấy câu rook nói hbvfụhbfj.

thì thôi fic đến đây là end, cảm ơn mng vì đã theo đến tận bây giờ.

chúc touman đời hai thắng nha!


7:34PM, 6/3/2022

andersle - out.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro