2. Đêm mưa
Kisaki và Hanma cùng nhau ăn mì cho bữa tối. Từ cái hôm đó hai người vẫn luôn bận rộn với đám bất lương để kế hoạch của Kisaki được diễn ra suôn sẻ.
" Này Kisaki, mày lại âm mưu gì nữa đấy? "
Hắn trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu toát lên trên gương mặt đang hơi trầm tư, đôi lông mày chốc chốc cau lại một chút. Hắn biết cái dáng vẻ này chỉ xuất hiện khi Kisaki tập trung suy nghĩ thứ gì đó, đa phần là cái 'kế hoạch hoàn hảo' của nó.
" Im miệng lại và lo ăn đi. "
" Trời ạ, nói cho tao đi Tetta! "
Chẳng biết từ khi nào, đi theo Kisaki đã biến hắn từ tên tử thần đáng gờm thành con cún chỉ suốt ngày làm phiền cậu với những câu hỏi sáo rỗng, ngu ngốc.
" Chả có gì hết, tao chỉ đang suy nghĩ bài toán khó trên lớp thôi. Giờ thì câm mồm! "
Lại là những bài toán, quả nhiên là thiên tài. Tiếc rằng cậu lại phí phạm năng lực của mình để lập ra một kế hoạch chẳng có lợi ích cho ai cả, kể cả cậu. Hanma không thông minh, nhưng hắn biết rõ điều đó.
Thì sao chứ, nhờ kế hoạch này mà hắn được trải qua quãng thời gian ở cùng cậu. Khiến cuộc sống hắn trở nên rực rỡ sắc màu. Thật hạnh phúc.
" Để tí cũng được mà, không ăn nhanh thì mì nở ra hết. "
" Ừ thì ăn, phiền quá! "
Sao cả trong lúc cậu đang quát tháo hắn thậm tệ. Hắn vẫn cảm thấy cậu thật đáng yêu làm sao.
Từ lúc nào mà trong mắt Hanma chỉ có mỗi con người nhỏ bé kia, như là cả thế giới với hắn vậy. Một thế giới sắc màu.
" Ăn xong rồi, dọn dẹp rồi phắn lẹ đi. "
Kisaki chỉ cho hắn ở tạm nhà, húp tạm tô mì vì hắn cứ than vãn mãi trong suốt lúc chở cậu về.
" Đừng tàn nhẫn vậy chứ. "
" Mày chỉ nói đói bụng thôi mà. "
" Giờ tao buồn ngủ nữa! "
Tên ngang ngược, nếu không vì hắn cao hơn cậu vài cái đầu thì cậu đã nện hắn ra bã.
" Kệ mày! " _Cậu quả quyết như thế trong khi cố đẩy tên cao kều kia ra khỏi cửa.
Thấy Kisaki chẳng chút luyến tiếc với mình, Hanma cũng cười gượng rồi định tự giác ra về.
Bỗng đâu tiếng sấm vang vọng trong đêm tối. Đám mây đen liên tục chớp sáng ra hiệu thời tiết này không thích hợp để ra ngoài.
Hanma quay người nhìn cậu rồi nheo mắt mỉm cười như muốn nói gì đó mà Kisaki chắc chắn sẽ hiểu.
" Sao lại là lúc này chứ, thời tiết chết tiệt! "
" Trời ạ, xui xẻo vãi *** "
" Haha, ông trời còn tác hợp cho tao cơ mà. "
" Đằng nào chỗ của mày cũng là ngoài sofa, hiểu chưa? "
Nụ cười đắc ý của hắn vụt tắt.
" Gì chứ, lạnh chết được. " _Hanma lại giở thói nhõng nhẽo.
" Mày có sợ bố con thằng nào đâu mà lại sợ lạnh. "
Câu nói của cậu như gáo nước lạnh dội thẳng mặt hắn. Thật tình lập luận của cậu không có sơ hở nào nên đành cắn răng an phận vậy.
Hắn thu mình nằm trên chiếc ghê sofa mềm mại nhưng chẳng ấm áp tẹo nào. Vả lại cái ghế quá ngắn khiến hắn phải khum mình lại.
Mưa bắt đầu rơi làm nhòe đi hình ảnh phản chiếu trên khung cửa sổ phòng khách.
" Lạnh quá, mày là đồ tồi tệ, Kisaki. "
Hanma nhắm nghiền mắt lại, cố ngủ để quên đi cơn lạnh ngoài trời cũng như trong lòng hắn.
Đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc mộng, tự dưng hắn cảm thấy cơ thể ấm lên lạ thường. Hắn từ từ mở mắt với hình ảnh càng rõ dần... Là Kisaki?
" Làm gì vậy? "
" Ờ...có gì đâu..t-tao--.."
Không để cậu kịp lắp bắp hết câu. Hắn kéo cánh tay cậu lại rồi ôm cậu thật chặt vào người. Hai thân thể áp sát truyền hơi ấm cho nhau thật khiến hắn dễ chịu mà thiếp đi mất. Trên người hắn vẫn đắp tấm chăn màu huyết dụ do cậu mang tới ban nãy.
" Thả tao ra thằng điên này!! "
"..."
" Nè! Nghe tao nói không hả? "
" khò..."
" Thằng này ngủ nhanh vậy? Thằng khốn Hanma! Chỗ này chật quá. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro