Chap 4: Nụ cười và kìm nén

Chap 4: Nụ cười và kìm nén…

   Chiếc xe lăn bánh trở 12 con người đến tòa án xét xử vụ kiện của HanKyung. Một không khí ngột ngạt bao trùm cả xe mà không ai mong muốn. LeeTeuk quay xuống nhìn mấy đứa em mà nhíu mày, tối qua lúc HanKyung về phòng, anh đã bí mật họp với cả nhóm, vậy mà công sức suốt từ sáng sắp bị đổ bể hết rồi, nếu giờ đứa nào mà khóc nữa chắc anh điên mất…

Flack black…

Phòng Teuk tối qua đông đủ 10 thành viên tập trung họp bàn vì việc của HanKyung…Vừa bắt đầu, KangIn đã nóng nảy đứng lên:

-      EM vẫn không hiểu, cậu ấy sao cứ cố tình dấu chúng ta, tuy rằng chúng ta không phải giàu có gì nhưng để giúp cậu ấy cũng đâu phải khó khăn. Rõ ràng cậu ta…

-      Ai chẳng có lòng tự trọng, KangIn hyung? – Ryeowook ngồi một góc, ngước đôi mắt u buồn lên nhìn mọi người, khẽ nói – Không thể trách hyung ấy vì sao bỏ chúng ta. Hyung ấy cũng nói rõ rồi, tiền là vấn đề, tự trong cũng là vấn đề. Nếu đổi lại là mọi người, thì liệu các hyung có đủ dũng cảm tiếp tục bước tiếp không?

-      Wook nói đúng, Innie à, đừng nóng nảy như thế nữa – LeeTeuk nói rồi kéo KangIn ngồi xuống.

-      HanKyung hyung thạt sự rất đáng thương mà – EunHyuk, đúng như cái danh mít ướt, cậu sớm đã không chịu được mà gục xuống vai DongHae khóc…

-      Chuyện của HanKyung, trừ việc giúp mẹ cậu ấy chữa bệnh, chúng ta không thể làm gì khác được…

-      Tại sao chứ Teuk hyung?- ShinDong hỏi- CÓ gì không được? CHỉ cần chúng ta chung nhau thì có gì không được?

-      ShinDong, nghe hyung nói, chúng ta không thể giúp được, thật sự vấn đề visa của HanKyung quá phức tạp, những nhân viên, họ có vẻ không ưa người Trung Quốc nên không hề chấp nhận visa của cậu ấy dù chúng ta đã trình bày, thậm chí gần như xin họ thì cũng không được chấp nhận- YeSung từ từ giải thích…

-      Vậy còn thầy SooMan thì sao?- DongHae ngây thơ hỏi.

-      DongHae, em bị ngố sao?- KangIn gần như rít lên- Thầy ấy? Ông ta còn cho chúng ta hoạt động tới bây giờ là rất may rồi, em quên từ đầu ông ấy cho chúng ta debut với danh nghĩa là nhóm nhạc dự án sao? Từ đầu, ông ấy đã không ưa chúng ta, đã gây không ít khó dễ cho chúng ta rồi, nếu không vì chúng ta có lượng E.L.F quá đông để khiến ông ta không thể bắt chúng ta dừng hoạt động thì giờ hyung, em và mọi người đã mỗi người một nơi rồi…

-      KangIn, Hyung đã nói bình tĩnh rồi em nghe không hả? – LeeTeuk cũng gần quát lên

-      Tới cuối cùng, trong mắt LeeSoMan, chúng ta cũng chỉ là quân cờ kiếm tiền, những quân cờ bị phế đi từ những ván cờ trước tập hợp lại…

-      Kyuhyun, hyung nói dừng chuyện của thầy SooMan lại ngay…- Nghỉ 1 lúc, LeeTeuk lại bắt đầu lên tiếng vào việc chính- Hyung gọi mọi người tới để bàn về….vở kịch ngày mai…

-      Kịch gì chứ?

-      Lần trước khi KiBum rời đi, đúng là rất buồn nhưng hyung thấy chúng ta cứ khóc lóc rồi níu kéo như thế khiến KiBum, em ấy rất khó xử, hyung dã thấy khi vào trong sấn bay, KiBum đã khóc…Em ấy rất ít khi khóc, chính chúng ta, sự níu kéo của chúng ta khiến em ấy rất khó xử và áy náy. Ra đi là điều không ai muốn nhưng nếu nó bắt buộc phải xảy ra thì  theo hyung, nên vui vẻ chấp nhận…không phải vui cười là chúng ta có tình cảm gì với Hankyung hay mong cậu ấy rời đi mà là, mong cậu ấy có thể thanh thản một chút, để cậu ấy không áy náy và khó xử khi bước trên con đường của mình mà không có chúng ta. Mọi người hiểu không?

-      Ý hyung là….ngày mai, chúng ta vẫn cứ như bình thưởng, giống như chuẩn bị cho HanKyung đi du lịch vài ngày thôi sao?

-      Phải…

-      Em không làm được, em không thể cười khi phải rời xa hyung ấy…em…

-      Sungmin à, bình tĩnh đi, hyung cũng không thể nhưng chúng ta vẫn phải làm. Chẳng lẽ em muốn HanKyung giống như KiBum, vừa khóc, vừa áy náy, khó xửa mà bước lên sân bay rời đi sao?

   Cả căn phòng lại im lặng, ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình…Họ, phải đối mặt với sự đau lòng này, bằng nụ cười sao? Quá khó…nhưng vì HanKyung, họ sẽ cố gắng. Trước khi cả nhóm giải tán về phòng, LeeTeuk đã nói:

-      Không một ai được khóc, không ai được phép, nước mắt là thứ dao sắc nhất làm mỗi người tổn thương…Vậy nên không ai được khóc…

-      Vậy mai Hyung cất cái máy phát nước mắt của mình ở nhà đi, cả Hyuk hyung nữa…

-      Được rồi…

End FB

    Phải, tối qua anh đã đe dọa chúng nó, không được khóc và LeeTeuk anh sẽ không khóc để HanKyung không phải khó xử. Anh còn nhớ cái ngày định mệnh mà KiBum rồi đi, anh và cả nhóm đã khóc nhiều thế nào, các fan đã khóc nhiều bao nhiêu, tất cả những giọt nước mắt đó, anh biết như những mũi kim đâm vào trái tim KiBum, khiến cậu muôn nghìn lần đau khổ cùng áy náy. Người ở lại đau thì người ra đi còn đau gấp trăm…Vậy nên lần này, không ai được khóc, một KiBum đau khổ vì ra đi là quá đủ, HanKyung, cậu phải sống thật tốt, thật thành công trên con đường của mình, hyung và mọi người luôn đằng sau ủng hộ em…

     Một chuyện không ai ngời tới, kế hoạch của LeeTeuk đã bị HanKyung biết hết. Tối qua, khi anh định tìm LeeTeuk có chút chuyện thì anh..đã vô tình nghe hết mọi chuyện. Anh biết, mọi người lo cho anh, LeeTeuk à, có cần phải làm vậy không? Anh thà rằng mình không biết gì, cười với họ và bình thản bước đi với suy nghĩ họ không cần anh còn hơn là biết tất cả, phải cười nụ cười đầy nước mắt kìm nén với họ. Những nụ cười, những hành động của cả anh và mọi người tuy rằng ai thấy cũng cho là bình thường, nhưng….trong lòng đâu khác địa ngục đau khổ. Thật khó chịu…Nếu biết có ngày này, anh đã chẳng theo cái gọi là ước mơ làm gì…CÒn HeeChul nữa, các thành viên đau khổ như vậy thì cậu sẽ sao đây? Anh hận bản thân đã yêu cậu để giờ đây bắt cậu chịu nỗi khổ chia ly này…CHỉ có thể trách ông trời quá tàn nhẫn….

     Nhìn anh trầm ngâm trong suy nghĩ, HeeChul phải kim nén rất nhiều. Cậu biết anh đang nghĩ gì, anh đang lo cho các thành viên và…anh đang sợ cậu không chịu được tổn thương khi anh rời đi. Quả thật, cậu đúng là tổn thương nhiều lắm. Hận bản thân yêu anh quá nhiều để khi phải xa anh, cậu không chắc mình còn đứng nổi nữa không…Nhưng cậu là ai? Là Kim HeeChul, con người xưa nay không biết khóc và đau là gì, dù có chuyện gì cũng vẫn cười, vẫn quái gở như thế. Anh yên tâm, HeeChul này sẽ cố gắng mỉm cười đợi anh…Dù anh có làm gì, đi đâu thì sau lưng anh, cậu vãn luôn dang tay đợi anh….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hanchul