14.
Ngày mai anh Haknyeon tốt nghiệp rồi, Lee Euiwoong, hội trưởng hội học sinh, đã hạ quyết tâm phải tỏ tình với anh trước khi không còn cơ hội nữa.
- Mời em Lee Euiwoong, hội trưởng hội học sinh, lên đọc diễn văn chúc mừng các em học sinh tốt nghiệp.
...
- ... Em xin kết thúc bài phát biểu của mình. Nhưng trước khi mọi người chính thức rời khỏi ngôi trường này, em vẫn còn một việc cần nói với một người quan trọng.
Cả hội trường im phăng phắc, ai cũng dỏng tai lên để hóng chuyện, hội trưởng hội học sinh nổi tiếng kín tiếng lạnh lùng bây giờ lại đi giải bày tâm sự trước toàn trường? Hay à nha.
- Học viên Ju Haknyeon sinh ngày 3 tháng 9 năm 1999 khoá 7 khoa Nghệ thuật, em thích anh.
Bùm.. Cả hội trường như bùng nổ. Lee Euiwoong nhà giàu đẹp trai học giỏi gái theo đầy đường lại đi thích một đàn anh khoá trên sao?
Ju Haknyeon bình tĩnh đứng lên, mặc kệ cái nhìn dò xét của mọi người xung quanh, lạnh lùng trả lời:
- Anh xin lỗi, anh không thể chấp nhận lời tỏ tình của em được.
- ...
Cả hội trường lại rơi vào trạng thái im phăng phắc, nhưng lần này lũ học sinh không còn ngồi lại nhiều chuyện nữa, mà huých tay nhau tỏ ý, đi về nhanh đi, học trưởng đang buồn bã vì thất tình lại thấy thêm cái bản mặt mình lảng vảng ở đây lâu thì đảm bảo mai lại có tên trong đội trực hành lang...
Đám học sinh đi hết rồi, hội trường chỉ còn lại Haknyeon và Euiwoong. Sao Haknyeon vẫn chưa về nhỉ? Anh muốn ở lại đây để bảo rằng từ giờ đừng liên quan gì đến nhau nữa? Hay anh đang đứng lại để cười vào mặt em? Lee Euiwoong nửa muốn chạy ra phía sau sân khấu để trốn đi, nửa muốn chạy qua ôm anh lần cuối. Nhưng... chắc có lẽ nên đi về thôi, anh Haknyeon chắc bây giờ ghét mình lắm rồi.
- Này Woongie - Giọng Haknyeon vang lên từ phía dưới khiến Euiwoong đứng hình. Anh gọi mình làm gì?
- ...
- Woongie em không nghe anh gọi à? - Giọng Haknyeon vẫn vô cùng dịu dàng, không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Haknyeon luôn như thế với em, cho dù đôi lần em ngủ quên nên đến muộn, hay em quên cuốn sách giáo khoa mà hôm nay anh cần ở nhà, Haknyeon vẫn luôn dịu dàng với em. Nhưng có lẽ từ mai sẽ không thế nữa rồi...
- Woong...
- Em nghe.
- Chuyện lúc nãy...
- Em biết rồi, em cũng nghĩ kĩ rồi, người anh thích có lẽ là Kim Sunwoo phải không, hai người thân thiết thế kia mà, ngày nào cũng thấy í ới gọi nhau, đến nỗi trưa đi ăn với nhau quên cả em... - Euiwoong quên mất mình đang thất tình, nói nhanh đến nỗi không nhận ra lúc này giọng mình đang chứa đầy giận dỗi. Haknyeon nhận ra điều đó, anh phì cười, bước lại gần phía Euiwoong, vừa đi vừa nói:
- Lee Euiwoong, một là anh không thích Sunwoo, vì Youngjae nhóm anh không cho phép anh thích Sunwoo, hai là, anh hay đi với Sunwoo, là do anh và nó cần chỉ nhau vài thứ, ví dụ như em và Youngjae thích cái gì, ba là, anh biết em buồn vì lúc nãy anh từ chối em, nhưng mà...
- Nhưng sao anh...
- Anh không thể để Euiwoong tỏ tình với anh được, phải là anh tỏ tình với Euiwoong cơ. Euiwoong, anh thích em nhiều lắm, tụi mình quen nhau nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro