mãn hạn
Typo thì giả mù :((
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------------
từ cái ngày anh bỏ người và em mà ra đi bằng nhát đâm sâu hoắm đó , đến nay đã 12 năm trôi qua không một chút ngượng ngùng . Đúng ! thời gian không chờ bất kì ai trên thế gian. nếu đã là con người thì ai cũng phải một lần bị thời gian bỏ lại.
Em ra khỏi cái nhà giam ẩm ướt và dơ bẩn đó trong sự im lặng của cái thời tiết lạnh giá này . nhưng cho dù có bặt lặng mà rời khỏi thế gian thì vẫn sẽ có một người luôn nhớ tới em .
Chifuyu Matsuno.
Người như một thiên thần đang giương rộng đôi cánh đón chào em , nhận được sự tha thứ từ người y rằng đã được ban phước lành của chúa.
em phải thầm cảm ơn Ngài (Manjiro) vì đã cho bản thân gặp một người có lòng vị tha hoàn hảo tới như vậy.
Chifuyu nhận em vào làm ở cửa hàng thú cưng của người , không phải với tư cách là một nhân viên dọn dẹp (lao công) mà là một người bạn của quản lý , cần chăm sóc và quan tâm đến.
Nhân viên lớn nhỏ nhiệt tình đón chào , mời gọi như một hơi ấm phả vào lồng ngực của một kẻ tù tội
một kẻ phản bội
một kẻ không có lương tâm
vô dụng ?
em không vô dụng đâu .
a ! động lực của em đây rồi , người vẫn luôn như vậy , vẫn ở bên dù em có ra sao đi nữa. Ánh hào quang của bình minh đông lạnh , ấm áp và ngọt ngào.
như thể rã tan cái trái tim đông giá mục rữa mà bản thân em tạo ra vậy.
...
thiên thần không phải là không có nước mắt , em đã từng nhìn thấy người ngủ gục bên ngoài chiếc bàn gỗ với hai hàng mi ướt sũng và một chiếc mũi đỏ ửng hồng.
người khóc sao?
tới khóc mà cũng đẹp ? tiếng thút thít văng vẳng nơi bàn làm việc làm em có hơi nhói , Kazutora chỉ có thể lẳng lặng đi về phía Chifuyu mà lau đi những giọt nước mắt nhớ nhung của người .
em hiểu ra rằng . . .
Đơn Phương thật là đau khổ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ai mà ngờ em và người lại là những sinh vật bị thời gian bỏ lại sau cùng , trời đã tối mà vẫn chưa hoàn thành xong cái công việc chết bầm này . bực bội , cau có , người như muốn phát điên lên vì cái sấp tài liệu cả tuần rồi vẫn mới hoàn thiện được một nửa
em cảm thấy người đang áp lực chứ , nhưng làm được gì bây giờ ? Kazutora cũng chưa làm xong mấy cái công việc mà Chifuyu giao ở đấy mà lo với chả lắng.
cả một danh sách dài đăng đẳng vẫn đang chờ em ở phía trước.
"Kazutora"_vang âm từ giọng người như đánh tan sự ngại ngùng mà lúc nãy không khí đã tiếp thu.
"Hả?"
"Đi mua cà phê hộ tao , sẵn nói luôn tối nay mày ở nhà một mình , được không?"_Chifuyu trăm công ngàn việc nên tối nay sẽ ở lại cửa hàng xử lý nốt rồi mời lê cái xác ẻo lả này về được . Trước khi em ra ngoài , còn căn dặn em phải cẩn thận
đi đường đừng để rớt chìa khoá nhà
về tới nơi phải đóng kín cửa , ai gọi hay bấm chuông đều không được trả lời cũng như mở cửa.
huh. . . người tưởng em là con nít 10 tuổi sao mà lại dặn những lời thừa thãi như vậy ?
nhưng dù sao đây cũng là những lời khuyên hợp tình huống vì em cũng hay thay đồ chẳng đóng cửa mà.
sau khi căn dặn , người ngoắc tay ra hiệu cho em rời đi , nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng kia vẫn hướng về cái bóng lưng vụng về đang đi dưới cơn mưa tuyết đêm nay.
cho đến khi không còn nhìn thấy nữa , người mới thu cái nỗi lo lại mà tập trung vào công việc.
Kazutora đi trên đường , miệng không ngừng lẩm bẩm lại lời dặn dò của Chifuyu đến mức thuộc.
vì em không muốn quên lời nói của người rồi lại rước họa vào thân.
em biết điều ấy chứ , lúc nào Chifuyu cũng đúng. Kazutora đã hiểu rõ lời nói đó từ khi làm rớt chìa khoá nhà dưới làn mưa như đổ nước của ông trời , làm người phát điên mà đè em ra giữa mưa tẩn cho một trận.
bước thêm vài bước nữa là tới căn chúng cư mới xây gần đây mà em coi là nhà của người , cho dù là ở với nhau đã rất lâu nhưng em vẫn cảm thấy bản thân mình đang làm phiền tới Chifuyu , cho dù là người chẳng bao giờ nói ra điều đó và cũng chẳng có cái suy nghĩ trẻ con như của em.
Đưa tay cầm chiếc chìa khoá đã lạnh đi vì thời tiết mà mở cửa. hơi ấm phà vào mặt em như làn sương phả ra từ lò vi sóng lúc bánh chín , hương thơm đập vào mặt khiến Kazutora cảm thấy thoải mái lạ thường.
"Chắc tối nay phải tự chăm sóc bản thân rồi"
Vì Chifuyu đang chạy deadline muốn nổ cả não nên sẽ không rảnh mà xách cái chân về chỉ để nấu đồ cho em đâu.
.
.
.
.
Em hay làm gì trước khi vào bếp nhỉ ?
à. . . tắm nhưng lần này sẽ thiếu người , bình thường em và người sẽ tắm chung nhưng lần này chắc chỉ có mình em và làn nước ấm trong veo thôi.
thảy mạnh cái bịch đựng thực phẩm mà em mới mua xuống sàn
sẵn vứt luôn giày ra khỏi đôi chân nhỏ bé .
ừ , bừa bộn nhỉ ? nhưng có sao , Chifuyu vẫn sẽ luôn là người sắp xếp chúng lại mặc cho em có bày bừa bao nhiêu.
Kazutora chạy tọt vào nhà
bật máy sửi lên rồi chạy thẳng về phía giường của người .
Tuỳ tiện mở cửa tủ quần áo của cả hai , lấy áo Chifuyu mà hít lấy hít để mùi hương hoa nhài kèm theo đó là mùi dầu gội thơm ngát.
đây là hành động em cảm thấy an toàn nhất nếu không có người ở bên cạnh.
ôm chán chê , Kazutora nhảy khỏi giường đi thẳng về phía nhà tắm . Tay không quên bật chiếc nút nhỏ xinh phía trên tường lát bằng gạch và gốm sứ .
Đèn vừa chớp tắt giây lát liền bật lên sáng cả căn phòng u ám , phải công nhận rằng Chifuyu là một con người sạch sẽ và gọn gàng , tới phòng tắm còn có hương chanh thanh mát làm em có cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Kazutora tháo cái nịt mà lúc sáng người buộc cho em tránh trường hợp tóc vướng vào mắt lúc làm việc , mái tóc đen vàng buông thõng xuống khiến người trước gương như một mỹ nhân vừa mới nhận giải về , tới Chifuyu còn phải thốt lên trông em thật đẹp khiến xoã tóc.
Sau lời khen của người , em đã muốn để vậy đi làm nhưng đáp lại em là đôi mắt cau có của thiên thần đang nhìn em . Thúc giục em mau buộc lên không thì sẽ cạo bỏ.
điều này làm em sợ cả người , mái tóc này em nuôi muốn lên xuống gập ghềnh chỉ để giống anh thôi đấy.
Baji .
Kazutora hơi cúi gầm mặt xuống phía sàn gạch , đôi ngươi cụp lại có phần đắn đo sau trận suy nghĩ kịch liệt đó .
Hình như suy nghĩ đó đã làm em hoạt động nhanh hơn thì phải , trên người chẳng còn bao nhiêu là vải .
hầu hết chỉ còn chiếc quần lót mà thôi.
em lột luôn chiếc quần cuối cùng mà bước về phía bồn tắm.
dáng người thon gọn vươn vai làm lộ ra cái sự xinh đẹp của một cơ thể hoàn mỹ.
đưa chân chạm vào làn nước ấm nóng rồi dần dần hạ cả thân thể vào .
Đối với em được tắm quả là thiên đường . . .
nhưng sao? vắng quá , không có giọng ai đó kế bên la rầy như bao ngày làm em cảm thấy trống rỗng lạ thường nhưng cũng bỏ qua vì chắc đây là phản ứng của não khi chưa quen với cái bầu không khí lạ đến chướng người.
.
.
.
.
sự ấm áp bao bọc xung quanh thân người cùng với sự mệt mỏi khiến em thiếp đi ngay trong bồn tắm .
Cho đến lúc có tiếng bấm chuông thì Kazutora mới bật dậy từ trong làn nước sau khi đánh một giấc. em nhận ra bây giờ đã là nửa đêm
"Mà còn ai rảnh tới mức đến tìm vào thời gian này?"_nếu là người thì sẽ đẩy cả cửa vào mà không báo trước , chắc chắn đây là ai đó lạ rồi
Đi ra mở cửa xem là ai_Kazutora quên bén luôn lời căn dặn của Chifuyu mà nhấc cả thể xác khỏi làn nước ấm , quấn khăn ở thân dưới rồi đi thẳng ra cửa.
*Ting Ting*
Tiếng bấm chuông liên tục làm em khó chịu , có thể nào bấm một lần thôi được không ?. Em bực bội đưa tay mở mạnh cánh cửa ra rồi nói vào mặt của người trước mặt , cho dù em không biết người đó là ai .
"OI Chifuyu ! Mày đùa-..tao ..-"_
-----------------------------------------------------------------
Ngôn từ của tôi có vẻ không tốt nhưng mong mấy bbi vẫn sẽ thích nè tròi 😞💔.
thật sự là vã cái OTP này lâu lắm luôn rồi mà lười đẻ hàng wa' nên để một thời gian nữa xem khi nào Alice tôi hết lười , ehe (。•̀ᴗ-)✧.
và vào đúng ngày mồng 1 tết tôi hết lười !!
phải chăng đây là thông điệp từ trời báo hiệu năm nay là một năm được mùa vì tôy hết lười không (≧▽≦).
Chúc mấy tình yêu sẽ có một năm mới phát tài phát lộc , tiền vô như nước.
điểm cao như Dekisugi ngen(◍•ᴗ•◍).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro