Niềm Hạnh Phúc.....
Tokyo về đêm hào nhoáng cùng với tiếng ồn ào của những băng đảng bất lương rít lên từng hồi. Kisaki ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly vang Veuve Clicquot thượng hạng lắc qua lắc lại, tiếng đá viên va chạm vào thành ly hoà cùng những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn.
"Gì mà ngồi thần người ra thế?" - Người đàn ông có mái tóc side swept hai màu mở cửa bước vào, gã ta là một tên cao kều, thế mà lại rất hợp trong bộ đồ vest ấy.
"Mày không thể gõ cửa trước khi vào à Hanma" - Kisaki cau mày.
"Thôi nào, đừng khó tính thế chứ" - Hanma chống tay lên thành ghế, tiện tay lấy luôn ly vang trên tay Kisaki. Hắn bước ngang qua và ngồi bên cạnh Kisaki.
"Thật là, khi còn ở ngoài, tao đã mong chờ giây phút về với mày" - Hanma cười, nhấp nhẹ một ngụm từ ly rượu.
Kisaki mỉm nhẹ, hắn ta thoải mái nhìn Hanma rồi nhìn ra ngoài thành phố.
—————————————-
"Nhanh lên nào, tao muốn chơi tàu lượn siêu tốc" - Hanma kéo tay Kisaki mặc cho mặt cậu ta nhăn nhó như khỉ.
"Chậm lại, đừng có nắm tay tao, gớm quá" - Kisaki đẩy gọng kính, miễn cưỡng đi theo Hanma. Hôm nay có thể nói là hẹn hò giữa hai người, đã lâu lắm rồi từ khi làm bất lương Hanma mới được đi chơi vui như thế này. Hắn ta vốn chỉ là công cụ đi theo Kisaki để thoả mãn tính bạo lực của hắn. Hắn thậm trí còn không kiểm soát được lượng Adrenaline trong người hắn. Mọi thứ thật thú vị khi có thằng hề của hắn.
Hắn cầm một cây kem đôi chạy tới bên Kisaki. Nhìn thoạt qua chẳng ai nghĩ hai kẻ này là bất lương đã chà đạp và giết vô số sinh mạng. Hắn bẻ nửa cây ra rồi đưa cho Kisaki.
"Ăn đi". - Hắn ta cười.
Kisaki lấy cây kem ấy, cậu ta là một người thích ăn đồ ngọt. Đột nhiên Hanma đưa tay xuống quệt ngang miệng cậu.
"Miệng ăn dính kìa" - Hanma giơ ngón cái lên trước mặt Kisaki trêu đùa. Kisaki cau mày gạt tay hắn qua rồi bước đi. Ngày hôm đó thật sự rất vui vẻ.
"Tao ước gì mày sẽ mãi bên tao, Kisaki" - Hanma quay qua thì thầm vào tai Kisaki. Lúc này mặt Kisaki đã đỏ lên như trái cà chua.
"Làm tấm hình kỉ niệm chứ?" - Hanma vẫy tay với Kisaki. Cậu cũng nhanh chân bước qua bên đó. Hai người đã chụp rất nhiều tấm hình chung với nhau......
Tối đến, cả thành phố lại sáng rực màu đèn, Kisaki trổ tài nấu ăn, dù sao thì một người thông minh như cậu mấy chuyện vặt này không thể làm khó cậu được.
"Hanma, vào ăn cơm" - Kisaki thò đầu ra gọi.
Hanma chạy vào theo tiếng gọi của Kisaki. Từ ở ngoài đã thấy mùi đồ ăn rồi khiến hắn ta thật sự đói bung.....
————————————
Tokyo bắt đầu chuyển qua tiết trời se lạnh, trong căn phòng ngập mùi khói thuốc, vẫn là chàng thanh niên với mái tóc hai màu. Nhưng lần này hắn chỉ còn một mình, căn phòng âm mùi lạnh lẽo....trong bóng tối loé lên những phản chiếu ánh sáng....Hắn đang khóc.....Tất cả những niềm vui của hắn, sự khát khao, hắn muốn được đi chơi, được ăn uống cùng Kisaki. Nhìn lại tấm hình chụp ở khu công viên giải trí. Chỉ có một mình hắn, chẳng có ai trong tấm hình ngoài hắn...
"Tao quên mất...mày đã bỏ tao lại nơi đây" - Hanma lẩm bẩm. Tuy nước mắt rơi nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó là sự vô hồn....Ly vang đã tan đá...ngoài trời tuyết bắt đầu rơi.....
"Hanma, lại đây với tao" - Hắn nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cửa. Bất giác đứng dậy, hắn nhìn thấy Kisaki đang đứng dưới vẫy tay với hắn. Hắn vui mừng tới nỗi nhào tới ôm.....
"Kisaki, tao nhớ mày!"
————————————-
"Đài truyền hình Tokyo đưa tin, hôm nay tại một căn nhà gần trung tâm thành phố, chúng tôi phát hiện một nam thanh niên ngã từ trên cao xuống, được xác nhận là đã tử vong....Theo thông tin chúng tôi tìm được, nam thanh niên có tên Hanma Shuji, sinh năm 1989...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro