chẩn đoán.

ngày hôm đó, em theo bác sĩ vào văn phòng. chẳng hiểu sao, nhưng khi nhìn bóng lưng bình tĩnh của bác sĩ, trong lòng em bỗng trỗi dậy một cảm giác bất an.

bác sĩ ngồi xuống, mở máy tính ra, sau đó liên tục thao tác trên máy tính. còn em vẫn cứ thấp thỏm như vậy mà cũng chẳng dám lên tiếng trước.

"cậu quốc minh, tôi muốn hỏi bệnh nhân dương trí nghĩa xuất hiện bệnh tụt huyết áp và chứng chóng mặt bao lâu rồi?"

"cái này... cụ thể cháu cũng không biết. cháu chỉ biết là từ rất lâu rồi."

"vậy số lần xuất hiện có nhiều không?"

em cúi đầu, cố gắng nhớ lại bệnh án của anh "trước đó cháu không để ý nên cũng không biết. chỉ là từ khi cháu quan tâm anh ấy nhiều hơn thì chuyện này cũng xuất hiện bốn đến năm lần rồi..." nhìn biểu hiện của bác sĩ, bất an trong lòng ngày càng tăng lên.

"trước kia phát bệnh có nghiêm trọng như lần này không?"

em lắc đầu "bình thường anh ấy và cháu đều rất yếu. mỗi lần anh ấy phát bệnh thì tụi cháu đều cho anh ấy ăn đồ ngọt, nghỉ ngơi một lúc thì khoẻ. mỗi giờ tập anh ấy luôn được cho nghỉ sớm hơn vì các giáo viên cũng sợ anh ấy ngất, bất quá chuyện ngất xỉu như thế này gần đây mới xuất hiện."

"có phải tần suất ngày càng tăng?"

"vâng, chính là như vậy." em nhớ lại lịch luyện tập, rồi các sự việc xảy ra trong nhóm những ngày qua "nhưng mà gần đây xảy ra hơi nhiều chuyện, ảnh hưởng tới tâm trạng của anh ấy, lại cộng thêm lịch trình dày đặc, nên thân thể mới không tốt..."

"quốc minh, hiện tại chúng tôi cảm thấy cậu trí nghĩa không đơn thuần chỉ là tụt huyết áp nữa."

"dạ?" em mở to mắt. bác sĩ lại gõ gõ vài cái trên bàn phím, sau đó xoay máy tính lại cho em quan sát. em nhìn vào màn hình, là hình chụp x-quang lồng ngực.

"vừa rồi trong quá trình cấp cứu, phát hiện điện tâm đồ của người bệnh hơi dị thường, tình huống như vậy chỉ sợ không phải đơn giản tuột huyết áp có thể tạo thành, cho nên chúng tôi cho chụp lồng ngực, cậu xem..." vị bác sĩ chỉ mấy điểm sáng trên màn hình, em tuy cũng không hiểu nhiều, nhưng ít nhất có thể xem hiểu, những điểm sáng kia đều là ở vị trí của tim."ở giữa van tim có vật lạ bất thường, chúng tôi bây giờ vẫn không thể phán đoán đây là cái gì, cần làm kiểm tra mới có thể xác định."

"bác sĩ" em suýt chút đã không kiềm chế được mà nhảy dựng lên, "cần làm kiểm tra cái gì, bác sĩ cứ làm. chỉ cần giúp được anh ấy..."

"nhưng mà phí kiểm tra có thể hơi đắt, hy vọng cậu có thể thông báo cho ba mẹ cậu ấy..."

"bác sĩ, bệnh của anh ấy..." nguyễn quốc minh trầm ngâm một chút, "có phải rất nghiêm trọng hay không?"

"cái này khó mà nói, nhưng mà, trên tim có vật gì, không phải là chuyện đơn giản."

"được, cháu sẽ nghĩ biện pháp mau chóng thông báo cho ba mẹ anh ấy." em nói xong liền trầm mặc. làm sao mới có thể liên lạc với ba mẹ anh đây. kể cả có gặp được, nhưng họ có chịu gặp lại anh không. dù sao anh vẫn là con trai họ mà.

"bất quá không được làm chậm trễ bệnh tình, bác sĩ tranh thủ tiến hành kiểm tra, tiền không là vấn đề."

"được, tôi bây giờ lập tức sắp xếp. nhưng mà kết quả kiểm tra phải đợi một thời gian ngắn."

"vâng"

------------------

"cậu quốc minh."

"dạ?"

"đã có kết quả chẩn đoán bệnh tim của cậu trí nghĩa rồi. tình hình hơi khó giải quyết. mời cậu đi theo tôi."

em lo lắng đi theo sau bác sĩ. vào trong phòng, ông chẳng chút do dự liền nói với em.

"quốc minh, tôi hy vọng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý." thấy em gật đầu, ông nói tiếp "cậu trí nghĩa có một khối u ở tim, hiện tại vẫn chưa rõ nhưng cũng đến 90% là u ác tính rồi. có thể, cậu ấy chỉ còn có thể sống thêm bảy ngày nữa thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro