ngày thứ ba.
"anh ơi, hôm nay mình đi chơi công viên được không anh? nha nha nhaaa~" em tóc hồng đang bám riết lấy anh tóc xám khói mè nheo.
chả là hôm nay nhóm được nghỉ. và em muốn anh thoải mái đôi chút, cũng vì lâu lắm rồi chưa có đi công viên giải trí nên muốn kéo anh đi cùng. không phải các cặp đôi cũng hay làm thế hay sao? em cứ bám theo anh lặp lại câu đó suốt từ tối hôm qua rồi, chả biết anh thế nào chứ các anh khác cũng mệt lắm rồi.
nhân danh là một đứa em út còn nhỏ mong manh dễ vỡ cần bảo tồn, hà văn quốc thắng cũng bám lấy tay han "anh ơi coi như em xin anh đấy. anh đưa minkook đi chơi đi chứ cứ để ảnh thế này em chết ngay cho anh xem."
các anh khác cũng gật gù. cuối cùng, không để han có đường lui, võ đỗ anh, thân là trưởng nhóm, hạ lệnh "chiều nay cả nhóm chúng mình sẽ đi công viên giải trí, coi như để xả stress luôn. nhưng để không ảnh hưởng đến hai người nào đó, chúng ta sẽ tách nhóm ra đi nhé. zane và alan một nhóm, leo với jbin theo anh đi, còn hai người nào đó tự biết đường rồi nè."
sau đó cả nhóm đều đồng ý và bắt đầu đi sửa soạn đồ. anh vẫn không nói gì.
em hơi nản chí, liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng này "nếu anh không thích thì..."
anh đặt một ngón tay lên môi em "không phải. anh đã nói muốn dành hết bảy ngày cuối bên em mà. và anh muốn mọi kỷ niệm của chúng ta đều đẹp đẽ nhất, được chứ?"
em cười, thật thuần khiết, thật xinh đẹp "ân"
em nói tiếp "vậy trước đó em muốn đi ăn sushi, teobokkie, ramen, lẩu, còn có..."
"em là heo đầu thai sao?" anh ngắt lời em, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười sủng nịnh ấy.
"sao? anh chê em béo à?" em tóc hồng nào đó tiếp tục uỷ khuất bán manh.
"đâu có."
"có."
"không phải đâu mà."
"có đó. "
....
và kết thúc cuộc đấu khẩu chính là anh nhẹ thơm lên môi em một cái, bây giờ hai người đang ở tiệm đồ hàn.
nguyễn quốc minh rất thoả mãn xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. lâu lắm rồi mới được ăn nhiều như thế. anh tiến lại gần, chọt chọt bụng em: "bé cưng, ăn nhiều thành thế này, còn đi chơi được không?"
em hung hăng trừng anh "tất nhiên là được rồi. anh còn muốn em ăn hết gia sản của anh không?"
"được rồi mà" anh nhéo nhẹ má em, giọng điệu đầy cưng chiều.
các thành viên đều hung hăng mắng thầm hai con người không biết tôn trọng người xung quanh này. tụi này chưa có chết nha. nguyễn quốc minh dương trí nghĩa, hai đứa hãy nhớ lấy ngày hôm nay!!!
sau khi thanh toán xong, cả nhóm lên xe đi đến công viên giải trí.
từ xa đã thấy một góc của chiếc đu quay khổng lồ, em đã bắt đầu hưng phấn, nhích tới nhích lui không chịu an phận. vừa đến cửa công viên, em và hà văn quốc thắng, là một đứa nhiệt không kém, đã nhanh chóng muốn xuống xe, anh cảm thấy buồn cười, nắm lấy cánh tay của em, ngăn không cho em chạy loạn. còn quốc thắng cũng được đỗ anh giữ lại.
anh quản lý trừng mấy cậu: "để anh đi đỗ xe, sau đó còn phải mua vé nữa."
em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn xuống xe đứng cạnh cổng chờ anh. quốc thắng cũng nhanh nhảu chạy xuống đứng cùng em. anh dở khóc dở cười. em của anh, lúc thì lầm lầm lì lì không chịu nói chuyện với anh, lúc thì lại năng nổ hiếu động như trẻ con vậy. hôn nay hiển nhiên bản tính trẻ con trong em đã thức dậy. này cũng tốt, có lẽ không có anh thì em cũng có thể sống tốt nhỉ?
đúng là chủ nhật cũng khác, công viên giải trí cực kỳ đông. dù bây giờ đã hơn một giờ chiều nhưng công viên vẫn có dấu hiệu chật kín. huỳnh lê thanh điền mua bảy tấm vé vào cửa, cầm tờ hướng dẫn trò chơi đối chiếu với bản đồ. em cười tươi như hoa, trò chơi trong công viên giải trí khá đa dạng, đủ các trò miễn phí, như là tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, đụng xe, nhà ma, đĩa quay siêu tốc, phim 4D,... hút luôn cái tâm vui đùa của em.
anh sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng chưa từng bước chân vào lại nơi này, bây giờ theo cả nhóm đến đây, nhất thời có không quen. bất quá bên cạnh là một bạn nhỏ trong thân xác người lớn, anh cũng dần quen, dần hoà nhập với không khí.
cũng có khá nhiều người nhận ra nhóm. các bạn fan đều chào khi nhìn thấy nhóm anh, và xin chụp ảnh rồi xin chữ ký. tuy phần này không có trong kế hoạch, nhưng cả nhóm đều rất vui. sau đó liền theo kế hoạch ban đầu mà tách ra.
anh thi thoảng nhìn tờ hướng dẫn trong tay, nắm lấy tay em, nói những câu chuyện vụn vặt, hỏi muốn chơi gì, thuyền hải tác có muốn ngồi không, có sợ chóng mặt không, hay là đi đu quay khổng lồ... em buồn cười nhìn anh, "anh nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi?"
anh mỉm cười, để mặc em kéo mình đi chơi.
sau khi chơi mấy trò ít người chơi, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc. anh nhìn dãy xếp hàng thật dài, cảm thấy hôm nay đến công viên trò chơi rất là không ổn. đối mặt với tình hình nghiêm trọng này, anh nhìn đồng hồ đeo tay, cũng chưa đến ba giờ, dù sao cũng hẹn các thành viên khác lúc năm giờ, xếp hàng chắc cũng không sao.
chờ đợi một lúc hai người cuối cùng cũng leo lên được tàu lượn siêu tốc. sau khi một trận kinh hồn hò hét qua đi, em xuống dưới đất chân mềm oặt, thở gấp phát hiện cổ họng hơi đau, trong lòng thầm rơi lệ, yếu như thế này, sau này chắc chắn phải đi tập thể dục nhiều hơn... một hồi chẳng thấy anh nói gì, em tò mò quay sang, lại thấy anh mặt tái nhợt. mồ hôi chảy trên trán anh. anh cắn chặt môi.
em lo lắng chạy đến bên anh "anh, anh không sao chứ?"
nặng nhọc nở nụ cười với em, hắn cứ vậy mà khuỵu xuống, ngất đi.
"anh ơi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro