ngày thứ hai.
"minkook à, anh muốn xuất viện." dương trí nghĩa nói với nguyễn quốc minh.
"không được đâu anh. bệnh của anh..."
"minkook, anh biết em là đang lo cho anh. dù nói thế nào cũng là khối u ở tim, tim của anh, anh biết" anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ thở ra một hơi "anh cũng chỉ sống thêm được bảy ngày nữa thôi. à không, là còn sáu ngày nữa. không phải em muốn anh trải qua những ngày cuối bên em sao?"
"han à..."
"anh muốn cùng em, làm những chuyện mà những cặp yêu nhau hay làm, muốn làm những gì mình thích. anh không muốn phải trải qua sáu ngày cuối cùng ở trong bệnh viện tẻ nhạt này."
biết sẽ không thuyết phục được anh, em đành phải chấp nhận. về phần các anh khác, chắc các anh cũng sẽ thông cảm cho tụi em thôi, nhỉ? giúp anh dọn vài món đồ ít ỏi, em dặn anh ở yên đây để em đi làm thủ tục xuất viện.
em gặp vị bác sĩ kia, em khẽ gật đầu với ông. nét ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt lãnh đạm của ông, nhưng có lẽ, với một người từng trải, có những thứ không nhất thiết phải nói ra thành lời.
"a? minkook?" một giọng nữ lanh lảnh vang lên. em quay đầu lại nhìn. lập tức chị ta cười xoà chạy đến bên em "chà, chị chỉ thấy giống em nên mới gọi, ai ngờ là em thật. em đang làm gì ở đây vậy?"
em nét mặt cứng ngắc gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ra. "ừm, chị luna, minkook có việc, minkook đi trước đây. hẹn gặp lại chị ở công ty."
nói rồi em đi nhanh về phía phòng của anh. để anh đợi lâu như vậy chắc anh sẽ giận em mất.
khoan đã, anh đâu? căn phòng trống trơn. hành lý cũng được mang đi mất. tim em không tự chủ được gia tốc. em không để ý được gì nhiều nữa, cứ thế mà chạy nhanh ra ngoài.
em cứ chạy mãi, chạy khắp cái khuôn viên bệnh viện ấy nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc cô đơn đó đâu cả... em muốn thấy anh ngay lúc này. trong lòng em rối thành một đoàn, có cả chút bất an lo lắng không nói thành lời... em cảm thấy có chuyện gì không hay sắp xảy đến, nhưng lại không rõ nó là gì. han à, anh đang ở đâu?...
"ai nha." mải chạy em đâm vào một ai đó. ngẩng đầu lên, là anh. em hoảng hốt ôm chặt lấy anh. em sợ lắm anh à.
anh nhìn em như vậy cũng xót lắm chứ. siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên từng đợt của em, anh nhẹ nhàng an ủi "ngoan nào minkook. anh vẫn ở đây mà..."
"không cho anh đi đâu hết!"
"được rồi mà, han không đi đâu cả, han ở lại với minkook của han. nào, ngoan. chúng ta cùng về nhà thôi."
em gật đầu. nắm lấy tay anh. anh à, em sẽ không buông anh ra đâu. anh nhìn hành động trẻ con của em mà bật cười. nhẹ xoa mái tóc hồng nổi bật của em, anh thầm nghĩ, nếu được mãi như vậy thì tốt biết mấy...
------------------
"minkook, mọi người đâu rồi em?" ký túc xá một mảnh yên tĩnh, han lấy làm lạ mà hỏi.
"hôm nay vẫn phải tập mà anh. anh kayz vừa nhắn tin, nói là anh ấy nấu sẵn bữa trưa rồi đó anh."
anh gật đầu tỏ ý đã hiểu. cất đồ vào tủ, anh đi đến phòng bếp, nơi em đang đứng hâm lại đồ ăn. nhìn bóng lưng nhỏ bé của em, anh mỉm cười. anh có cảm giác như một gia đình thực sự vậy. không phải chỉ là lời nói suông.
ôm ngang eo em, gác cằm lên vai em, anh khẽ nói "anh yêu em, minkook à..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro