ngày thứ năm.
dù là idol, nhưng tất nhiên em và anh cũng chỉ là những sinh viên năm hai năm ba mà thôi. bên cạnh việc đi diễn các thứ thì cũng phải tập trung vào học, tránh cho tình trạng không ra được trường. hôm nay lớp của em bị quỳnh lão sư giữ lại làm báo cáo thực nghiệm. cái thứ này chính là ám ảnh kinh hoàng đối với những sinh viên tuổi xuân phơi phới tinh lực dồi dào, đặc biệt là với khoa kinh tế hai phần ba là đực rựa này (*). em, zero9 minkook nguyễn quốc minh, rất là không hài lòng với sự bất cẩn của mấy đứa cùng nhóm. chính vì làm chung với mấy đứa như vậy nên em tan rất muộn, lại còn bị lão sư cằn nhằn, tuy không nói hẳn ra, nhưng thái độ của cô chính là như vậy. đến lúc em được tha cho về cũng đã hơn bảy giờ. mà trước đó, anh cũng bị chú tuệ gọi đi thu gấp, không đến đón em được. do đó, bạn mèo hồng nào đó đặc biệt không vui.
(*) tôi không biết em học trường gì, thực sự. nên là tôi để đại =)))
về đến ký túc xá, bụng em liền biểu tình dữ dội, em đói rồi. em liền chạy vào nhà bếp lục đồ, thế nào trong đó lại không hề có gì. anh kayz không-nấu-cơm!!!! mở tủ lạnh ra, trong đó ngoài vài hộp sữa cùng mấy thứ rau củ nào đó mà em không quan tâm ra thì chính là trống trơn.
"leo..."
"ơi kook í nhầm dạ anh?" quốc thắng từ trong phòng nói vọng ra.
"..." em dở khóc dở cười. cậu chắc chắn là cố tình. "các anh khác đâu rồi em?"
"các anh đều đi thu hết rồi. có em với anh đi học là sẽ đi sau thôi!"
em không nói gì nữa. buồn bực uống vài ngụm sữa, em vào phòng, quăng mình lên giường, em đây thật muốn tạc mao. hôm nay là ngày gì vậy không biết. nghiệp của em cũng chạy đi chơi với leo rồi. con làm tim papa buồn quá :'<<
lúc này điện thoại em reo lên. em nhìn thấy người gọi là 'cún ngốc', nghĩ anh gọi đến xin lỗi em, em liền giở thói ngạo kiều dỗi không thèm tiếp. tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, cuối cùng em cũng không chịu nổi mà ấn nghe.
"dạ?..." em gắt gỏng nói.
"a ? mèo hường của anh đang giận sao?" câu hỏi thoạt nghe rất quan tâm, nhưng lại mang đầy ý cười "vì anh không ở cạnh em?"
em liền bùng cháy: "phi phi. em mới không cần anh ở cạnh" nhưng sau đó lại đổi thành giọng quan tâm "sao giờ anh còn chưa về? bệnh của anh...?"
như nhìn thấy ở đầu dây bên kia cảnh con mèo nhỏ đang xù lông giận dỗi bỗng trở nên nhu thuận, anh cười dịu dàng "ân. anh không sao đâu. em đừng lo cho anh. mà tối nay anh về muộn, em ăn tạm gì đó rồi đi ngủ sớm đi, không cần chờ anh."
nghĩ đến anh đang bận mà còn quan tâm đến mình như vậy, trong lòng em như có dòng nước ấm chảy qua vậy, lông mao móng vuốt gì cũng thu hết vào. em ngây ngô cười. nhưng mà anh ơi, anh cứ như vậy, làm sao em nỡ để anh đi đây? em sẽ phải làm sao khi không có anh đây?...
nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã hơn mười hai giờ. em của anh hẳn cũng đã ngủ rồi đi. anh mỉm cười, mở cửa vào ký túc. trong nhà vẫn còn sáng đèn, anh khẽ chau mày. không phải đã dặn phải đi ngủ sớm rồi sao? các anh khác thì đều mệt nên mau chóng ai về phòng nấy. chỉ có anh đang thầm trách con mèo nhà mình nên mới đi chậm chút. và đến ghế sofa, mọi bực mình vì mèo nhỏ không nghe lời đã bay mất. nhìn một mèo một chó nằm quận tròn trên ghế ngủ, anh bỗng dưng thấy đau tim. vợ con đều ở đây a sao lại có người đáng yêu như thế a~ (≧∇≦)
lấy điện thoại chụp lại một tấm, anh mới đến lay lay con người đang ngủ say sưa kia: "kook ah..."
"ngô..." em cựa mình, he hé mắt "anh về rồi à?"
"sao không vào giường ngủ, nằm đây làm gì? ngộ nhỡ cảm lạnh thì sao?" anh để mặc em đang dụi dụi vào người mình, ôm nhu hỏi.
"em đợi anh..."
giọng nói mềm mại như nước, mang theo sự biếng nhác ngái ngủ của một chú mèo. ư hư đáng yêu quá đi!!! nó cũng làm tim anh nhũn ra, không nhịn được hôn lên môi em một ngụm.
"nào, để anh đưa em về phòng."
"không chịu đâu~~~ em muốn ngủ với anh cơ~~~"
"anh zane..."
"kệ ảnh đi. huhu anh han để ý anh zane rồi đúng không anh han hết thương em rồi đúng không? huhu..."
"được rồi. mọi việc theo ý em hết. anh sẽ thuyết phục zane sang phòng leo." anh bất đắc dĩ, sau đó liền dìu em về phòng mình. em ngoan ngoãn để anh ôm, còn bản thân thì níu chặt lấy tay anh. các cậu hỏi bé nghiệp í hả? vừa tỉnh đã thấy màn tình tứ kia, da cún của bé nổi đầy lên dưới lớp lông dày kia rồi. thứ bố mẹ ghẻ. bé kêu ư ử một tiếng rồi ngoảnh mông chạy đến phòng anh thắng của bé a.
lúc anh tắm xong thì em cũng đã ngủ rồi. anh tắt điện, nhẹ nhàng lên giường, tránh lại đánh thức em. thế nào mà anh vừa đắp chăn, em đã sáp lại gần, dụi a dụi vào ngực anh, tìm vị trí thoải mái, ôm lấy anh và nói: "anh han, ngủ ngon"
anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, "ngủ ngon minkookie."
"và, em yêu anh..."
"ừm, anh cũng yêu em."
-----------------
tự nhiên lại thích gọi minkook là mèo. vì em xinh xắn, đáng yêu và ngọt ngào như một chú mèo vậy. và vì phần này có nhắc đến mèo và những biểu cảm đáng yêu của minkook thành ra văn phong tớ nó hơi ấy :))) vì hường phấn nó khác văn tôi quá :)))
btw chương sau có H ( ̄▽ ̄) mặc dù tính theo tuổi việt hay tuổi hàn thì cả hai đứa đều đến tuổi trưởng thành rồi nên có thể cho H nhưng mà tôi vẫn thấy chúng nó nhỏ quá ;;-;; bất quá vì tôi thấy có fic H của leokook rồi nên tôi quyết định viết chương sau :))) nguyên nhân lớn nhất là vì tôi không biết phải cho chúng nó làm gì nữa đi ăn đi chơi nhận nuôi con... ai cho tớ ý tưởng đi rồi sẽ bỏ H ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro