ngày thứ nhất.
lúc dương trí nghĩa tỉnh lại cảm thấy mí mắt rất nặng, nhất thời không thể mở ra được. chóp mũi truyền đến mùi thuốc sát trùng, anh biết mình đang ở trong bệnh viện. thử động khẽ cánh tay, lập tức cảm giác trên tay có cắm mũi tiêm.
"han, anh tỉnh rồi à?" nguyễn quốc minh đang ngồi cạnh giường, thấy anh cử động lập tức đứng dậy tiến đến gần. ánh mắt em đầy lo lắng.
dương trí nghĩa cố gắng mở mắt ra. rất nhanh anh liền nhận ra đây là phòng vip của bệnh viện. anh hỏi "minkook, sao anh lại ở đây?"
mắt em đỏ lên. khẽ hít thở, em nắm lấy tay anh, nói "lúc luyện tập xong, trên đường về ký túc xá, thì anh ngất xỉu."
"bệnh cũ thôi. cũng chỉ là tụt huyết áp." dương trí nghĩa đưa mắt nhìn thoáng qua bình truyền dịch trên đầu "đỡ anh ngồi dậy đi."
em ngoan ngoãn lại gần chỉnh gối cho anh, rồi đỡ anh ngồi dậy. anh mỉm cười nhìn em.
"thực ra chỉ cần cho anh chút gì đó ngọt là được rồi. không phải em và leo có rất nhiều kẹo hay sao? không cần thiết phải đi bệnh viện hay ở trong phòng đắt tiền thế này đâu."
"anh lo gì chứ? anh yếu như vậy, giờ còn yếu hơn cả em rồi. tiền của nhóm mình vốn dĩ cũng đủ mà, hơn nữa còn có alan, anh ấy không ý kiến gì đâu."
như nhớ ra gì đó, em hỏi anh "anh han, có phải dạo gần đây anh thường xuyên bị chóng mặt, ngực cũng hay bị tức không?"
"coi như là vậy. gần đây số lần phát bệnh nhiều hơn. chắc là do vừa phải làm luận văn, vừa tập luyện, còn có phải chạy show nữa nên mới kiệt sức chút thôi. qua khoảng thời gian bận rộn này có lẽ sẽ không còn đáng ngại nữa..."
"sao anh lại nói dối em?" anh đang muốn nói thêm liền bị em trực tiếp ngắt lời.
anh nhìn em, không nói. nhìn biểu hiện của em, tuy em đang cố tỏ ra không sao cả, nhưng nguyễn quốc minh, em của anh đơn thuần như vậy, sao anh có thể không biết em đang nghĩ gì. anh biết, em đã minh bạch tất cả rồi. nhưng anh không muốn em phải lo lắng, anh chỉ muốn em được vui vẻ hạnh phúc mà sống tiếp thôi.
dù là, tương lai của em, có thể sẽ chẳng có anh...
nhìn em chực khóc, anh khẽ lắc đầu. nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống giường, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em "đồ ngốc này. em khóc gì chứ? hơn nữa, bệnh của anh, anh biết rõ. anh sẽ không sao đâu..."
nguyễn quốc minh chẳng thể nào kiềm chế được nữa. nước mắt em cứ vậy rơi xuống "anh đừng giấu em nữa. tại sao chứ? tại sao ai cũng biết, chỉ có em là không hay? anh ghét em hay anh thấy em phiền chỉ cần nói ra thôi, em sẽ không ảnh hưởng anh nữa. nhưng sao anh lại giấu bệnh tình của anh chứ..."
dương trí nghĩa thở dài. anh kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em, mặc cho áo mình ướt một mảng "minkook, ngoan nào. anh không thấy em phiền hay gì hết. chỉ là..." anh giữ lấy vai em, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy "anh biết, anh chẳng sống được bao lâu nữa. anh chỉ còn bảy ngày thôi. anh mới chính là người không muốn ảnh hưởng em. dù gì cũng phải chết, anh không muốn làm những việc vô ích này. và còn bởi vì..."
nguyễn quốc minh kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. anh ngạc nhiên nhìn em. chỉ là cái chạm môi nhẹ. rất nhanh em liền buông anh ra. trên môi anh vẫn còn dư chút vị ngọt từ cánh môi mềm của em, và cả chút mặn chát của nước mắt.
em đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn anh, nghiêm túc nói "anh han, em thích anh. thích anh rất nhiều. vậy nên, dù chỉ còn bảy ngày, anh cũng phải sống. vì em, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro