ngày thứ tư.

em... em đâu rồi? đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu dương trí nghĩa khi vừa tỉnh dậy. đưa mắt nhìn quanh phòng, lại thấy em đang ngủ gục ngay cạnh giường. anh xót lắm. giường tuy không lớn lắm nhưng vẫn đủ cho hai người nằm mà. em của anh lại ngốc nghếch nữa rồi. hẳn là vì anh nên em mới như thế này đúng không? anh cũng chán ghét bản thân mình lắm, nhiều lúc cũng chỉ muốn chết đi cho xong. có như vậy, em mới không phải mệt mỏi chăm anh thế này. anh từng hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, vậy mà lại luôn phải để em lo lắng vì anh.

dương trí nghĩa thở dài, đặt tay lên mái tóc hồng của em, khẽ xoa nhẹ nó. anh vốn dĩ chẳng thích em nhuộm tóc chút nào. rất là hại cho em. nhưng em lại cố chấp đòi nhuộm, anh không đồng ý lại lén anh đi. lúc đó anh nhìn mái tóc em, tuy rằng rất giận em không nghe lời, nhưng nhìn ánh mắt long lanh tội nghiệp của em, lại thêm câu nói 'anh chẳng thương em nữa' thì bao lời trách móc đến cổ rồi lại nuốt xuống, chỉ có thể vỗ về em nói 'anh sẽ chấp nhận mà'.

em đang ngủ lại mơ màng thấy có ai đó xoa đầu mình liền lập tức tỉnh dậy. ngẩng lên thấy anh đang chăm chú nhìn mình, khoé mắt không kìm được lại đỏ lên. em vội ôm chặt lấy anh. chỉ ôm anh thôi, em chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của anh thế này là đủ rồi. anh bị thế này cũng là do em cả. nếu em không kiên quyết đòi đi công viên, nếu em không mè nheo đòi anh đi tàu lượn cho bằng được, anh đã không bị thế này rồi. nhìn em anh cũng đủ biết em nghĩ gì, nhưng bây giờ anh có nói gì em cũng chẳng nghe đâu.

"không phải lỗi của em đâu mà..."

"anh ơi..."

"ừ..."

"anh đừng bỏ em lại có được không?"

bàn tay đang vuốt lưng cho mèo nhỏ kia bỗng khựng lại. anh không trả lời. anh cũng đâu có muốn bỏ em lại. quốc minh của anh ngây thơ đơn giản như thế, lỡ bị ai cướp đi mất rồi bắt nạt em thì sao? tỉ như thằng nhóc quốc thắng chẳng hạn. thấy em hiền mà cứ bắt nạt em thôi.

nhưng, anh chính là hữu tâm vô lực. bệnh của anh, anh rõ hơn ai hết. và anh, cũng chỉ còn bốn ngày nữa thôi...

.

"hôm nay em muốn làm gì?"

em khẽ lắc đầu. rúc sâu vào lòng anh, em lí nhí "em chỉ muốn ôm anh mãi thế này thôi..."

anh mỉm cười. sau một hồi im lặng, anh bỗng dưng lên tiếng "hay mình đi nhận con nuôi được không em?"

"dạ?..." em ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh.

"đi thôi. em dậy chuẩn bị đi!" anh không biết nghĩ gì mà lại hứng khởi như thế. em tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng đi thay đồ như anh bảo.

đứng trước cửa hàng thú cưng, em bấy giờ mới hiểu 'con nuôi' anh muốn nói là gì. anh bảo nhà có một 'em' mèo lớn rồi, mua thêm một bé mèo con nữa cho vui cửa vui nhà. em thích mèo lắm, nhưng em còn thích chó hơn. em bảo anh giống cún bự của em, vì em mà trở thành bầu trời của riêng em rồi. thế nên em muốn mua một bé cún. không chịu được ánh mắt 'nồng nàn' của em, anh đành chiều theo ý em. em sung sướng ôm bé cún trắng trên tay, cười tít mắt nhìn anh.

"anh ơi từ giờ nó là con của chúng ta rồi, anh định đặt tên gì cho nó đây?"

anh buồn cười nhìn em "vậy em đặt đi. mọi sự nghe hết theo mẹ của bé!"

em đỏ mặt. anh lại trêu em rồi. thế nhưng em lại chẳng ghét anh được. và em cũng không bao giờ nói cho anh biết, em cũng thích cách gọi đó đâu...

"vậy, tên nó là kem nhé?"

"..."

"hay là sư tử nhỏ?"

"..."

"minh thắng thắng minh?"

"...anh đang dằn mặt em ạ?" em buồn cười, nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi nhìn anh. vụ ship đâu phải em muốn đâu, là công ty sắp xếp mà. hơn nữa em với quốc thắng cũng nói trên sóng truyền hình nhiều lắm luôn rồi a, bọn em chỉ là bạn thân thôi. anh cứ để ý, rồi lại ghen như trẻ con thế này, vậy mà em lại thấy anh đáng yêu. vậy mới là anh của em chứ.

"đâu có.."

"rõ ràng là thế mà."

"ừ thì có, nhưng em dùng từ dằn mặt thì oan cho anh quá..."

"thương em thì sao hả anh?" ủa em? em bẻ lại nhanh quá anh theo không kịp. nhưng chỉ mất ba giây, anh đã nhận ra em đang nói tới cái gì. bình thường anh ký tặng cho fan đều ghi thêm dòng 'thương a', với a là tên của bạn fan đó. anh cũng hay nhắn tin với mấy bạn fan, anh thính mấy bạn nên gửi câu 'thương em', ai biết em lại đọc được rồi ghim đến tận bây giờ chứ??? mà em nói anh trẻ con khi ghen với em và quốc thắng, nhưng người ngay trước mặt, anh ghen là lẽ đương nhiên. thế mà em lại ghen với fan, hỏi ai trẻ con hơn ai? nhưng không sao, vì đáng yêu nên được cho qua ^^

"được rồi, chúng ta chốt tên con là nghiệp nhé!"

"..."

-------------------

ngâm giấm lâu quá :))) viết chỉ mất có nửa tiếng hơn mà lười quá đến tận giờ mới type :))) tại mấy tuần nay vừa lười vừa mất muối... mà cũng sắp đến mùa world cup rồi ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro