vĩ thanh.
có ai đó từng nói "ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa", nhưng hôm nay chẳng phải ngày em đau lòng nhất, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt nhất, chỉ là một ngày mọi cảm xúc trong em trở nên chông chênh, chơi vơi đến lạ lùng. không buồn, không vui, mọi thứ vẫn thế, xung quanh vẫn thế, ngoài kia vẫn thế và đôi khi con người em vẫn khó hiểu như thế. từ hôm qua, sài gòn đã bắt đầu đổ mưa, sau bao tháng ngày nắng oi, như để thỏa mãn cơn khát của mình mà bão bùng, mạnh mẽ thế. sài gòn vẫn luôn bất ngờ, dịu êm, nhẹ nhàng cỡ nào cũng có lúc mãnh liệt đến khó thở.
mưa kéo sang ngày hôm nay, rả rích, mặc ai đó đang vội vã đi đâu, mặc ai đó đang lầm lũi mưu sinh, rồi cũng thản nhiên mặc ai đó đang chất chứa những nỗi sầu. ừ thì, bốn năm rồi, sao em còn chưa quen với một sài gòn như thế, một sài gòn không có anh, sao còn để cảm xúc đi lạc vào mỗi ngày mưa rơi. chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc hồng nổi bật, lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn, nhìn về khoảng trời xa xăm kia. ở đó đâu có gì ngoài những giọt mưa đang nặng nề thi nhau rớt xuống. đôi mắt kia ẩn chứa những điều, buồn và mênh mang đến lạ.
mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên. có xúc cảm len lỏi trong tim chợt ùa về, xao xuyến, bồi hồi, sao nghe đậm vị buồn. người ta bảo, mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. anh từng nói anh yêu mưa, còn em thì chẳng thích chúng chút nào, những cơn mưa rả rích, thê lương đến nao lòng. nhưng lúc này, em thấy mưa đẹp đó chứ, nó diễn tả đúng nỗi lòng em, mưa cho em được là chính em, đa sầu, đa cảm và muôn lần vẫn thế.
mưa vẫn thế, bất chợt đến, bất chợt đi, không hẹn hò cũng chẳng báo trước. em vẫn thế, bất chợt buồn, bất chợt vui, lạ lùng mà đa cảm. em nhớ anh, đã qua bốn mùa mưa.
anh ơi, đôi khi em tự gọi như vậy, dù chẳng có ai đáp lại. và để hỏi những câu, cũng chẳng bao giờ có ai trả lời. tựa như, anh đã làm gì với thành phố của em vậy? để những con phố giờ đây xô nghiêng nỗi nhớ. bóng dáng em yêu hiện lên trong từng ngõ nhỏ. khắp nơi đều là anh.
anh biết không, sau khi anh và em chia tay, à không, em chưa đồng ý mà, là khi chúng ta phải xa nhau, mỗi khi rảnh rỗi, em đã đi rất nhiều nơi. đôi khi một mình, đôi khi cùng các thành viên khác...
tất cả các chuyến đi đều không giống nhau, nhưng duy nhất có một thứ luôn giống. đó chính là cảm giác em nghĩ về anh và những chuyện xảy ra trong suốt thời gian chúng mình bên nhau. mỗi lần như vậy, em đều ước 'giá như có anh ở đây ngay lúc này'. và em đã tự cười một mình với những gì em tưởng tượng ra. anh đi rồi, làm sao có thể trở lại...
em vẫn luôn nghĩ tới anh - anh idol kiêm luôn người em thương. anh trầm tính ít nói, còn em lại quậy phá nói nhiều, thế mà mình lại là người yêu của nhau. mỗi lần đi hẹn hò, em đều nắm tay anh kéo đến những quán ăn vặt ven đường, cười tươi mà gọi đồ ăn. rồi sẽ ngồi luyên thuyên với anh về đủ thứ trên đời. em nói thì cứ nói, còn anh thì chăm chú ngồi nhìn em. anh từng nói, cứ như vậy là một loại hạnh phúc. lúc đó em chỉ dẩu mỏ kêu anh nhàm chán, mà bây giờ muốn được như vậy, lại không thể nữa rồi.
chuyến đi đầu tiên không có anh là hội an. nhóm cũng nổi tiếng hơn, hai thành viên mới là y và tbox cũng rất tốt. khi đó nhóm mình đã có tour diễn ở đây đó. căn phòng em nghỉ qua đêm rất đẹp, em đã ước được anh ôm lấy trong khung cảnh đó.
chuyến đi thứ hai không có anh là hà nội. em quay lại đây một mình khi anh rời khỏi sài gòn, rời khỏi thế giới, rời khỏi em... nguyễn quốc mình còn nhớ hôm đầu tiên đặt chân đến, hà nội đang gần tiến vào hè. ánh nắng chói chang làm người ta mệt mỏi. khi ấy anh đã đem em ôm vào lòng, dùng bàn tay to lớn ấy che cho nắng khỏi hắt vào mắt em. giờ đây ở hà nội là mùa đông. lạnh lắm anh ạ. ở sài gòn sẽ chẳng bao giờ có được cái khí lạnh thế này. em muốn cùng anh tay trong tay đi dạo dưới cái lạnh thủ độ, vậy mà lúc này, thơ thẩn đi bên hồ gươm, em tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở cái chốn này một mình vậy. anh đâu rồi?
rồi em đến đà lạt. lại là một lần lưu diễn của nhóm, và lại một lần không có anh. bên ngoài tỏ ra vẫn ổn, vẫn vui vẻ cười nói, nhưng mỗi khi ánh đèn tắt, nước mắt em lại rơi cho những điều gọi là cuộc sống. anh từng hứa nếu có dịp đi đà lạt, anh sẽ dùng xe đạp chở em đi quanh đồi ngắm hoa cơ mà...
anh ơi. mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian mình yêu đương, em lại cảm thấy hạnh phúc. em hạnh phúc vì từng có một người em yêu nhiều như thế. và quan trọng là 'người đó' cũng yêu em. nhưng em cũng đau lắm anh à. rõ ràng mình thương nhau như thế, mình cũng đẹp đôi như thế, vậy mà sao ông trời lại chia cắt hai ta chứ? khoảng thời gian ấy, em nghĩ anh sẽ mãi bên em, sẽ mãi yêu chiều em vô điều kiện. mỗi khi em buồn, dù vì bất cứ lý do gì, anh cũng sẽ ôm chặt em vào lòng và nói 'không sao đâu. có anh ở đây rồi.' nhưng vì quá ỷ lại vào anh như vậy, nên xa anh chẳng dễ chút nào...
có những chuyện, dù đã rất lâu rồi nhưng em vẫn chẳng thể nào quên được. quá khứ là anh và em, còn hiện tại, không anh, em cô đơn lắm. em muốn nói rằng em vẫn rất ổn, nhưng thực ra lại chẳng ổn chút nào.
em không biết tương lai sẽ ra sao nhưng em hy vọng, em có thể sớm đem nỗi nhớ anh thành động lực để sống vui vẻ. em vẫn sống, sống thay cả phần anh này. ngày đó khi gặp tai nạn, em cứ nghĩ mình chết rồi, nghĩ ông trời cho ta về bên nhau, nhưng không phải. anh đã ra đi mãi mãi, chỉ còn em ở lại đây. em vẫn sống, vẫn có thể ca hát, vẫn thay anh tiếp tục giấc mơ còn dang dở.
và có những chuyện, chỉ tương lai mới nói được. em không dám nói sẽ thương anh mãi, nhưng chắc chắn, anh sẽ luôn là một phần trong tim em, không ai có thể thay thế được vị trí ấy.
.
bonus: lá thư anh gửi cho em, vào cái ngày cuối cùng khi đó.
em à. anh của em nè. dương trí nghĩa của nguyễn quốc minh đây ^^
em dậy rồi nhỉ? dậy rồi thì mới đọc được bức thư này của anh chứ! nhưng mà lúc em đọc nó, chắc anh chẳng còn ở đây nữa rồi. ý anh là, anh chẳng còn trên đời này nữa. nào nào, mèo hường của anh, tuyệt đối không được hoảng sợ mà xé thư chạy đi tìm anh đấy nhé. như thế là hư, rồi anh sẽ giận đó. em của anh ngoan mà, dù gì thì em cũng không tìm được anh đâu, nên là ngoan, đọc tiếp đi nhé!
em à, khi muốn bắt đầu, anh liệt kê những điểm tốt đẹp của em để vững tin trong sự lựa chọn của anh, của chúng ta, vào tình yêu màu hồng.
và khi muốn kết thúc, anh tìm kiếm lại những điểm xấu của em để an ủi cho sự dừng chân cuộc chia tay màu xám. chỉ là, điểm xấu của em nhiều như vậy, lại chẳng thế khiến anh ngừng yêu em.
em đến bên anh, đi cạnh anh một chặng đường không quá ngắn, cũng chẳng đủ dài, anh coi đó chính là cái duyên của chúng mình.
anh dừng lại, em tiếp tục bước về phía trước không có anh, và ta sẽ chẳng thể nào đi hết chặng đường cùng nhau nữa, anh nợ em một món nợ.
anh nợ em những nghĩa tình đã gắn bó, những kỷ niệm có khi vui, khi buồn, khi em giận dỗi, ghen tuông, khi anh nhẹ nhàng dỗ dành em. giờ tất cả đã trở thành hồi ức trong em, trong anh...
anh hy vọng em có thể sớm hết đau lòng khi anh đi. anh biết em là một người lạc quan mà, rồi em sẽ tìm được người thương em như anh đã từng.
anh yêu em nhiều lắm, minkook của anh.
giúp anh chuyển lời cho cả nhóm nhé.
anh alan à, anh lớn nhất, cũng thương zane nhất, đừng tối ngày kiếm chuyện với ổng nữa, giúp kayz quản lý nhóm cho tốt vào. anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ để có thể viết ra những bài hát thật hay cho nhóm nhé! anh zane cũng vậy nha!
kayz thì, ông đã làm rất tốt rồi. ông là trưởng nhóm tuyệt vời nhất thế giới này đó. nên ngoài kia có nói gì thì cũng kệ họ nhé, ông chỉ cần là chính mình thôi. và chúc ông sớm hốt được jbin về dinh. nhà ngoại đồng ý gả rồi, ông mà làm nó buồn là tôi không tha cho ông đâu.
jbin và leo thì, chỉ cần hai người bớt nhây bớt ham ăn bớt gây chuyện lại là được. tôi nói thế thôi chứ tôi vẫn thương hai người nhiều mà.
và quan trọng nhất, tất cả các ông, không ai được bắt nạt mèo hường của tôi đó biết chưaaaa!!!
tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ các ông!
dương trí nghĩa.
~~~ toàn văn hoàn ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro