Chapter 3: Giam cầm từ chốn gọi là nhà

Note:

Chào mọi người, đã rất rất lâu rồi mình mới đăng truyện về cặp Hannigram. Mong là mọi người còn nhớ tới mình và yêu thích truyện kì này T-T. Không biết sau chương này mình sẽ mất bao lâu để ra chương mới nhưng hi vọng là các bạn sẽ đợi mình. Iu các bạn nhiều lắm.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

Bóng tối

Đó thường là những gì Will thường mơ

Và Anh

Đứng một mình trong màn đêm vô tận

Tưởng chừng như nó sẽ là cơn ác mộng nhưng anh lại đặc biệt thích sự tối tăm này. Nó tốt hơn nhiều so với khung cảnh xác chết cứ lập lờ trước mắt. Yên tĩnh và thanh bình.

Nhưng dạo gần đây

Sự yên bình phút chốc đã có sự can thiệp. Anh thường mơ thấy một thân ảnh to lớn, trên đầu là cặp sừng nai, toàn cơ thể phủ màu đen tuyền nhưng vẫn có thể nhận ra trong màn đêm. Con người đó đem lại cho Will Graham sự ớn lạnh dọc sống lưng cùng với cảm giác phấn khích kì lạ.

Anh biết người đó là ai, người đã ở trong tâm trí anh.

Thợ xẻ vùng Chesapeake.

Hắn ta tiến lại gần anh hơn, nhìn sâu vào con ngươi xanh biếc như thể tìm kiếm thứ gì đó. Thứ mà cả anh lẫn hắn đều chia sẻ.

Thế rồi

Anh thấy hình bóng mình trong con ngươi đen tuyền kia.

Thân thuộc và xa lạ.

Will chợt bừng tỉnh, người anh lấm tấm mồ hôi làm ướt đẫm ga giường cũ kĩ ở bên dưới. Anh lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán, cởi bỏ cái áo đã ướt, bên cạnh anh là Winston đang lo lắng gừ nhẹ. Will nhẹ nhàng xoa cái đầu mềm mại của Winston rồi thả mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

Anh lại tỉnh giấc, bóng tối là thứ anh thấy dù cho mắt đã mở. Không phải? Có gì đó không đúng? Anh đang ngồi trên ghế, tay bị trói trên thành ghế hai bên, chân cũng bị trói vào chân ghế. Anh dùng đôi tai mình cố dò xét xung quanh. Im lặng....quá im lặng thì đúng hơn....Mới phút trước anh còn ở trong căn phòng của mình sao giờ anh lại bị bắt đến đây. Một lúc sau, Wil nghe thấy âm thanh chốt cửa mở, bước chân nghe lộp cộp trên sàn gỗ, sau đó, âm thanh dừng lại, anh có thể cảm thấy sự hiện diện của ai đó đứng bên cạnh mình. Băng bịt mắt được tháo, Will hơi cau mày do phải tiếp xúc với ánh sáng đột ngột. Và anh biết chính xác người bắt cóc mình là ai.

'Trông cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên'. Âm điệu trầm thấp, dịu dàng quen thuộc cất lên.

'Tôi có nên ngạc nhiên? Ngạc nhiên vì ông là người mà FBI truy lùng- thợ xẻ vùng Chesapeak hay ngạc nhiên vì làm cách nào mà ông bắt tôi được tới đây? Hả giáo sư Hannibal Lecter?'

Khoé môi Hannibal chợt cong lên:' Thật thô lỗ Will à, nhưng suy cho cùng đó là biểu hiện bình thường của con người trong tình cảnh này'

Will nhìn thẳng vào con ngươi đen của Hannibal không hề sợ sệt, chất vấn ông.

'Giờ ông sẽ ăn tôi? Ông cảm thấy tôi đã hết giá trị lợi dụng? Hay là ông đã vui đùa đủ?'

Ông chỉ lắc đầu nhẹ:' Không Will à, sẽ thật là lãng phí nếu tôi ăn cậu. Tôi chỉ muốn cho cậu nhận ra nơi mà cậu thuộc về và cũng đã tới giờ ăn rồi. Tôi đến thông báo cho cậu biết. Hôm nay tôi đã chuẩn bị bữa tối cho chúng ta.'

Hannibal chạm nhẹ lên má anh, sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay khiến anh khẽ rùng mình. Ông bước đi ra, để lại anh ở trong căn phòng, tiếng cửa đóng sầm âm vang. Sau khi được nhìn kĩ, đây có vẻ như là tầng hầm, xung quanh được được thiết kế bởi bốn bề tường kim loại, bên cạnh anh là chiếc bàn đứng nhỏ. Căn phòng được chiếu sáng bởi chiếc đèn treo nhỏ ở trên nên Will cũng không thể định vị chính xác những đồ vật bên trong ngoại trừ khu vực anh ngồi gần. Chỉ sau ít phút, Hannibal bước vào với xe đẩy nhỏ, ở trên là những đĩa thức ăn thịnh soạn được bày trí như trong nhà hàng 5 sao cao cấp. Mùi thơm từ lá húng quế xem lẫn với mùi hơi ngòn ngọt ập vào khoang mũi Will. Nét mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chí ít là anh cố như vậy hay thật sự thì trong thâm tâm, anh chẳng hề cảm thấy dù chỉ là chút sợ hãi?

Hannibal để chiếc xe đẩy bên cạnh Will, lấy đĩa thức ăn nhìn có vẻ như là thịt cừu nướng ăn cùng với sốt rượu vang và lựu đỏ. Ông ta cắt miếng thịt thành từng miếng vừa ăn, dáng vẻ rất thanh tao lịch thiệp rồi khuỵu một chân xuống, tay cầm chiếc đĩa, tay còn lại xiên vào miếng thịt non mềm được chế biến công phu thơm phức đưa đến miệng người con trai mắt xanh.

'Đây là món cừu nướng theo phong cách của khách sạn 1821 ăn cùng với sốt rượu lựu đỏ. Kèm theo là chai vang Spanish Rioja. Tôi mong là cậu thích bữa ăn này. Xin lỗi vì tôi phải trói cậu lại, tôi muốn phòng trừ trường hợp không hay xảy ra'

Will nhìn vào miếng thịt, giọng chắc nịch hỏi:' Đây là ai?'

'Chỉ là một chú cừu đi lạc có phần hơi thô lỗ chút thôi. Có lẽ chính sự thô lỗ đó là lí do khiến chú ta bị bắt chăng?'

Will mở miệng, đón nhận miếng thịt non mềm. Mùi vị lan toả trong khoang miệng, nó mềm tới nỗi như thể tan ra trong miệng. Chút sốt rượu đỏ chảy ra bên mép Will, Hannibal dùng ngón tay cái quệt đi. Ánh mắt chăm chú quan sát biểu hiện của người mà ông xem trọng nhất trên cõi đời này. Thế rồi, Will há miệng, ngậm lấy ngón tay ông và cắn xuống. Tư vị từ món sốt hoà lẫn cùng với tư vị từ máu Hannibal. Ông vẫn bình tĩnh, để cho Will 'nếm thử' mình. Hannibal rút ngón tay ra, trên đó đã hằn lên dấu răng sâu và rỉ máu. Ông thích thú nhìn vết tích trên tay, ông đưa tay lên, hôn nhẹ lên vết thương.

'Nhìn như thể cậu đang đeo nhẫn cho tôi vậy. Đáng tiếc, nếu là vị trí trên ngón áp út, sẽ giống như là cậu đang cầu hôn tôi'

Con ngươi xanh của Will nhìn thẳng vào Hannibal, như muốn ông làm theo lời anh, ra lệnh cho tên giết người hàng loạt kia phải cung phụng mình.

'Sao ông không làm điều đó'

Nụ cười tươi rói nở trên môi Hannibal. Ông cởi trói tay Will, đưa những ngón tay thon dài của anh chạm vào môi. Lưỡi ấm nóng lướt nhẹ trên từng khớp, rồi ông đưa ngón áp út vào miệng, cắn lên với lực tương đương khi Will cắn ông. Không phải để trả đũa mà ông chỉ muốn khiến anh được in dấu bởi chính ông gây ra. Hannibal có thể nghe tiếng được gừ nhẹ sâu bên trong cuống họng Will, ông tăng thêm chút lực, vết cắn ngày càng lúc sâu hơn và cũng càng khiến âm thanh có phần vui sướng của Will xuất hiện nhiều hơn. Hannibal thả ngón tay anh ra, nhìn vào 'chiếc nhẫn' ông tự tạo ra dành cho anh.

'Cậu sẽ chấp nhận lời mời của tôi chứ, Will yêu dấu'. Hannibal chắc nịch nói.

'Điều gì khiến ông có vẻ chắc chắn như thế'

'Tôi biết cậu sẽ nhận lời, chỉ là cậu đang cố gắng giữ lấy 'phần người' mà cậu nghĩ mình có mà thôi'

'Ông thật ngạo mạn Hannibal Lecter. Giam cầm tôi, chơi đùa với tôi như một chú chó nhỏ rồi đến khi ông giải toả được sự tò mò của mình, tôi sẽ không khác gì miếng thịt đang nằm trên chiếc đĩa đó cả.'

'Tôi nghĩ phải là điều ngược lại mới đúng. Tôi đã cho cậu cơ hội, cơ hội để thoát khỏi trò chơi của tôi nhưng cậu đã không làm thế. Nói đúng hơn.... là cậu không thể làm ngơ và bỏ mặc tôi'

Cậu khựng lại, những lời Hannibal nói đều đúng nhưng cậu không muốn phải chấp nhận sự thật. Hay cậu chỉ đang kiếm một lí do để có thể bỏ lại tất cả đằng sau?

'Ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời mời của ông?'

Hannibal mỉm cười, tiến sát tới gần Will hơn.

'Cậu sẽ chấp nhận, tôi đảm bảo điều đó'

Môi hai người chạm nhau, chia sẻ dòng thân nhiệt mà cả hai đều mong muốn.

Anh nghĩ

Có lẽ Hannibal nói đúng

Ngay từ ban đầu, trên tay anh đã là sợi xích trói buộc con dã thú luôn ẩn nấp sau vỏ bọc hoàn hảo mang tên Hannibal Lecter

Và Hannibal.

Cũng đã nắm trên tay sợi xích trói buộc thứ mang cùng bản chất với ông ta ở bên trong vỏ bọc con người Will Graham.

'Tôi sẽ giết ông'

Hannibal cụng trán vào trán anh, tay nắm nhẹ sau ót Will.

'Đúng thế, cậu nhất định và sẽ luôn tìm mọi cách kết liễu tôi. Và tôi không ngại điều ấy vì suy cho cùng, tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ trong thế giới mới, thế giới dành riêng cho tôi và cậu.'

Pour toujours et toujours être votre prison et l'endroit où vous reviendrez. Bienvenue à la maison, Will Graham

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro