Luôn là người trầm tính
Khoảng thời gian này không thể nói là tuyệt vời đối với Roberto Fini. Gã vừa mới bị sa thải, đứa con duy nhất chọn một trường đại học xa đến mức về cơ bản là con bé cách gã nửa vòng Trái Đất, và trên tất cả là ai đó đã trộm mất cây bút yêu thích của gã.
Thế là gã quá bận rộn than thở về sự bất công của cuộc đời đến mức gã không quan sát được mình đang đi đâu và đâm sầm vào một người đàn ông khác khiến cả hai bật lùi lại.
Mùi hương của omega, dù chỉ là một chút mùi dâu tây thoáng qua, khiến gã ngước nhìn lên.
Đó là một người đàn ông với những lọn tóc màu socola, một đôi mắt xanh đến choáng váng và một vết sẹo đột ngột vắt ngang một bên gò má để râu. Người đàn ông vội vàng xin lỗi, thu thập giấy tờ và đi xa trước khi Roberto kịp mở miệng xin lỗi. Phải mất thêm vài người lướt ngang qua gã trước khi não gã nặng nhọc khởi động lại.
Không phải vì người đàn ông mà gã tình cờ va phải là omega như nhiều người nghĩ. Đúng là người nọ hiếm gặp và cuốn hút như mùi hương của anh nhưng thứ thực sự khiến Roberto sững sờ là khuôn mặt của người đó.
Bởi vì đó là khuôn mặt mà Roberto đã từng thấy trước đây. Rốt cuộc thì gã đã phải tra Google kha khá lần về tỷ lệ phạm tội khi đứa con duy nhất chọn một trường đại học tại Mỹ.
Mình vừa đâm sầm vào Will Graham, Roberto nghĩ.
Đáng ngạc nhiên là đối với một người đang trốn tránh cả FBI lẫn Interpol thì Graham không hẳn là quá khó để tìm lại. Anh ta đi lại thoải mái trên đường, mặc những bộ đồ thời trang và né người đi bộ như thể anh ta đã sống ở Ý cả đời. Tiếng Ý của anh thì... chà, hơi đáng nghi hơn một chút nhưng câu trả lời cho cả hai câu hỏi là vì sao anh không quay lại Mỹ và làm thế nào mà anh có thể tạo một danh tính hoàn toàn mới hóa ra tương đối đơn giản.
Chỉ vào đêm thứ hai sau khi theo dõi Graham, Roberto tình cờ thấy anh gặp một người đàn ông khác trong nhà hàng, một người đàn ông ăn mặc thậm chí còn bảnh bao hơn cả anh và đón chào anh bằng một nụ hôn khiến Graham ngây ngất và thoải mái hơn nhiều.
Mùi hương của alpha thoảng qua gã và Roberto nhận ra rằng gã vừa gặp Hannibal Lecter, Chesapeake Ripper lừng lẫy, vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Lecter không hề do dự khi đi lại trên phố, một tay hắn nhã nhặn ôm eo Graham và hắn thậm chí còn hiến dâng cho Graham nhiều hơn cả những bài báo của Tattlecrime. Hắn nhìn chăm chú vào Graham như thể người kia là oxy hắn cần để sống và hắn chỉ rời mắt khỏi Graham khi chớp mắt. Họ ăn cùng nhau, đi bộ cùng nhau và chia nhau những nụ hôn tình cờ thân thuộc như hơi thở.
Ít nhất thì điều này đã trả lời cho một câu hỏi: Will Graham không phải là một omega bất đắc dĩ gặp nạn trong tay tên alpha tàn độc Chesapeaka Ripper.
Roberto tra giải thưởng được treo cho Hannibal Lecter và bắt đầu lên kế hoạch.
Will tỉnh dậy, chếch choáng, và phát hiện mình đang treo lủng lẳng trên trần, ướt sũng và lạnh cóng vì xô nước ai đó tạt vào anh. Ký ức cuối cùng của anh là hôn tạm biệt Hannibal và đến cửa hàng để -
Một chiếc điện thoại được đẩy về hướng anh. "Nói đi."
Will không thể ngăn cơ thể anh lắc lư tới lui, kiểm tra độ chắc của nơi anh bị trói vào và lắng nghe tiếng kẽo kẹt vang lên run rẩy khi anh di chuyển. Anh cảm thấy dễ tổn thương trong nơi tăm tối này với chiếc sơ mi bị cắt và máu đang nhỏ giọt từ cằm xuống đầu cùng mùi alpha xa lạ quanh anh.
Anh không phải kiểu omega cần sự bảo vệ của alpha để tiếp tục cuộc sống của mình nhưng anh đã quen với một số hoàn cảnh nhất định. Sau khi nhảy khỏi vách đá, anh và Hannibal đã ở cùng nhau trên một chiếc thuyền nhỏ trong một quãng thời gian dài và anh đã quen với việc ngửi thấy Hannibal khắp mọi nơi. Mùi của Hannibal thẩm thấu vào vải vóc trên cơ thể anh, ngấm vào ga giường, và dù Hannibal không hẳn là an toàn thì Hannibal lại rất quen thuộc. Anh biết chính xác những gì đang đón đợi anh. Và ít nhất thì điều đó khiến anh cảm thấy an toàn.
Gã đàn ông tiến thêm một bước nữa. Gã mang một cái mũ trùm đầu kém chất lượng có lỗ khoét ở mắt mũi và mặc quần áo tối màu nhưng mùi của gã là mùi alpha. Will tưởng tượng Hannibal có thể truy dấu nơi này chỉ trong vài giây.
"Mày sẽ nói với alpha của mày rằng hắn phải làm chính xác những gì tao nói, nếu không thì..." gã đàn ông nói một cách tự tin.
Will cố nén cười. Đầu tiên, Hannibal là alpha của anh. Hannibal không phải là của ai trừ là của chính bản thân hắn. Thứ hai, đúng là Hannibal giống hệt một đứa nhóc theo vài cách nhưng trong vụ này thì không có gì phải nghi ngờ: cứ nói Hannibal làm gì hoặc không làm gì đó và hắn chắc chắn sẽ làm nó. Còn thứ ba, chà.
"Sao ông lại nghĩ tôi sẽ làm vậy?" Will chế giễu, bởi vì nổi loạn đã là một phần trong bộ sưu tập nhãn đáng ngờ kể từ khi anh đủ lớn để biết đi.
Một cú đâm bằng súng điện trả lời cho câu hỏi đó.
Vậy đấy.
"Ha, ông – thực sự - không biết gì về tôi cả," Will hổn hển trong cơn choáng tạm thời. Một chút điện không là gì cả. Will đã bị rạch bụng, bị bắn, và lại tiếp tục bị bắn vào tim. Gã alpha thực sự cần tăng mức độ để đạt được đến mức đau đớn mà Hannibal có thể gây ra chỉ bằng một cái nhướng mày và ánh nhìn thất vọng.
Ít nhất thì Will đã cho gã alpha chút niềm tin. Gã bốc mùi cáu kỉnh và khó chịu khi rời đi nhưng ít nhất gã vẫ tắt đèn và khóa cửa.
Điều đó không đủ để ngăn Will trốn thoát nhưng thật tuyệt khi thỉnh thoảng được dịp làm gì đó với một nửa sự nghiêm túc.
Will lẩm bẩm rồi đứng dậy và chuẩn bị vào việc.
Hannibal đang chuẩn bị bàn thì điện thoại đổ chuông, và bởi vì chỉ có hai người trên thế giới có số điện thoại này và chỉ có một người từng thực sự gọi nên Hannibal trả lời với một nụ cười và một câu "Mylimasis." đầy hài lòng.
Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt hắn khi một giọng nói chắc chắn không phải là Will trả lời.
"Xin chào, bác sĩ Lecter," một giọng nói tự mãn vang lên. "Hay tôi nên gọi là Chesapeake Ripper đây?"
Hannibal nghiêng đầu. Hắn đã thiết lập điện thoại Will và dù Will đã đặt lại tên cho tất cả các số trong danh bạ thì hắn vẫn biết một sự thật là tên hắn trong đó không phải là "Hannibal". Lần gần đây nhất, Will đã gọi hắn là "Người chồng nội trợ khó tính". Nhưng công bằng mà nói thì tên Will trong điện thoại Hannibal là "Mylimasis" nên có lẽ Hannibal không phải là người có quyền đánh giá tên lưu danh bạ của người khác.
"Và tôi đang vinh hạnh được nói chuyện với ai đây?"
"Không phải việc của ông. Điều ông thực sự cần quan tâm là tôi đang giữ omega của ông."
Âm thanh thoát ra từ cổ Hannibal là bản năng alpha. Lý trí hắn biết rõ rằng Will là của chính bản thân anh và sẽ cười vào cái suy nghĩ rằng anh là omega của Hannibal. Will là của Hannibal không bởi vì anh là omega mà bởi vì Hannibal đã tắm trong máu anh và đáp lại bằng cách đổ máu vì anh. Họ thuộc về nhau. Tuy nhiên bên dưới lớp da người lịch thiệp và được giáo dục tốt, tận sâu trong tim Hannibal, hắn vẫn xem Will là của hắn, một người để nắm lấy, nâng niu và sở hữu. Và như một alpha, điều này thường thể hiện theo một cách truyền thống của alpha – hắn mua quà cho Will, hắn cho Will thức ăn, quần áo và một ngôi nhà an toàn, hắn bao lấy Will trong mùi của mình và bảo vệ anh trong giấc ngủ.
Thế nhưng gã đàn ông cầm điện thoại lại cho rằng âm thanh của Hannibal thể hiện sự yếu đuối. "Đúng vậy đấy," gã nói đầy tự mãn. "Nên ông sẽ phải làm chính xác những gì tôi nói."
"Chỉ khi tôi nghe được giọng em ấy."
"Sao hả, ông không tin tôi?"
Hannibal không trả lời. Họ đều biết Hannibal thừa khả năng truy tìm và giết gã, mặc dù Hannibal khá chắc gã không biết hắn có thể làm vậy nhanh đến thế nào. Gã nghĩ Hannibal sẽ không dám hành động để bảo vệ mạng sống của Will.
Gã sai quá sai.
Cuối cùng, gã đàn ông lầm bầm chửi rồi đi đến một nơi nào đó kèm theo một loạt tiếng rơi và tiếng click khi gã xuống nơi nào đó đến nơi mà gã đang giam Will. Ngay sau đó là tiếng bật công tắc đền và một tiếng hít vào bất ngờ.
Hannibal bắt dầu bật cười.
"SAO ÔNG LẠI CƯỜI?" gã đàn ông gầm lên.
"Bởi vì," Hannibal trả lời một cách đơn giản, "tôi không phải là người mà anh đáng lẽ nên sợ."
Gã đàn ông không bao giờ có thể trả lời câu nói đó. Giọng gã biến thành những tiếng ọc ọc ngắn ngủn, Hannibal nhăn nhó giữ điện thoại bằng vai trong khi ở đầu bên kia, điện thoại Will phát ra tiếng lạch cạch khi rơi xuống sàn.
Cuối cùng, khoảng năm hay mười phút sau, tiếng thở dốc xuất hiện và Will lên tiếng, "Hannibal?"
"Will," Hannibal trả lời, hắn không thể kìm được một chút nhẹ nhõm trong giọng nói. Một lần nữa, lý trí hắn biết gã đàn ông nọ không thể bì kịp với tên sát nhân tàn bạo mà Will đã trở thành dưới sự dẫn dắt của Hannibal, nhưng.... Will là độc nhất. Hannibal biết hắn không bao giờ tìm được ai giống Will nữa. Vậy nên nguy cơ mất Will dù là nhỏ nhất...
Will phát ra tiếng càu nhàu bên kia điện thoại. "Em cần đi nhờ, một chiếc áo mới và một cái điện thoại mới, gã làm ướt máu hết cái này rồi."
"Và anh cần một địa chỉ."
"Ừm, cái đấy hơi rắc rối. Cho em một giây."
"Anh khá chắc vốn tiếng Ý của em đủ để nói cho anh biết địa chỉ."
"...Có thể em phải làm hàng xóm sợ một chút, hoặc không."
"Will," Hannibal nói, hắn định rầy la Will nhưng hóa ra nó lại hàm chứa quá nhiều yêu thích. Làm sao hắn có thể không thích omega hỗn độn, hung ác, khát máu của mình được?
"Gã ta bắt đầu chuyện này mà!"
Nhờ sự trợ giúp của bộ vest nhựa và ánh mặt trời lụi tàn đúng lúc nên không tốn nhiều thời gian để đưa ông Fini tội nghiệp vào thùng xe họ, xóa sạch bằng chứng và lái xe về nhà. Tuy nhiên khi họ về đến nhà và Will định giúp đỡ thì Hannibal nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy anh về phía cầu thang.
"Em tắm đi," Hannibal nằng nặc. "Em bốc mùi quá."
Will nhíu mày nhìn hắn. "Em tưởng anh thích nhìn em tắm trong máu."
"Tắm, nếu không anh sẽ tắm cho em."
Hannibal dành khoảng thời gian kế tiếp để đưa Fini vào phòng chứa, lau xe lần nữa và hoàn thành việc chuẩn bị bữa tối. Vậy mà khoảng thời gian bỏ ra đó, khi lên lầu hắn vẫn được chào đón bởi cảnh tượng đáng yêu của Will, Will uể oải mơ màng nằm trong bồn tắm nhìn hắn với cái ngáp dài và mí mắt trĩu xuống.
"Will," Hannibal gọi, và lần này hắn thậm chí còn không buồn cố gắng tỏ vẻ la rầy khi hắn bước tới lấy miếng bọt biển trong tay Will.
Will phản ứng theo phản xạ nhưng tiếng lầm bầm của anh không hề chất chứa sự sợ hãi. Mùi của Hannibal-và-Will là thứ mùi rõ ràng nhất trong phòng ngủ của họ, Will có mùi như dâu tây, hạnh phúc, và trên tất cả là bình yên. Anh có mùi như những gì anh thuộc về và anh thậm chí còn có mùi giống Hannibal hơn sau mỗi lần miếng bọt biển lướt qua, loại bỏ mùi và máu của gã alpha kém cỏi nọ khỏi cơ thể omega của hắn.
"Em là điều mà anh luôn mơ về," Hannibal nói anh.
Will ngáp dài. "Em bẩn thỉu, lộn xộn và có lẽ còn dính cả máu trên sàn."
"Như anh nói, điều mà anh luôn mơ về."
Một vệt đỏ chậm rãi len lỏi lên cổ Will và bò xuống ngực anh, và Hannibal cho rằng đó không phải là do bầu nước nóng đang ôm lấy anh. Đó cũng không phải do Will đang khỏa thân, Will luôn thực tế và họ đã dành hàng tháng trời chăm sóc lẫn nhau do hậu quả kinh khủng để lại từ trận chiến căng thẳng với Rồng Đỏ Vĩ Đại.
Dĩ nhiên, đó chỉ là về phần Will. Hannibal vẫn coi mỗi lần nhìn thấy Will là một dịp rực rỡ đáng trân trọng.
Và đây, Will bập bồng trong bồn tắm với ánh vàng dịu nhẹ phủ lên làn da và Hannibal, hắn không thể tưởng tượng Will còn có thể đẹp hơn như lúc này.
"Bây giờ anh chỉ đang cố tâng bốc em thôi."
Hannibal nhẹ nhàng đặt miếng bọt biển sang một bên và lấy dầu gội đầu cho tóc Will, nơi vẫn còn bết máu sau khi hạ Fini một tàn độc. "Tâng bốc là nói quá đáng và thiếu chân thành, hai phạm trù mà anh tin là không phù hợp với lời nói của anh. Không lời khen ngợi nào có thể mô tả được hết vẻ đẹp của em, em đã hoàn toàn chui khỏi kén và sẵn sàng đưa ra phán xét với thế giới đã xem nhẹ em như vậy."
Will nhích người, vẫn còn chếch choáng trước lời khen ngợi của Hannibal. "Ừm, em đoán xem nhẹ là một từ thích hợp. Gã thực sự nghĩ em là một omega trầm lặng nên em sẽ sớm nhượng bộ thôi."
"Không có gì phải xấu hổ khi vờ yếu thế để đạt được những gì em cần."
"Alpha," Will thở dài.
"Một số alpha," Hannibal sửa lại.
Sau đó Will có vẻ chìm đắm trong suy nghĩ nên Hannibal chỉ nhún vai và tiếp tục tắm cho Will. Trước đây hắn đã làm việc này hàng trăm lần nhưng mỗi lần như vậy hắn lại học được thêm một diều gì đó mới: điểm đó khiến Will xoay người vì nhột; cọ vừa phải ở đây khiến Will rầm rì thỏa mãn; khu vực nọ làm Will lùi lại đề phòng theo bản năng. Mỗi lần đều là một trải nghiệm mới, một khoảnh khắc tuyệt đẹp mới để bất tử hóa phần của Will trong cung điện ký ức của gã.
"Hannibal," Will đột ngột gọi.
"Ừ?"
"Anh nói thật? Nghiêm túc? Anh thực sự nghĩ em tự mình tìm được tự do?"
"Anh đã dạy em. Sao anh lại có lý do để nghi ngờ em được?"
Lần này vệt đỏ của Will lan nhanh như lửa, thiêu rụi toàn bộ cơ thể anh trong vài giây. Nó khiến Hannibal phải tạm dừng và kiểm tra lại cuộc nói chuyện, Hannibal đột ngột hiểu ra, hắn ngay lập tức quỳ xuống và ôm lấy khuôn mặt của người hắn yêu.
"Will," Hannibal nói nghiêm túc. "Anh không thể nói rằng anh yêu em. Anh không chắc anh biết chính xác tình yêu là gì. Những gì anh có thể nói với em là không có gì mang lại nhiều niềm vui cho anh hơn là nhìn em tiến hóa trong kén và xuất hiện với đôi cánh mới mà em tìm được. Được nhìn em tắm trong máu, tự lựa chọn, tự thiết kế và tự chế tác là điều không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nếu ngày mai em rời xa anh, điều anh sẽ vĩnh viễn trân trọng là ký ức về khoảnh khắc em tiêu diệt con cừu kém cỏi hơn với hàm răng mà anh đã nhìn em học cách sử dụng."
"Bây giờ anh lại đang tâng bốc em."
"Bây giờ," Hannibal phản bác, "anh đang nói sự thật."
Nụ hôn của Will đến bất ngờ như cách nó được chào đón. Họ đã làm nhiều điều với nhau – phản bội, thao túng, chơi đùa, hàn gắn, tổn thương, đẩy người kia đi, kéo người kia lại – nhưng chưa bao giờ là điều này, chưa bao giờ là cái chạm mội đầy dịu dàng như vậy, và Hannibal sững sờ trước trước cảm giác tuyệt vời, đẹp đẽ mà Will đã khơi dậy trong hắn.
"Được rồi," Will thở dốc, "có lẽ là tâng bốc cũng không đến nỗi tệ như vậy."
Hannibal tìm thấy vài điều mới ở Will đáng để tâng bốc ngợi khen vào tối đó, và Will háo hức chào đón từng cái một như cách anh chào đón Hannibal vào trong tâm trí và cơ thể anh. Dù vậy, Will vẫn luôn có cú chốt hạ như thường lệ, đó là Will mà không phải Hannibal, Will là người cắm răng vào tuyền thể trên cổ Hannibal và bắt đầu liên kết alpha-omega, thứ sẽ gắn kết họ suốt quãng đời còn lại.
Sau đó, cắn Will chỉ là nhu cầu thứ yếu.
"Giờ thì anh là của em," Will nói một cách hạnh phúc, tàn bạo, đẫm máu và cười vui vẻ, và Hannibal bất lực không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro