Người yêu cũ của anh
"Em không phải là tuýp người muốn anh vờ như những người yêu cũ của anh không tồn tại, được chứ?" Molly nói, "Chồng em, bố của Wally, là một phần quan trọng trong đời em, và em muốn mình được nói về anh ấy. Em muốn anh biết rằng anh cũng có thể làm như vậy."
"Được thôi," Will nói. Anh ngước lên nhìn cô và mỉm cười.
"Cuộc tình cuối của anh ra sao vậy anh?"
"Ừm," Will nói. "Mãnh liệt."
"Mãnh liệt tốt hay xấu hả anh?"
"Ừ," Will nói.
"Anh không phải nói về nó nếu anh không muốn," Molly nói, "Nhưng em chỉ muốn anh biết là anh có thể nói về nó."
Bây giờ nhìn lại thì đây là một sai lầm.
*
Lúc đầu, Will hoàn toàn không nhắc gì đến bất kỳ người yêu cũ nào. Như vậy cũng dễ hiểu thôi, vì trông anh không giống như từng hẹn hò.
Nhà hàng họ tổ chức sinh nhật cô là một nơi xinh xắn với khăn trải bàn trắng. Tên thức ăn dễ đọc nhưng ngon tuyệt. Molly gọi bánh pudding cho món tráng miệng.
Cô nhắm mắt thích thú sau miếng đầu tiên. "Ôi Chúa ơi," cô thốt lên. "Thật đáng kinh ngạc. Thứ này, như kiểu, tuyệt hơn cả làm tình. Em không có ý xúc phạm đâu."
"Khá đụng chạm đấy," Will nói. Cô mỉm cười với anh. Anh mỉm cười lại. Họ nhìn nhau tươi cười. "Anh có thể thử một chút không?"
Molly mời anh một nĩa đầy. Anh cắn một miếng và cố nở nụ cười. "Tuyệt cú mèo đúng không anh?" Cô hỏi.
"Ừ," anh đáp lại. "Rất tuyệt đó Molly."
"Nhưng nó không hớp hồn được anh."
"Không, chắc chắn nó, ừm, đứng thứ ba trong số những cái anh từng ăn," Will nói.
"Thế cái nào mới là tuyệt nhất?"
Will nhìn xuống đĩa. "Ừm," anh nói. "Hôm này là sinh nhật em. Tối nay là của em."
"Vậy là có liên quan đến người yêu cũ của anh?"
Will nhún vai, mỉm cười hối lỗi. "Người— ừ."
"Sao có thể có thứ tuyệt hơn thế này được nhỉ?"
"Nó," Will nói, "anh nghĩ là nhờ kem tươi đánh bông và vụn socola phủ trên bánh." Anh nhắm mắt lại. "Độ ẩm và độ ngọt vừa phải. Món nhà làm."
"Có khi nào người yêu cũ của anh mở nhà hàng không?" Molly nói.
Will tự nở nụ cười với bản thân. "Không," anh nói, "Anh nghĩ sẽ không suôn sẻ lắm đâu."
"Không hả?"
"Việc phụ thuộc quá mức vào một số nguyên liệu nhất định chắc hẳn sẽ gây rắc rối lớn lắm." Will trả lời, và bằng cách nào đó, Molly có thể khẳng định anh đang đùa.
*
"Bố Wally chơi bóng chày," Molly nói. "Bất cứ khi nào xem bóng chày là em lại nhớ về anh ấy."
Cô cười, một nụ cười nho nhỏ ẩn chứa sự xin lỗi. Will nở nụ cười đáp lại. "Bóng chày khá khó tránh."
"Theo cách nào đó thì cũng khá tốt," Molly nói. "Em luôn lo rằng em sẽ quên việc nhớ về anh ấy."
"Nếu anh ấy, ừm, chơi đàn theremin, em có thể sống hết phần đời còn lại mà không phải nghĩ đến người đó nữa," Will nói.
"Theremin là gì vậy anh?" Molly hỏi.
"Ừm," Will đáp, "Kiểu như, trong Hồ sơ tuyệt mật ấy." Anh tạo ra một âm thanh kỳ lạ.
"Em không biết nó là một nhạc cụ đấy."
Will nhún vai. "Người, ừm, người yêu cũ của anh, từng chơi."
"Thật dễ để không nhớ đến," Molly nói.
Will cho cô một ánh nhìn mà cô không quá hiểu. "Em có thể nghĩ thế," anh đáp.
*
"Ôi trời," Molly thốt lên sau tờ báo.
"Chuyện gì vậy em?" Will hỏi.
"Một nhà thờ bị sập ở Michigan."
"Để anh xem nào?" Will nhẹ nhàng lấy tờ báo trong tay cô, đọc lướt qua. "Em biết không," anh nói, gần như ngẫu nhiên, "Người -- yêu cũ của anh ám ảnh với những thứ này."
"Sập nhà thờ?"
"Ừ đúng thế," Will đáp. Anh nhìn nó. Sau đó bật cười, với bản thân, một nụ cười cho riêng mình. "Sưu tập này nọ."
"Có vẻ bệnh hoạn."
"Không bệnh hoạn như người ta nghĩ đâu," Will trả lời. "Truyền cảm hứng sống, theo một cách nào đó. Những nốt nhạc nhỏ trong bản giao hưởng vĩ đại của sự sống."
"Nghe không giống truyền cảm hứng sống tí nào cả." Molly nhăn mũi.
*
"Em vừa nghĩ đến một chuyện," Molly nói.
"Sao hả em?"
"Rằng chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc tối," Molly đáp.
Will cố gắng cười. "Chắc hẳn sẽ vui lắm đấy."
"Nghe có vẻ anh không thích thú lắm."
"Không," Will nói, "chỉ là –" Anh nhún vai, tự bác bỏ. "Đó là một đặc trưng của người yêu cũ của anh. Những bữa tiệc tối."
"Ồ," Molly trả lời.
"Nhưng lần này không giống vậy đâu," Will nói nhanh.
"Tiệc tối của người yêu cũ của anh thường thế nào?"
"Ừm," Will nói, "Hợm hĩnh. Rất sáng tạo. Thư mời viết tay đậm chất thư pháp. Rất nhiều – toàn là đồ trang trí quá mức."
"Quá mức thế nào hả anh?"
Will cười rầu rĩ: "Trứng đà điểu, lông chim. Ừm, thứ gì đó mà anh nghĩ là sọ dê."
Molly cười phá lên. "Nơi nào mà bán sọ dê nhỉ?"
"Anh không biết," Will đáp. "Lẽ ra anh nên hỏi."
"Đúng là anh nên hỏi."
"Chà," Molly nói, "Có công thức ngon lành nào mà em nên thử làm không?"
Will cười với chính mình. "Không," anh trả lời. "Anh không muốn em thử làm bất kỳ món nào trong đó cả."
Molly chống nạnh. "Này," cô nói, "Em cũng nấu được, anh biết mà."
"Ý anh không phải thế," Will đáp. "Nó – chúng – thực ra không phải món thông thường. Là sẻ đất Châu Âu."
"Em chưa từng thử bao giờ."
"Em sẽ không thích đâu."
"Biết đâu em thích."
"Đó là một con chim biết hót nhỏ mà em phải ăn trong một miếng, xương và mọi thứ. Ừm. Để thách thức Chúa."
"Gu lạ," Molly nói. Và cô thấy Will nuốt khan.
*
"Làm gì đó vui vui đi anh," Molly nói.
Will gật đầu. Cười. "Anh thích chút vui vẻ."
"Có một triển lãm nghệ thuật mới sắp tổ chức trong thị trấn," Molly gợi ý. "Đã lâu lắm rồi em không đến viện bảo tàng."
"Lần cuối anh đến thăm bảo tàng là với người yêu cũ của anh," Will đáp.
"Hoặc," Molly nói, "chúng ta không cần phải làm vậy."
"Không," Will nói, "sẽ tuyệt lắm nếu thật sự đến để xem những tác phẩm."
"Mấy anh làm gì trong viện bảo tàng?" Molly hỏi, trước khi kịp ngăn mình lại.
"Ồ," Will nói, và, lạ lùng thay, anh đỏ mặt, "Không, ừm, không phải vậy đâu. Chỉ là một –" anh nhăn mặt "– cuộc trò chuyện mãnh liệt."
"À há," Molly đáp.
*
Họ đang ngồi bên ngọn lửa. Bài "In My Life" vang vọng từ radio. Molly nhún nhảy theo phần nhạc harpsichord; Will mỉm cười nhìn cô.
"Anh có biết ai thật sự thích nhạc harpsichord không?" Molly hỏi.
"Anh biết một người," Will đáp.
"Ai vậy anh?"
"Người ừm," Will nói.
"Ôi Chúa ơi," Molly nói, "Người yêu cũ của anh."
"Ừ," Will trả lời.
"Em biết mà!" Molly đáp. "Giờ có hai thám tử ở đây."
"Thực ra anh chưa bao giờ là thám tử đúng nghĩa," Will nói.
Molly nhăn mày suy tư. "Cũng là người yêu cũ chơi đàn theremin?" cô nói.
"Ừ," Will đáp.
"Xuất sắc." Cô nhún vai chỉ về phía mình. "Chà, ít nhất thì chúng ta cũng biết anh không có một gu cố định nào."
*
Vở kịch mùa thu ở trường Wally là Sweeney Todd. Wally thuộc dàn hợp xướng.
(Sweeney Todd: Gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet, tên full của nó đấy)
"Thật lạ lùng khi bài này có phiên bản cho trung học cơ sở," Molly nói.
"Ừ," Will đáp. Trông anh có vẻ hơi lơ đãng.
"Anh ổn chứ?"
"Ừm," Will nói, "Xin lỗi em, chỉ là nó khiến anh nhớ lại vài chuyện."
"Người yêu cũ của anh rất hâm mộ Sondheim?"
(Sondheim là nhà soạn nhạc viết lời người Mỹ có tiếng trong giới nhạc kịch, là tác giả của vở kịch trên)
"Ừ," Will trả lời, hơi quá nhanh.
*
"Mấy giờ rồi anh?" Molly hỏi.
"Em biết không," Will nói, "Người kia của anh từng rất hay hỏi thời gian với anh."
Molly thở dài. "Em nghĩ ai cũng vậy cả anh à, không phải điểm đặc biệt của người yêu cũ của anh."
"Không," Will đáp, "Đại loại bọn anh có nghi thức đặc biệt với vụ này."
"Em đoán đây là bóng chày của anh," Molly nói, cố gắng xoa dịu.
*
"Kể em nghe chuyện người yêu cũ của anh đi," Molly nói.
"Ai của anh cơ?" Will đáp.
"Anh biết đó," Molly nói. "Anh rất kín tiếng về quá khứ của mình nhưng em biết anh từng có một mối quan hệ rõ ràng có ý nghĩa rất lớn với anh."
Will hắng giọng. "Em biết?"
"Ừ," Molly đáp. "Vậy nên, nếu anh nói về nó, có thể chuyện sẽ dần tốt hơn."
"Em nghĩ em biết gì về nó chứ?" Will hỏi.
"Ừm," Molly noi, "Rõ ràng là hai người bọn anh có rất nhiều sở thích chung và có vẻ rất nồng nàn. Người yêu cũ của anh là một tay nấu ăn giỏi. Kiểu, là một đầu bếp cừ khôi. Một người yêu âm nhạc. Mang trong mình nỗi ám ảnh về anh." Cô cau mày. "Nghe giống kiểu anh sẽ đứt ruột nếu chuyện không đến được đâu."
Will bật cười cuồng loạn.
"Sao cơ?" Molly hỏi.
"Anh đã đứt ruột rồi," anh đáp. Rồi lại bật cười gấp đôi.
"Sao cơ?" Molly thốt lên lần nữa.
"Anh đứt ruột thật đấy," Will nói. Anh cười đến mức không thở nổi, tay anh sờ soạng bụng mình. "Chúa ơi, Chúa ơi, Molly."
"Sao vụ này lại vui chứ?"
"Không vui," Will đáp, xen lẫn giữa những tiếng cười, "Thực sự, thực sự không vui."
*
Wally bắt được một con cá hồi.
"Tuyệt vời!!!" Molly thốt lên. Cô chụp một bức ảnh.
Will trông có vẻ tự hào và hài lòng. "Em biết người ta nói gì về cá hồi không," anh nói, khi họ trên đường đi bộ về nhà. "Một loài cá đậm chất Nietzsche."
Molly nhìn anh chằm chằm. "Ai?" Molly hỏi. "Ai nói vậy?"
Will nhìn xuống đôi ủng. "Người ta nói," anh đáp. "Vì, em biết đó, những ừm thử thách khi tồn tại trong tự nhiên của nó, như người ta nói, ừm, tìm được lối đi để thấm vào hương vị của da thịt."
"Để em đoán," Molly nói, "Đây là điều mà người yêu cũ anh nói."
Wally thở dài thườn thượt.
(Nietzsche có một câu nổi tiếng là "Điều gì không giết chết được ta khiến ta mạnh mẽ hơn". Cá hồi bơi ngược dòng, gặp khó khăn nhưng không chết, nó mạnh mẽ hơn aka ngon hơn.)
*
"Anh ấy dễ thương đó," Carol nói. Carol là đồng nghiệp của Molly.
Molly cúi đầu, đỏ mặt. "Tớ cũng nghĩ vậy," cô nói.
"Cậu trông có vẻ hạnh phúc lắm."
"Phần lớn là vậy," Molly đáp. "Nhưng."
"Nhưng?"
"Đại loại là ảnh vẫn còn ám ánh bởi người yêu cũ."
"Ôi không," Carol thốt lên. "Tớ không thích vụ này xảy ra với cậu đâu."
Molly thở dài. "Mối quan hệ đó rõ ràng là một phần quan trọng trong việc anh ấy trở thành con người như hiện tại," cô nói, "Và tớ không muốn làm anh cảm thấy như không thể nói về nó. Nhưng– anh thật sự, thật sự nói về nó." Cô lắc đầu. "Kiểu như, mọi lúc."
"Trên giường?"
"Lạ thay," Molly nói, "Đó là nơi duy nhất nó không xuất hiện."
"Hử," Carol nói. "Chà, tạ ơn trời vì chút ân huệ nhỏ nhoi đó. Vậy chúng ta biết gì về người yêu bí ẩn này nào?"
"Nấu ăn giỏi," Molly đáp. "Yêu nghệ thuật. Yêu âm nhạc. Tốt với chó của ảnh. Tặng quà hào phóng,"
"Chúa ơi," Carol thốt lên.
"Tuy nhiên, hoàn toàn lập dị," Molly nói.
*
"Em biết người ta nói gì về thiên nga không," Will nói.
"Người ta," Molly nói, "Ai là người ta?"
"Đến từ cùng một nơi với bệnh thương hàn," Will nói tiếp.
"Lại nghe giống người yêu cũ của anh nữa rồi," Molly đáp.
(Đoạn này nằm trong deleted scene. Có nghĩa là thiên nga (tốt) và thương hàn (xấu) đến cùng một nơi (tự nhiên). Nghĩa là với Hannibal cho rằng mọi thứ đều là tự nhiên, không có tốt hay xấu, Hannibal là thế và Will cũng là thế.)
*
Màn cầu hôn rất hoàn hảo. Như mọi thứ Molly đã tưởng tượng. Will vô cùng lo lắng khi anh rủ cô đi tản bộ êm đềm trong khu rừng. Cô có thể nói chắc là anh đang giấu giếm gì đó; anh loay hoay với túi áo khoác. Anh nói những câu từ được chuẩn bị mà không vấp váp quá nhiều, lấy chiếc nhẫn ra, ngước nhìn cô đầy hy vọng. Cô hôn anh, và đồng ý.
Họ đi bộ về nhà tay trong tay.
"Trước đây anh có từng nghĩ đến kết hôn không?" cô hỏi.
"Không," Will đáp, nhanh chóng.
"Ngay cả với người yêu cũ của anh cũng không?"
Will lắc đầu.
"Em ngạc nhiên đó," Molly đáp, trước khi cô có thể nghĩ kỹ càng hơn. "Em cảm giác như, nếu em thích tất cả những thứ như ẩm thực, thư pháp, mấy thứ vớ vẩn cao cấp khác, thì chắc em muốn tổ chức một đám cưới tuyệt vời đến chết mất. Rồi cùng tạo nên một gia đình tuyệt vời."
"Bọn anh không phải như thế," Will nói. Anh nhìn chằm chằm đôi bốt của mình. Chúng sạch sẽ; hẳn là anh đã chà lâu chúng cho ngày hôm nay. Và rồi trong một khoảng khắc, dường như Will biến mất, dù cho cô đang nắm tay anh, cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh trong tay cô. Thật kỳ lạ. Cô ước mình chưa từng hỏi.
"Chà, may cho em là không phải vậy," Molly đáp. Cô siết chặt tay anh.
"Cũng là may cho anh," Will nói. Anh siết tay đáp lại.
*
"Bố Wally luôn biến Lễ Tình Nhân thành một ngày trọng đại," Molly nói, "Nhưng em thì không, anh biết đó, không gắn bó lắm với nó."
"Em gắn bó với anh," Will nói. Cô mỉm cười với anh. Anh mỉm cười đáp lại cô.
"Dễ thương đấy," Molly nói. "Anh dễ thương quá."
"Bản thân em cũng dễ thương lắm," anh nói.
"Có vẻ anh không hứng thú mấy với Lễ Tình Nhân," Molly nói. "Tim và hoa."
"Không," Will đáp. "Dù người ừm yêu cũ của anh thì có. Ý anh là. Cả tim và hoa."
"Em đang mường tượng bọn anh vừa cãi nhau to, khi về nhà thì hoa và tim ở khắp nơi, còn anh đã mua chậu xương chậu rồng vào phút chót." Molly nói.
Will cười. "Nghe giống chuyện anh sẽ làm lắm." Anh nhìn chằm chằm tay minh, có vẻ ngạc nhiên khi nói tiếp. "Nhưng hóa ra là anh có thể ừm làm những điều lớn lao nếu nó được mong đợi."
"Chà," Molly nói, "Em không mong vậy đâu. Em mong một chậu xương rồng và một tấm thiệp được mua cùng ngày từ một cửa hàng thú cưng mà anh sẽ thấy bất ngờ vì nó có bán thiệp."
Will bật cười. "Không phải thế, ôi, anh không biết nữa, mô hình đom đóm lập thể cao 7ft với đôi cánh bằng kính màu có thể mở rộng?"
"Chúa ơi, không," Molly bật cười.
"Chà," Will nói, "Đừng tặng anh bất kỳ trái tim cỡ người nào chuẩn xác về mặt giải phẫu."
"Chuẩn xác về mặt giải phẫu?" Molly đáp. "Ơưừm."
*
"Anh nghĩ ngôn ngữ yêu thương của anh là gì?" Molly hỏi.
(Love language là cách thể hiện và tiếp nhận tình yêu.)
"Ừm," Will nói. Anh lướt qua bài báo cô đang đọc. "Khoảng thời gian đáng giá, anh nghĩ thế."
"Em cũng vậy." Cô mỉm cười với anh. Anh mỉm cười đáp lại.
"Ngôn ngữ yêu thương của người cũ của anh là quà tặng," Will tự động nói. "Chà, cùng với những cách khác. Nhưng quà tặng rất đáng chú ý."
"Ồ?"
"Anh đoán," anh nói, "Anh đoán cũng có thể là cử chỉ chu đáo, giờ anh đang nghĩ về nó."
"Ưm," Molly đáp. "Anh không cần phải nghĩ về nó đâu."
"Cho chó ăn khi anh đi xa. Làm rất nhiều bữa sáng cho anh. Đưa anh đến nơi cần đến. Nấu cho anh."
"Will," Molly nói.
"Chúa ạ," Will nói, "Vụ nấu ăn." Anh uống cạn ly whisky.
"Anh còn bao nhiêu nữa chứ?" Molly hỏi.
"Và lời yêu thương," Will tiếp tục. "Thực ra có lẽ anh nên nói là lời yêu thương ngay từ đầu. Có hàng tấn những lời như vậy."
"Anh biết đấy," Molly nói, "Em hoàn toàn ổn với việc không biết chi tiết về ngôn ngữ tình yêu của người yêu cũ của anh, vậy nên nếu anh không muốn nói về nó thì anh không cần phải nói!"
Will chìm đắm lạc trong suy tư. "Bảo rằng anh rực rỡ," anh nói. "Thật không thể đoán nổi."
"Không thể đoán nổi?" Molly nói. "Đó hẳn là trước khi anh có người yêu cũ, người mà cuối cùng thì cuộc trò chuyện nào cũng xoay quanh người đó."
Will thở dài. "Một hình mẫu lý tưởng," anh nhẹ giọng nói với chính mình. Anh đột ngột đứng dậy và rót cho mình một ly whisky khác.
"Ôii," Molly nói, "Cho em nữa, phiền anh!"
*
Molly rầu rĩ nhìn vòng cá gelatin hình tròn. "Đây là gì vậy Will?"
Will cào cào sau gáy. "Ừm," anh nói. "Ngon lắm, anh thề."
"Đây có phải là –" Molly cắn một miếng, xịu mặt, "Một công thức nữa trong số những công thức nấu ăn của người yêu cũ của anh?"
Will cắn một ngụm. Anh trông có vẻ thất vọng. "Anh thề là lần cuối cùng anh ăn thì nó ngon tuyệt."
"Em thấy khó tin lắm," Molly nói. "Đây là thạch cá."
"Kholodets," Will sửa lại. "Người ta có thể dựng cả một cảnh ba chiều với món đó."
Molly chán nản nhìn chằm chằm món thạch cá. Trong đó, một con đó đang bơi kế bên một con cá khác và buồn bã liếc nhìn một con cá khác nữa đang ở trong trại giam cá. Will nhìn cô đầy mong đợi. "Anh muốn em hỏi," cô nói. "Em sẽ không hỏi đâu Will."
"Anh xin lỗi," Will nói, "Chỉ là – dạo này anh không kìm được mà cứ nghĩ về những gì đã diễn ra."
"Dạo này?" Molly hỏi. "Mỗi thứ Năm?"
"Không tệ đến thế," Will nói, "Phải chứ?"
Molly nhìn anh. "Khá tệ đấy."
*
Họ đang trên tàu lửa.
"Lần cuối anh đi du lịch bằng tàu," Will tự động nói. Molly cứng đờ.
"Là cùng với."
"Thật ra không phải với người cũ của anh!" Will đáp một đắc thắng.
Molly bật cười. "Ôi chao!" cô nói. "Thật đáng ngạc nhiên."
"Không," Will đáp, "Ừm, anh, đến thăm ngôi nhà thơ ấu của người cũ của anh để hiểu rõ hơn về quá khứ đã đưa bọn anh thành con người hiện tại, trước khi bọn anh đặt mắt lên nhau một lần nữa."
"Ồ," Molly nói, "Em sẽ nói, em mừng là cuối cùng chúng ta cũng tìm được một thứ trong đời anh mà không xoay quanh người yêu cũ của anh."
*
"Em có vé rồi," Molly nói, "Cho buổi opera!"
"Ôi," Will đáp. "Opera." Có một quãng nghỉ. Molly đếm ngược trong đầu. Ba. Hai. Một. "Em biết ai thực sự rất thích opera không?"
"Người yêu cũ của anh," Molly đáp. Cô thở dài. "Đôi khi em không hiểu sao bọn anh không đến với nhau."
Will bật cười, như thể cô vừa nói gì đó hài hước phát điên lên được.
"Sao nữa?" Cô hỏi. "Anh vẫn – rõ ràng là còn rất vấn vương đó Will."
"Không đâu," Will nói. "Không đâu, Molly."
"Sao chuyện lại không thành nhỉ?" Molly hỏi.
"Ôi, Chúa ơi," Will nói. "Quá nhiều lý do."
"Kể một cái nào."
"Giao tiếp tệ hại," Will đáp. "Ừm. Bọn anh không chia sẻ đủ về những giá trị cuộc sống." Miệng anh nhếch lên như thể anh đang đùa. "Và đời sống tình dục của bọn anh còn không tồn tại."
"Em khá ngạc nhiên đó," Molly nói.
"Ừ," Will nói, nhìn xuống cái cốc mà không nhìn cô, "Thật ra, giờ nghĩ lại anh cũng thấy ngạc nhiên."
*
Họ đang nằm trên giường. Giường là thứ tốt. Một khoảng nghỉ ngơi sau hàng tá câu chuyện về người yêu cũ không đâu không hiện của Will. Cô biếng nhác trượt ngón tay qua bụng Will, hướng đến vết sẹo lớn đang cong cái miệng đỏ hồng của nó trên bụng dưới của anh.
"Em biết đó, anh chưa từng hỏi," Will nói.
"Không," Molly đáp.
"Nhưng em tò mò sao anh lại có nó."
"Đúng thế," Molly đáp. Cô di ngón tay quanh vết sẹo. "Trừ khi nó liên quan đến người yêu cũ của anh."
Cô nhìn anh đầy mong đợi. Will không trả lời. Thay vào đó, anh hôn cô. Sau đó, khi cô vươn tay xuống vết sẹo, anh gạt phắt nó đi.
"Tuyệt," Cô nói, với bản thân. "Tuyệt thật."
*
Molly kéo bức thư ra khỏi hộp thư. Phong bì manila bị rách, chiếc bì nhỏ hơn rơi bên cạnh. Nó có gì đó quen thuộc đến lạ. Thư pháp tinh tế, nét chì cong cong vòng quanh những đường nét của tên Will.
"Will ơi," cô gọi. "Có thư cho anh này. Một bức thư có chữ thư pháp rất đẹp!"
Và rồi cô nhận ra. Chỉ có duy nhất một người như vậy, Molly nghĩ. Sự tò mò xâm chiếm cô.
Cô mở nó ra và thế giới của cô như vỡ tung thành từng mảnh.
"Hannibal Lecter," cô nói. Cô mang chiếc phong bì ra hiên, kẹp nó giữa những ngón tay như thể nó là sâu bọ. "Người yêu cũ của anh là Hannibal Lecter."
"Ừm," Will đáp, "Không! Thật ra chuyện chưa bao giờ như thế cả!"
"Vậy chuyện là sao?"
"Chuyện –" Will nói. "Ông ấy— là một phần quan trọng trong đời anh suốt một quãng thời gian dài. Và anh muốn thành thật hết mức có thể mà không—" anh chỉ vào vẻ mặt choáng váng của cô "—làm em sợ. Rõ ràng đó là thôi thúc đúng đắn."
"Anh nói về gã ta," Molly nói, "Như thể đây là người anh yêu."
"Anh chưa bao giờ nói anh— yêu ông ấy."
"Ôi thôi nào," Molly nói. "Nói thật là em ghen. Thật sự ghen. Nghĩ mãi rằng anh vẫn dịu dàng biết bao khi nghĩ về người đó, anh đã buồn biết bao— không, đứt ruột! — khi mọi chuyện không thành. Và đó là Hannibal Lecter."
Họ không chú ý đến chiếc xe chạy đến và đỗ lại, và một người đàn ông đội mũ bước ra khỏi xe.
"Anh chưa từng nói anh—"
"Tôi có cắt ngang gì không?" Jack Crawford nói.
"Hannibal Lecter chết dẫm!"
"Ừm," Will nói.
"Mời vào!" Molly nói. "Tôi chỉ vừa biết người yêu cũ mà chồng tôi ao ước thiết tha từ khi tôi quen anh ấy là Hannibal Lecter! Thứ Năm của ông sao rồi?"
"Anh đang cố giải thích," Will nói. "Thậm chí anh còn không nhắc đến ông ấy nhiều như thế."
"Anh bắt bọn tôi ăn thạch cá!" Molly gào lên.
Jack có vẻ đồng tình. "Kholodets?"
"Kholodets!" Molly gào tiếp. "Mỗi một thứ trong đời anh đều dính đến gã ta hoặc liên quan đến gã ta theo một cách nào đấy. Chúng ta ngắm cỏ, người yêu cũ của anh yêu cỏ. Chúng ta ngắm trăng, người yêu cũ của anh yêu trăng. Anh không có lấy một thứ gì trong đời mà bằng cách này hay cách khác liên không liên quan đến người yêu cũ của anh. Người rõ ràng là Hannibal Lecter."
"Chuyện thật sự như vậy?" Will nói. Nghe có vẻ anh vô cùng ngạc nhiên.
"Đúng đấy," Molly nói. "Tôi cực kỳ ghen tị với người đó."
"Nhưng anh đang ở cùng em, Molly," Will nói.
"Thi thoảng thôi," Molly đáp. "Lại còn giảm dần."
"Anh chỉ — em nói anh nên nói về quá khứ của mình, và anh muốn nói về ông ấy," Will nói. "Em là người cho rằng ông ấy là người yêu cũ của anh; anh chỉ là, ngừng phản bác giả định đó."
"Tôi nên nghĩ gì khác đây, khi mà anh liên tục tỏ vẻ ao ước thiết tha?"
"Anh không ao ước thiết tha," Will đáp.
"Ôi Chúa ơi," Molly nói. "Tôi ước ai đó đã từng yêu tôi nhiều như thể anh yêu Hannibal Lecter mỗi lần anh kéo gã vào cuộc trò chuyện, còn không tốn chút sức nào."
"Anh không—" Will nói. Anh hắng giọng. "Anh làm vậy thật sao?"
Molly gật đầu dứt khoát. "Ôi anh làm thường xuyên."
"Không phải như thế."
"Như thế thật đấy," Molly nói.
"Bọn anh chưa từng hôn nhau," Will nói.
"Vụ đấy làm tôi thấy tuyệt ghê," Molly đáp.
"Anh thẳng," Will nói.
Molly khịt mũi.
"Thật," Will nói.
"Chúc mừng," Molly đáp. "Mỗi ngày chúng ta lại khám phá được khía cạnh mới của bản thân, và hôm nay là ngày anh phát hiện điều đó về bản thân anh."
"Hai người biết sao không?" Jack nói. "Tôi về quay lại sau."
"Tôi nghĩ là mọi chuyện, ừm, đã xong rồi," Will nói.
"Đúng!" Molly nói. "Đến lượt ông! Ông đến đây làm gì?"
"Ừm," Jack nói, "Tôi là Jack Crawford, FBI. Có mấy vụ giết cả gia đình rất kỳ dị – chúng tôi có thể bắt gã với sự giúp đỡ của Will."
"Lá thư này cũng nói chuyện đó," Molly nói, ra hiệu về phía lá thư. "Bức thư với chữ thư pháp tuyệt đẹp này đến từ kẻ sát nhân hàng loạt ăn thịt người mà anh yêu."
"Không phải vậy, Molly." Cô vứt nó vào người anh. Will chộp lấy nó giữa không trung. Anh cẩn thận vuốt phẳng những vết nhăn mà ngón tay cô để lại trên lá thư. Molly nhìn anh, sôi sục, và anh vò nó lại lần nữa, hơi lúng túng. "Em có muốn anh đi không?"
Molly gật đầu dứt khoát. "Có," cô đáp. "Có, tôi nghĩ anh nên đi."
*
Một loạt cửa tại Bệnh viện dành cho Tội phạm Tâm thần bang Baltimore mở ra và rồi Will đứng đối mặt với bức tường kính nơi phòng giam của Hannibal Lecter.
"Hannibal," Will nói.
Hannibal quay lại, trông hài lòng. "Will," ông nói. "Cậu đã nhận được thư của tôi."
"Molly nhận được," Will nói. Anh nhìn Hannibal và vành tai anh hơi ửng đỏ.
"Molly?"
"Bọn tôi, ừm, từng kết hôn," Will nói.
Hannibal mỉm cười. "Từng?"
"Ông cũng đã phá hủy nó," Will nói. "Giống như ông phá hủy mọi thứ mà ông chạm vào."
"Tôi đã phá hủy nó?" Hannibal nói, tràn ngập sự vô tội. "Tôi thậm chí không biết sự tồn tại của Molly."
"Ông ẩn mình trong mọi thứ," Will đáp. "Mọi thứ! Mọi thứ! Ông làm vậy để không thứ gì trong đời tôi không xoay quanh quanh ông."
"Tôi làm vậy?" Hannibal hỏi. Một nụ cười thoáng hiện lơ lửng trên khóe môi ông. Will không biết tại sao mình lại muốn cười đáp lại, "Vậy là cậu chối bỏ mọi trách nhiệm?"
Will đập tay vào kính. "Ông không để tôi nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Ông cần tôi nghĩ về ông trong mọi khoảnh khắc." Anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại đang cười. Tại sao họ lại nở nụ cười với nhau. "Ông cần tôi nói về ông trong mọi khoảnh khắc."
"Không phải mọi khoảnh khắc, tôi hy vọng là vậy," Hannibal đáp, trông có vẻ tự mãn.
"Mọi khoảnh khắc," Will nói, và đột nhiên cơn giận bị rút cạn khỏi người anh, anh cười khúc khích, đầy phiền muộn. Hannibal bước đến gần và chạm vào mặt kính phía bên ông. "Không bao giờ nhắc tên."
"Cậu có nhớ nó không?" Hannibal hỏi. "Trọng lượng của tên tôi đặt trên lưỡi cậu?" Câu hỏi nhẹ nhàng, gợi mở đến không thể bác bỏ, tự nhiên đến lạ, như thể không có gì khác thường khi sức nặng và hơi ấm trong thanh âm của Hannibal thấm đẫm trong từng câu chữ. Will nhìn ông. Miệng anh chợt khô khốc.
"Có," Will đáp, vội vã. Đó là bí mật, một lời thú nhận. Hannibal đợi. Will nhìn ông đợi. "Hannibal."
Hannibal nhắm mắt, thỏa mãn. Mắt ông tìm đến mắt Will khi chúng hé mở. "Cậu sẽ nhớ cô ta chứ?"
"Em đến đây vì vụ Tiên Răng," Will nói, bực bội. "Anh đang thụ án chung thân. Em vẫn chưa nói lời đồng ý với anh."
Hannibal mỉm cười. Ông lần theo hình dáng bàn tay anh, ngón đeo nhẫn trống rỗng, liếc nhìn nụ cười chột dạ không thể kìm chế xuất hiện trên mặt Will. "Phải vậy không?"
-------------
Note:
1. Ngôn ngữ yêu thương (love language) gồm:
- Words of Affirmation (lời yêu thương): thể hiện bằng ngôn ngữ ngọt ngào, khen ngợi, khích lệ...
- Quality time (thời gian đáng giá): dành trọn vẹn cho nhau trong khoảng thời gian đó
- Acts of Service (cử chỉ chu đáo): thể hiện bằng hành động quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ...
- Gifts (quà tặng): thể hiện bằng cách tặng quà cho nhau
- Physical touch (những cái chạm): thể hiện qua tiếp xúc đôi bên như ôm hôn, âu yếm, cưng nựng...
2. Kholodets: một dạng thịt đông của Nga. Xuất hiện trong tập 10 mùa 2 lúc ăn với Jack nhưng không phải là thịt mà là cá. Ông thần Will trong fic này lại còn chơi hoán dụ Molly (cá 1), ổng (cá 2 bơi bên cá 1 nhìn cá 3), Hannibal (cá 3 đang trong tù)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro