Dưới cơn mưa thu
Yu Hamin đã đơn phương một người suốt năm năm dài đằng đẵng. Người mà cậu ngày đêm thương nhớ, người cậu khao khát được chạm vào, được ôm lấy trong vòng tay, lại chưa từng một lần nhìn cậu bằng ánh mắt đặc biệt. Vì ở trong mắt người đó, Hamin mãi mãi chỉ là một đứa em trai, không hơn, không kém.
Han Noah dường như biết, mà cũng dường như không biết đến tình cảm của Yu Hamin. Nhưng dù có biết đi chăng nữa, liệu có gì thay đổi không? Vì trái tim Han Noah chưa từng thuộc về Yu Hamin. Nó đã từ lâu bị trói buộc bởi hình bóng một người khác, là Nam Yejun, người bạn thân cùng tuổi mà Noah chẳng thể nào buông bỏ.
Yu Hamin hiểu rất rõ loại tình cảm đơn phương này đau đớn hơn bất cứ cảm xúc nào khác. Yu Hamin không chỉ yêu Han Noah, cậu còn phải chứng kiến anh dày vò bản thân vì một người khác.
Nam Yejun đã có người yêu, và điều duy nhất Hamin có thể làm là đứng từ xa, giả vờ vui vẻ, mỉm cười chúc phúc cho Yejun, mong anh ấy mãi mãi hạnh phúc. Nhưng sâu trong lòng, cậu hiểu rõ, hạnh phúc của Yejun đồng nghĩa với sự tuyệt vọng của Noah. Và đau đớn thay, Noah chưa từng có ý định nói ra tình cảm của mình.
Dù rất yêu Noah nhưng Hamin vẫn luôn mong muốn Noah sẽ được hạnh phúc bên người anh yêu.
Chỉ còn một tháng nữa thôi, Nam Yejun sẽ kết hôn với người ấy.
Mọi thứ định sẵn Han Noah không thể là người quan trọng của Nam Yejun. Nhưng Han Noah luôn là người quan trọng duy nhất của Yu Hamin.
Ngày thông báo tin mừng, Yejun đích thân gửi thiệp mời tận tay cho Noah, giọng nói tràn ngập hân hoan:
"Noah này, mình đã dành vài chỗ đặc biệt cho cậu và mọi người trong lễ cưới. Chỗ ấy chỉ dành cho những người bạn thân nhất của mình thôi."
Noah chỉ cười. Một nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng đến đau lòng. Những lời kể về lễ cưới, về niềm hạnh phúc viên mãn của Yejun, như từng nhát dao chậm rãi cứa vào trái tim anh. Nhưng dù vậy, anh vẫn cứ cười, cố gắng vui mừng nhất có thể và không dám biểu lộ bất kỳ cảm xúc khác thường nào để Yejun nghi ngờ.
Yu Hamin đứng bên cạnh, nhìn thấu tất cả. Cậu thấy sự đớn đau lặng lẽ ẩn sâu trong đôi mắt của Noah, thấy những ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch, thấy cả những cảm xúc bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc kiên cường.
Cậu cũng đau lòng. Nhưng ngoài đau lòng, Hamin chẳng thể làm gì cho anh.
Trong thâm tâm, cậu thầm kêu lên:
"Anh à, đừng tự hành hạ mình như thế nữa... Hãy nhìn về phía em một lần thôi, được không?"
Nhưng rốt cuộc, những lời ấy chỉ có thể nghẹn lại trong lòng. Cậu hèn nhát không dám nói. Vì sợ chỉ cần nói ra, có lẽ tình anh em mong manh giữa họ cũng sẽ vỡ tan, ngay đến tình bạn cũng khó có thể nhìn mặt nhau sau này.
Trên đường trở về từ nhà Yejun, Yu Hamin lái chiếc xe màu trắng lướt qua những con phố rực rỡ ánh đèn. Thành phố phồn hoa trải dài trước mắt, những tòa nhà cao tầng lung linh trong đêm tối, những con đường nhộn nhịp ánh sáng, như thể cả thế giới này đang ăn mừng một niềm vui mà cả hai người họ đều không thể chạm tới.
Noah ngồi ở ghế lái phụ, mắt dõi theo cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nhưng dù ánh đèn có rực rỡ đến đâu, dù đường phố có nhộn nhịp đến mức nào, ánh nhìn của anh vẫn chỉ dừng lại ở những góc khuất, những con hẻm vắng, những bóng người cô độc lặng lẽ lê bước dưới ánh đèn mờ nhạt, dường như không thể nhìn ra những thứ xinh đẹp ấm áp còn lại. Vì chúng phản chiếu chính nỗi lòng nặng trĩu trong anh lúc này.
Noah không dám thở dài, không dám để lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự yếu đuối. Anh sợ, chỉ cần một chút sơ hở, Hamin sẽ nhận ra thứ tình cảm mà anh chưa bao giờ dám nói ra, tình cảm dành cho Nam Yejun.
Nhưng điều mà Noah không hay biết là, Hamin đã sớm hiểu rõ tất cả. Và điều đau đớn nhất không phải là nhìn thấy nỗi đau của Noah, mà là biết rằng, dù anh có đau đến mấy... Trái tim anh cũng chưa từng thuộc về mình.
Suốt quãng đường dài, cả hai đều im lặng. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng động cơ xe hòa lẫn trong sự yên tĩnh nặng nề giữa họ.
Khi xe dừng trước cửa căn hộ của Noah, anh vẫn không hề hay biết mà chỉ yên tĩnh ngồi tại ghế lái phụ, chẳng để ý gì đến nơi mình vừa trở về. Hamin nhìn bóng lưng cô độc của anh, rồi theo thói quen, cậu giơ tay định chạm nhẹ vào bả vai Noah nhưng bàn tay ấy lơ lửng giữa không trung một thoáng, rồi lại lặng lẽ rút về.
Không cần chạm vào, cậu cũng biết Noah đang chìm trong những suy nghĩ riêng, những mớ cảm xúc nặng nề mà anh không muốn ai chạm đến. Có lẽ nên dành một chút không gian cho Noah, không nên làm phiền anh vào lúc này.
Hamin thở dài khẽ khàng. Cậu nhớ. Nhớ những ngày mà mọi thứ chưa trở nên như thế này. Nhớ về khoảnh khắc khi năm người bọn họ còn bên nhau, khi thế giới của họ vẫn tràn ngập tiếng cười.
Ngày ấy, trong căn nhà chung nhỏ bé, mỗi ngày đều là một mảnh ghép rực rỡ tràn ngập cảm xúc. Do Eunho và Chae Bonggu luôn như nước với lửa vì những trò đùa vô nghĩa nhưng lại khiến ai nấy bật cười. Và Noah, khi đó chẳng hề mang vẻ u sầu như bây giờ, vẫn luôn bật lên những tràng cười vô tư đặc trưng của Han Noah, nhất là khi tâm điểm của trò đùa dồn cả lên người Nam Yejun.
Mỗi lần cả nhóm bọn họ lôi Nam Yejun ra trêu chọc thì Noah là người cười tươi nhất. Lúc ấy Yejun sẽ ra vẻ giận dỗi bảo rằng Noah không bênh vực mình, khi đó Noah càng vui vẻ hơn nữa mà vỗ về Yejun, luôn miệng khen ngợi Yejun là nhất.
Còn Hamin chỉ lặng lẽ nhìn bốn người bọn họ vui đùa với nhau. Chờ đến khi Noah phát hiện ra Hamin chỉ thu lu một góc liền cao hứng kéo cậu ra trêu chọc làm cậu cười, nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng chuyển toàn bộ chú ý lên Yejun.
Hamin lúc ấy biết rõ Noah đã dành tình cảm đặc biệt cho Yejun hơn bất kỳ người nào khác.
Vài năm trôi qua, mỗi người trong bọn họ đều có con đường riêng, một tương lai riêng. Những ngày tháng sống cùng nhau trong căn nhà chung giờ chỉ còn là ký ức.
Do Eunho và Chae Bonggu có lẽ là những người hạnh phúc nhất trong số họ. Cả hai, dù tính cách như nước với lửa, lại nhanh chóng nhận ra tình cảm dành cho nhau rồi sau đó tuyên bố với tất cả mọi người họ đang quen nhau khiến ai nấy đều bất ngờ, bất ngờ nhất chính là Noah vì anh không nghĩ hai người trái dấu nhau lại có thể dễ dàng bày tỏ và bên cạnh nhau như vậy. Và khi rời khỏi nhà chung, họ đã quyết định cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới ở một thành phố lý tưởng, tiếp tục những tháng ngày tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Yu Hamin ghen tị. Cậu ghen tị với tình yêu không chút do dự, không chút đắn đo của họ, một tình yêu mà dù có cãi vã, có khác biệt thế nào, họ vẫn cứ thuộc về nhau.
Cậu cũng muốn như vậy. Cũng muốn được cùng Han Noah trải qua những tháng ngày như thế, cùng thức dậy dưới một mái nhà, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng yêu và được yêu. Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn.
Trong câu chuyện này, chẳng ai hạnh phúc cả. Cậu đau khổ vì yêu Noah, mà Noah cũng đau khổ vì yêu Yejun. Một vòng luẩn quẩn đầy dày vò. Một tình yêu mà dù có chờ đợi bao lâu đi nữa, thì Han Noah và Yu Hamin có lẽ cũng chẳng bao giờ được đối phương đáp lại.
Yu Hamin nhớ. Nhớ đến đau lòng. Nhưng có lẽ, dù có nhớ đến đâu, những ngày tháng ấy cũng chẳng thể quay lại nữa rồi.
Chiếc xe đã đậu trước cửa nhà Han Noah được vài phút, nhưng anh vẫn ngồi im, không có chút động tĩnh nào. Yu Hamin thoáng lo lắng, quay sang nhìn Noah, chỉ thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Cậu không thể chần chừ thêm nữa. Hamin khẽ chạm vào bờ vai Noah, nhưng anh vẫn không phản ứng. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng cậu. Không suy nghĩ thêm, cậu dùng cả hai tay xoay người Noah lại, buộc anh phải đối diện với mình.
Và chính khoảnh khắc ấy, tim Hamin như trầm xuống.
Gương mặt Noah... Hoàn toàn vô cảm.
Không giận dữ, không đau buồn, không một chút hoảng loạn, chỉ là một sự trống rỗng đến đáng sợ, như thể anh đã bị rút cạn hết mọi cảm xúc, như thể dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng chẳng còn đủ sức để bận tâm.
Thà rằng anh khóc còn sẽ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn anh hiện giờ.
Một lúc sau, cơ thể Noah khẽ run lên. Anh chậm rãi ngước lên nhìn Hamin, đôi mắt đờ đẫn, đôi môi mấp máy thật khẽ, giọng nói mang theo sự trống rỗng đến cùng cực:
"Này Yu Hamin, em muốn đi uống rượu với anh không?"
"Ừm. Em chở anh đi." Không suy nghĩ quá ba giây, Hamin lập tức đồng ý.
Cả hai lại vòng xe đi, hướng đến quán rượu quen thuộc nằm ven đường mà trước đây cả năm người thường đến. Gió đêm thu se lạnh lùa qua những con phố vắng, mang theo hơi thở nhè nhẹ của mùa đổi thay.
Yu Hamin liếc nhìn Noah. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh, từng cơn gió thoảng qua làm vạt áo khẽ lay động, trông anh càng thêm cô độc nhỏ bé giữa màn đêm.
Không chút do dự, Hamin cởi áo khoác của mình, đưa cho Noah.
"Noah, mặc vào đi, trời lạnh đấy."
Han Noah chẳng nói gì, cũng không từ chối, thậm chí cũng chẳng buồn chỉnh đốn lại Hamin không xưng anh mà chỉ gọi tên mình trống không. Anh nhận lấy áo khoác, khoác lên người một cách tự nhiên, coi như đây đã là một thói quen giữa hai người họ từ lâu lắm rồi.
Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, giữa những tháng ngày mờ mịt này, có những điều vẫn âm thầm lặp đi lặp lại, một điều hiển nhiên. Và Hamin, dù biết rõ thói quen này không mang theo tình yêu, vẫn cứ lặng lẽ ôm lấy một chút hơi ấm ít ỏi ấy, như thể bám víu vào một điều gì đó mong manh đến đáng thương.
Rượu và thịt được bày lên bàn, nhưng cả hai chẳng ai buồn nói một lời. Họ chỉ lặng lẽ uống, tiếng ly thủy tinh cụng vào nhau vang lên đều đặn trong khoảng không yên tĩnh.
Một chai. Hai chai. Rồi ba chai.
Hơi rượu nồng đậm len lỏi vào từng kẽ hở của đêm thu, hòa cùng cơn gió lạnh thoảng qua. Bọn họ cứ thế uống, chẳng ai nói gì, chẳng ai dừng lại. Cho đến khi quán rượu chẳng còn vị khách nào ngoài họ, những chai rượu rỗng dưới chân cũng đã chất thành một đống.
Noah không giỏi uống rượu như Hamin. Chỉ mới vài chai, đầu óc anh đã bắt đầu quay cuồng, mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, mờ ảo như một giấc mộng chẳng thể tỉnh lại. Trong khi Hamin vẫn còn rất tỉnh táo.
Rượu khiến cơ thể anh nóng bừng, khiến lý trí vốn luôn kiềm nén cũng trở nên mơ hồ, khiến những tâm tư anh đã cất giấu thật sâu nay lại chực chờ tràn ra.
Anh không dám nhìn thẳng vào Hamin.
Sợ rằng nếu đối diện với ánh mắt ấy, anh sẽ không đủ can đảm để thổ lộ hết những điều muốn nói ra.
Vậy nên, anh chỉ gục xuống bàn, vùi mặt vào hai cánh tay, chôn mình trong lớp áo khoác vương đầy mùi hương quen thuộc của Hamin để che giấu biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt mình.
Một mùi hương nhẹ nhàng, dịu dàng, luôn luôn ở bên anh những lúc anh cần một người tâm sự. Từ thời khắc này, Han Noah cũng chẳng quan tâm là Yu Hamin có biết chuyện gì hay không, điều anh thật sự muốn là có người lắng nghe mình, để anh nói ra những tâm tư mà bản thân luôn không thể nói với ai, cho lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Hamin này, anh đã thích một người không nên thích."
Bàn tay cầm ly rượu của Hamin khẽ khựng lại giữa không trung. Đầu ngón tay siết chặt thành ly thủy tinh lạnh buốt, nhưng cậu chỉ im lặng, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn.
Cậu nuốt khan, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu vàng óng của Noah, mái tóc đã bị vò rối bởi những ngón tay bối rối của anh. Noah vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn hòa lẫn trong hơi men, chậm rãi chìm vào khoảng không tĩnh lặng giữa họ.
Hamin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững giọng nói của mình.
"Ừm." Một tiếng đáp đơn giản, như một tín hiệu rằng cậu đang lắng nghe.
Cậu chờ đợi.
Chờ đợi câu tiếp theo từ Noah. Dù đã biết rõ kết cục sẽ khiến trái tim mình đau nhói, Hamin vẫn không thể ngăn bản thân muốn nghe tiếp, hoặc chí ít cậu cố ép bản thân nghe tâm sự của anh, vì giờ ngoài cậu ra anh chẳng còn ai để mà tâm sự.
"Nhưng anh thừa biết tình cảm của anh sẽ không được người đó đáp lại."
Giọng nói của Noah trầm xuống, mang theo chút men rượu cay nồng, nhưng nhiều hơn cả là sự mệt mỏi.
"Anh cảm thấy hèn nhát khi chôn giấu tình cảm này suốt nhiều năm trời. Anh đang tự hỏi... Nếu như anh nói cho cậu ấy biết sớm hơn, cậu ấy sẽ có biểu hiện gì?"
Noah bật cười khẽ, một nụ cười đầy tự giễu, đầu vẫn cúi thấp như thể sợ hãi điều gì đó.
"Chán ghét anh?"
Hơi thở anh phả lên mu bàn tay, giọng nói đứt quãng, nhỏ dần.
"Hay coi anh chỉ đang nói đùa?"
Hamin không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay dưới gầm bàn.
"Hay... liệu có một cơ hội nào cho anh và cậu ấy không?"
Noah cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy nghe còn bi thương hơn cả tiếng thở dài.
Hamin chỉ nhìn anh, trái tim như bị bóp nghẹt. Vì cậu biết rõ, cái tên mà Noah không dám nói ra ấy chính là Nam Yejun.
"Nên từ bỏ thôi."
Noah nói, giọng lạc đi giữa hơi men và nỗi tuyệt vọng đè nặng trong lồng ngực.
"Anh nghĩ... Anh nên cố gắng chôn giấu tình cảm này mãi mãi, bản thân phải tự bỏ đoạn tình cảm này thôi."
Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.
"Đau lắm, Hamin à..."
Giọng anh run lên, mang theo nỗi uất nghẹn mà rượu cũng chẳng thể làm dịu đi.
"Thật sự rất đau, Hamin à..."
Hamin nắm chặt vạt áo mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Vì nhìn anh bây giờ cậu cũng rất đau.
"Anh đã từng nghĩ, chẳng muốn làm gì nữa, chẳng muốn cố gắng nữa. Muốn buông xuôi hết tất cả."
Noah dừng lại một chút, như đang muốn lấy hết dũng khí để thừa nhận một điều đáng sợ hơn cả.
"Nhưng anh lại không dám."
Anh hít một hơi sâu, giọng nói như chìm vào gió.
"Sợ rằng nếu anh buông xuôi, anh sẽ không thể gặp lại người đó nữa."
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của Noah và tiếng gió se lạnh lướt qua.
Hamin nhìn anh thật lâu. Biết rõ từ buông xuôi mà anh nói chính là ám chỉ đến việc tự sát. Hamin đau hơn bất kỳ ai khi biết Noah có ý nghĩa đó khi tình cảm của anh rơi vào bế tắc.
Cậu rất muốn ôm lấy anh.
Rất muốn nói rằng: "Noah à, đừng làm vậy với bản thân nữa... Hãy thử nhìn về phía em một lần thôi, được không?"
Nhưng cậu lại chẳng thể nói gì.
Vì cậu biết, dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa... Người mà Noah muốn nhìn thấy, mãi mãi cũng không phải cậu. Noah vẫn vùi mặt vào cánh tay, giọng nói nhỏ dần, như đang tự nói với chính mình hơn là với Hamin.
"Anh sẽ từ bỏ thôi."
Câu nói ấy vang lên, nhẹ bẫng nhưng lại nặng nề vô cùng.
"Anh sẽ cố gắng quên đi tình cảm này, sẽ không để bản thân chìm đắm vào nó nữa. Dù khó đến đâu, anh cũng phải bước tiếp."
Noah hít một hơi thật sâu, muốn lấy lại chút tỉnh táo giữa men rượu. Rồi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười một cái. Một nụ cười méo mó, đầy miễn cưỡng.
Mấy nay Noah đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Quả thật anh từng có ý định tự sát nhưng lại cảm thấy không đáng để làm vậy, hơn nữa nếu như tự sát rồi anh sẽ không thể gặp Nam Yejun được nữa, và nếu như anh tự sát thì tình cảm của anh dành cho Yejun có thể sẽ bị phát hiện. Lúc ấy Yejun có lẽ sẽ tự dằn vặt hoặc tự áy náy, anh cũng không muốn phá hủy hạnh phúc mà Yejun đang có.
"Anh sẽ sống một cuộc đời mới, sẽ thử mở lòng với những thứ khác ngoài cậu ấy. Có lẽ một thời gian nữa anh sẽ quên được cậu ấy."
Hamin nhìn Noah, trái tim cậu như siết lại từng chút một.
Cậu không biết nên vui hay nên đau lòng. Vui vì cuối cùng Noah cũng quyết định buông bỏ ý định kia.
Nhưng đau lòng... Vì dù Noah có mở lòng, dù anh có bắt đầu lại... Người anh lựa chọn cũng chưa chắc sẽ là cậu. Cậu cũng chẳng dám nói ra tình cảm của mình, cậu cũng nghĩ bản thân chắc cũng nên từ bỏ thôi, chỉ cần nhìn thấy anh tiếp tục sống và ở cạnh quan tâm anh như một đứa em trai, vậy chắc là đủ rồi.
Hamin siết chặt ngón tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay nhưng cậu vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng rót thêm rượu vào ly của Noah.
"Vậy thì, chúc anh sớm quên đi."
Noah nhìn Hamin một chút, rồi cụng ly với cậu bằng một nụ cười nhẹ nhõm.
Cả hai đều biết... Có những vết thương, không phải cứ muốn quên là có thể quên.
"Nhưng mà cho em ở cạnh làm bạn tâm sự với anh được không?"
"Ừm."
Sau buổi tối hôm đó, Han Noah vùi đầu vào công việc, tự ép mình bận rộn để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, những ký ức về người đó vẫn cứ len lỏi quay về vào mỗi đêm, khi anh chỉ còn lại một mình.
Những ngày này, Yu Hamin cũng thường xuyên đến nhà anh vì ngoài cậu ra chẳng còn ai để ý đến anh nữa, Do Eunho và Chae Bonggu ở thành phố khác đang sống vui vẻ căn bản không thể xuất hiện làm bạn với anh. Nam Yejun thì bận rộn tổ chức lễ cưới với vị hôn phu của mình, nên người có thể ở cạnh anh lúc này, giúp anh vượt qua tổn thương chỉ có thể là cậu.
Hamin đến nấu bữa tối, cùng anh ăn cơm, đôi khi lấy cớ để lưu lại ngủ qua đêm.
Ban đầu, Noah còn từ chối, nhưng dần dần, anh đã quen với sự có mặt của Hamin. Quen đến mức, khi về nhà mà không thấy cậu ra đón mình, anh lại cảm thấy trống trải lạ thường. Rồi chẳng biết từ khi nào, giữa họ không còn ranh giới của hai người riêng lẻ nữa.
Những ngày trống rỗng dần được lấp đầy bằng sự hiện diện của Hamin. Ban đầu chỉ là những lần ngủ lại qua đêm, nhưng chẳng hiểu sao đồ đạc của Hamin cũng dần xuất hiện trong căn hộ của anh, bắt đầu từ một bàn chải đánh răng đặt cạnh bàn chải của Noah, rồi một chiếc khăn mặt vắt chung với khăn của anh.
Những vật dụng vốn chỉ dành cho một người, dần trở thành những vật dụng đôi.
Mỗi lần đi siêu thị cùng nhau, Hamin lại vô thức bỏ thêm vào giỏ hàng một cái ly khác, một đôi đũa mới, một đôi dép lê, một chiếc gối nữa, mà tất cả đều có cùng kiểu dáng với cái của Noah đã có ở nhà. Khi nhận ra, anh cũng chỉ bật cười rồi để mặc mọi thứ như vậy.
Căn hộ cô độc vốn chỉ có duy nhất một bộ chén dĩa, một ly nước, một chiếc muỗng, một đôi đũa... Giờ đây đã có đủ hai bộ dành cho hai người trong một căn nhà.
Noah không nói gì. Anh không ngăn cản, cũng không tỏ vẻ khó chịu trước sự xâm chiếm của Hamin.
Cứ thế, không ai đề cập đến điều gì, nhưng hai người cứ lặng lẽ sống cùng một chỗ, chia sẻ chung một không gian. Như thể mọi chuyện vốn dĩ đã nên như vậy từ lâu.
Có những đêm rảnh rỗi, suy nghĩ vẩn vơ lại kéo Noah về những ký ức cũ, họ lại lôi rượu uống cùng nhau để quên đi và chẳng cũng nói lời nào. Sau đó như mọi lần, Noah luôn là người gục ngã trước. Còn Hamin, cậu vẫn tỉnh, vẫn cẩn thận đỡ lấy anh, chậm rãi dìu anh về phòng ngủ.
Cậu đặt Noah xuống giường, kéo chăn đắp lên người anh, rồi như một thói quen không thể nào bỏ được, cậu ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn anh. Ngắm gương mặt say ngủ ấy, cảm nhận từng hơi thở đều đặn mà anh chẳng bao giờ biết có người đang lặng lẽ dõi theo.
Rồi như một cơn sóng ngầm, một sự yếu đuối thoáng qua, Hamin không thể kiềm chế được chính mình. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi lên đôi môi mềm mại của Noah. Chỉ một thoáng. Nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại vì cậu sợ sẽ đánh thức anh.
Và cũng kể từ lúc hôn anh, cậu biết... Bản thân lại một lần nữa thất bại. Cậu đã nói sẽ buông bỏ. Nhưng trái tim cậu, vẫn chưa một lần làm được điều đó.
Từ khi có Hamin ở bên, trái tim mang đầy vết xước của Noah dường như cũng dần được chữa lành.
Chẳng biết từ bao giờ, anh không còn nhớ về Yejun nữa, có lẽ anh đã tạm thời chôn chặt nó vào trong đáy lòng. Những đêm dài thao thức vì một mối tình không lối thoát dần trở thành những buổi tối bình yên bên Hamin, cùng nhau ăn cơm, xem thời sự, tranh cãi về một bộ phim, hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau ngắm cảnh đêm, chia sẻ một không gian yên tĩnh mà không cần nói gì.
Có đôi khi, vì quá mệt, cả hai lại lười trở về phòng của từng người mà cứ thế nằm chung trên một chiếc giường ở phòng riêng của Noah. Những khoảng cách mập mờ, những cái chạm nhẹ vô tình, những hơi thở hòa lẫn vào nhau trong bóng tối.
Hamin nhận ra, cậu không thể buông bỏ tình cảm này nữa. Thậm chí tình yêu cậu dành cho anh lại ngày càng mãnh liệt hơn.
Quãng thời gian ở chung dù ngắn ngủi cũng đủ để cậu lấy lại niềm tin, tin rằng rồi một ngày nào đó, Noah cũng sẽ nhìn về phía cậu. Cậu khao khát nói ra ba chữ ấy, khao khát để Noah biết rằng cậu yêu anh hơn bất cứ ai khác.
Nhưng chưa phải là bây giờ.
.
.
.
Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Nam Yejun, cũng tức là tròn một tháng cả hai ở cùng nhau.
Noah ngồi trên xe, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng trước khi cùng Hamin bước vào hội trường dự lễ cưới.
Khi ánh mắt chạm đến cô dâu và chú rể đang đứng trên sân khấu với nụ cười rạng rỡ, Noah nhận ra tim mình không còn nhói đau như anh từng nghĩ. Có lẽ, thời gian đã làm dịu đi những gì anh từng xem là không thể vượt qua.
Hoặc có lẽ... Là nhờ Hamin luôn ở cạnh anh.
Anh quay sang cậu, thấy cậu vẫn đứng bên cạnh mình, như mọi lần. Lần này, Noah mỉm cười, một nụ cười thật sự tự nhiên.
Và khi Nam Yejun nhìn xuống, Noah không còn né tránh nữa.
Anh có thể thật lòng chúc phúc cho người bạn thân của mình rồi.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Hamin biến đâu mất, để lại Noah đứng cùng cặp đôi Do Eunho và Chae Bonggu, hai kẻ lúc nào cũng quấn quýt như hình với bóng.
Họ tíu tít kể về những tháng ngày bên nhau, về những chuyến du lịch ngẫu hứng, những lần cãi vã vụn vặt rồi lại làm hòa trong chớp mắt. Hạnh phúc của họ tự nhiên đến mức khiến Noah bất giác cảm thấy ghen tị.
Anh từng nghĩ rằng tình yêu là một thứ xa vời, là một thứ không thuộc về mình. Nhưng khi nhìn Eunho và Bonggu, anh nhận ra nếu là đúng người, thì mọi thứ đều trở nên thật đơn giản.
Do Eunho thắc mắc khi không thấy Hamin. Noah chỉ cười trừ bảo rằng anh cũng không biết Hamin đi đâu, mấy ngày này Hamin vẫn hay thường biến mất rồi lặng lẽ xuất hiện như vậy, chẳng biết cậu ấy có dự định gì.
Một lúc sau, Yejun bước đến, trên môi vẫn còn nguyên nụ cười của một người đàn ông vừa có được hạnh phúc trong tay.
Anh nhập cuộc trò chuyện với sự thân thuộc như ngày xưa, như thể khoảng cách giữa họ chưa từng tồn tại. Giống như là những người bạn thân tốt nhất trong căn nhà chung kia. Yejun cũng nhắc đến Hamin vài lần, sau đó cả ba người họ mới biết rằng một tháng này Hamin luôn ở trong nhà của Noah.
Mới đầu Chae Bonggu còn đặc biệt cười tít cả mắt trêu chọc mối quan hệ của cả hai, Do Eunho và Nam Yejun thì cảm nhận được gì đó nhưng im lặng không nói.
Sau đó, câu chuyện lại trôi đi về những chuyện khác. Nhưng trong lòng Noah, một cảm giác lạ lẫm cứ âm ỉ mãi không tan.
Cặp đôi kia đứng tám chuyện một hồi liền có ý định ra về để cùng nhau đi du lịch. Bấy giờ chỉ còn Nam Yejun và Han Noah đứng cạnh nhau, họ nhìn nhau một lúc rồi Han Noah lại mỉm cười hướng về phía Yejun chúc mừng lần nữa:
"Chúc mừng Nam Yejun của chúng ta cuối cùng cũng có vợ rồi."
Nhưng đột nhiên Yejun lại không có biểu cảm gì, Yejun nhìn Noah một lúc, ánh mắt khẽ hạ xuống dường như là có tâm sự gì đó, rồi một lát sau Yejun mới hít một hơi thật sâu nói với Noah một tin thật sự chấn động.
"Cậu biết không Noah. Thật ra trước đây mình từng có tình cảm với cậu."
Không khí bỗng chốc như đông cứng lại.
Noah đứng yên, tưởng như gió thu cũng đột ngột ngừng thổi.
Anh chớp mắt, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Nhưng ánh mắt Yejun vẫn dừng trên anh, sâu thẳm và khó đoán, như thể những lời vừa nói ra không phải một trò đùa.
"Cái gì...?"
Giọng Noah khẽ khàng, như không tin vào tai mình.
Yejun bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ rạng rỡ như ban nãy nữa vì cũng đoán được Noah sẽ có biểu cảm này. Anh nhét hai tay vào túi quần, hơi cúi đầu, như thể đang gom hết dũng khí để tiếp tục.
Noah như bị ai đó đột ngột rút cạn toàn bộ không khí trong phổi. Trái tim anh siết lại một cách đau đớn khi Yejun lần nữa khẳng định.
"Mình từng thích cậu, Noah."
Yejun ngừng một lát, như thể đang lựa chọn từ ngữ để tiếp tục. Nhưng từng chữ sau đó lại như một nhát dao cứa sâu hơn vào lòng Noah.
"Nhưng mình nghĩ cậu sẽ không thích mình, mình cũng chẳng dám bày tỏ tình cảm với cậu, nên đã dứt khoát chôn chặt tâm tư này. Rồi cho đến khi mình gặp em ấy... Em ấy đã mang tới một cảm giác mới cho mình."
Noah siết chặt tay. Cảm giác tê dại lan khắp đầu ngón tay, len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu.
Yejun đã từng thích anh sao? Anh cũng thích Yejun lắm.
Nếu như... Nếu như anh đủ dũng khí để nói ra sớm hơn... Nếu như năm đó anh không hèn nhát giấu đi những cảm xúc của mình...
Liệu người đứng bên cạnh Yejun trong lễ đường hôm nay... Có thể là anh không?
Yejun thở nhẹ, ánh mắt anh dịu đi, như một lời chia tay muộn màng. Những cảm giác trong một tháng qua bị chôn giấu bấy giờ lần nữa trổi dậy. Đột nhiên Noah cảm thấy mệt mỏi và có chút buồn bực, buồn bực tại sao Yejun bây giờ lại nói chuyện này làm gì, anh đã rất khó khăn mới có thể quên được Yeẹun kia mà...
"Bây giờ mình đã kết hôn rồi, nên mình cũng không còn nhút nhát nữa. Mình chọn nói thẳng với cậu là vì muốn mỗi khi nhìn cậu mình không còn phải áy náy hay hối tiếc vì năm đó không chịu nói ra tình cảm này."
"Mình hi vọng rồi một ngày nào đó, cậu cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình."
Noah cảm giác như cả thế giới quanh anh đang sụp đổ. Hạnh phúc ư? Yejun đã có hạnh phúc của riêng mình. Còn anh... Suốt những năm qua chỉ là mãi dậm chân tại chỗ, ôm lấy những thứ không thể nào có được.
Chỉ vì anh không đủ dũng khí mà anh đã thua ngay từ lúc bắt đầu.
Noah bật cười, nhưng chẳng rõ là cười vì điều gì. Chế giễu chính mình? Tiếc nuối cho mối tình đã chết từ lâu? Hay vì nhận ra bản thân chưa bao giờ có cơ hội để thắng?
Mưa thu đột nhiên rơi lất phất bên ngoài khung cửa kính, một cơn mưa bất chợt kéo đến càng khiến lòng anh bỗng nhiên lạnh buốt.
Nhưng rồi... Một bàn tay ấm áp to lớn chạm nhẹ vào lưng anh.
Noah chợt giật mình, quay lại.
Hamin đứng đó, ánh mắt cậu lặng lẽ mà kiên định. Không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như suốt một tháng qua.
Noah chợt nhận ra. Ngay cả khi anh đánh mất Yejun... Ngay cả khi quá khứ không thể thay đổi Vẫn còn một người chưa từng rời xa anh. Đó là Yu Hamin.
Yejun thoáng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Hamin nhìn Noah. Vì ánh nhìn ấy không đơn thuần là sự lo lắng hay thương hại, mà còn ẩn chứa một điều gì đó sâu sắc hơn, một thứ tình cảm không thể che giấu.
Yejun bất giác mỉm cười. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu như thể đã hiểu ra điều gì đó từ lâu nhưng hôm nay mới xác nhận được.
Hamin cũng mỉm cười đáp lại.
Cậu và Yejun đứng đó, trò chuyện đôi câu sau nhiều ngày không gặp. Những lời nói không quá dài, nhưng đủ để cả hai hiểu rõ vị trí của mình trong câu chuyện này.
Trong khi đó, Noah vẫn đứng yên một chỗ. Cả thế giới xung quanh dường như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn lại dư âm từ lời nói của Yejun vang vọng trong tâm trí anh.
Cho đến khi cô dâu của Yejun xuất hiện.
Chú rể lúc này mới quay sang, đôi mắt tràn ngập dịu dàng mà ôm lấy eo vợ mình, chuẩn bị rời đi.
Nhưng bước chân Yejun chậm lại khi ánh mắt anh lướt qua Noah.
Noah vẫn cúi đầu, bàn tay nắm chặt thành quyền, như thể đang cố gắng kiểm soát cảm xúc.
Yejun nghĩ ngợi một lát, mang theo hơi thở ổn định, rồi quay sang vợ mình:
"Em đi trước đi, anh sẽ theo sau ngay."
Cô dâu gật đầu, để lại ba người đàn ông đứng đó.
Không nói một lời, Yejun nắm lấy tay Hamin, kéo cậu đến một góc khuất, nơi mà Noah không thể nghe thấy và cũng chẳng thèm để tâm đến.
Trong khoảng không yên tĩnh ấy, Yejun siết nhẹ tay Hamin, ánh mắt chân thành và dịu dàng, như một người anh lớn đang gửi gắm một điều quan trọng.
"Trong nhóm chúng ta ai cũng đều có hạnh phúc cho riêng mình rồi. Nên em hãy chăm sóc Noah cho thật tốt."
Hamin nhìn Yejun, không chút do dự mà mỉm cười, giọng nói chắc chắn:
"Anh yên tâm, em sẽ không để anh Noah tổn thương thêm lần nào nữa."
Dứt lời, ánh mắt của Hamin càng kiên định hơn như một bằng chứng đanh thép trước sự giao phó hạnh phúc này. Dường như cậu còn định sẽ nói bản thân không bao giờ làm Noah tổn thương như Yejun.
Mà nghĩ lại nếu cậu nói ra chắc sẽ phá hỏng bầu không khí của lễ cưới mất nên chỉ đành chôn trong lòng.
Yejun tự hào buông tay cậu ra, ánh mắt hài lòng, rồi không nói gì nữa mà quay lưng bước đi.
Bóng lưng của Nam Yejun khuất dần trong ánh đèn ấm áp của buổi tiệc cưới xa hoa.
Còn Yu Hamin, cậu đứng đó, nhìn theo Yejun một lúc rồi quay đầu lại.
Hướng về phía Noah, người vẫn còn đang mắc kẹt trong quá khứ. Hamin tiến lại chỗ Noah khẽ nâng nhẹ tay của Noah lên mà gắt gao siết lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của cậu truyền đến anh, khiến Noah cảm giác bản thân như vừa sống lại từ một cỗ băng ngàn năm.
"Anh à, mình đi thôi."
"Ừ." Noah nặng nề đáp.
Hamin lấy dù bật ra để che cậu cùng anh bước ra xe. Sau khi mở cửa cho Noah ngồi vào ghế phụ lái, bản thân cũng trở về ghế chính cất dù chuẩn bị lái xe rời khỏi hội trường tiệc cưới. Nhưng cậu lại không chở Noah đi về, mà rẽ sang một con đường lạ lẫm khác nhưng Noah lúc này cũng chẳng thèm bận tâm vì bây giờ anh cũng không muốn về nhà lắm, ít ra dạo quanh thành phố trong lúc mưa thu thế này có thể khiến tâm tình anh tốt lên một chút.
Hamin lặng lẽ lái xe, không nói gì, chỉ để tiếng mưa lộp độp rơi trên kính xe lấp đầy khoảng không im lặng giữa hai người. Đèn đường hắt lên từng giọt nước mưa, phản chiếu trên gương mặt nghiêng nghiêng của Hamin, trông cậu bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia gì đó khó đoán.
Noah khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hơi thở đọng lại thành một lớp sương mỏng trên kính xe. Anh không hỏi Hamin đang đưa mình đi đâu, chỉ im lặng cảm nhận nhịp điệu chậm rãi của cơn mưa thu. Cảnh vật bên đường lướt qua, ánh đèn neon hắt lên những vệt sáng mơ hồ, giống như tâm trạng anh lúc này.
Mãi một lúc sau, Noah mới khẽ lên tiếng, giọng nói lẫn trong tiếng mưa rơi:
"Em định chở anh đi đâu vậy?"
Hamin không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vô lăng, rồi mới chậm rãi cất giọng: "Em sẽ đưa anh đến một nơi đầy màu tím."
Noah sững sờ khi chiếc xe của Hamin đậu trước một cánh cổng của khu vườn. Ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng đã bị bóng người cao lớn của Hamin che khuất tầm nhìn, cậu nắm chặt tay Noah đưa anh xuống xe rồi cùng che dù đi qua cổng vườn kia. Càng đi sâu vào bên trong, Noah càng bất ngờ hơn khi thấy bên trong là một khu vườn trồng đầy hoa tulip màu tím.
Nếu như anh đoán không lầm, đây là loài hoa tượng trưng cho sự bày tỏ tình cảm.
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa tulip tím, khiến anh có cảm giác như mọi thứ đang không phải là sự thật. Hamin đưa anh đến giữa khu vườn có mái vòm nhỏ ngăn những giọt mưa, cậu cũng thu dù đi rồi nhẹ nhàng cuối người xuống, không một động tác thừa đưa ra hộp nhẫn cậu chuẩn bị từ mấy ngày trước.
Anh nhìn chằm chằm vào hộp nhẫn trong tay Hamin, rồi lại ngước lên nhìn người đối diện.
Hamin vẫn mỉm cười. Nụ cười ấy không có chút do dự hay lưỡng lự, mà là sự chân thành và kiên định chưa từng thấy.
"Anh à, em yêu anh."
Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên giữa khu vườn yên tĩnh.
"Đã từ rất lâu đều yêu anh. Vốn dĩ em đã định buông bỏ tình cảm này, nhưng khi được ở bên anh, được cùng anh sống chung một chỗ, em mới nhận ra em không thể bỏ được."
Hamin hít một hơi thật sâu, rồi bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Em đã chuẩn bị khu vườn này cho ngày hôm nay. Em yêu anh, anh có bằng lòng lấy em không?"
Noah mở to mắt. Từng lời nói của Hamin như từng đợt sóng dội thẳng vào trái tim anh. Anh nghĩ rằng mình đã quá quen với sự quan tâm của Hamin. Quen với những bữa tối có Hamin ngồi bên cạnh. Quen với hơi ấm của cậu khi cả hai cùng ngủ chung giường. Quen với mùi hương quen thuộc của Hamin vương trên áo khoác mà anh luôn khoác lên mỗi khi trời lạnh.
Anh đã quen với Hamin đến mức không nhận ra rằng...
Hamin chính là người ở bên anh lâu nhất, yêu anh sâu đậm nhất, là người chưa bao giờ rời xa anh.
Noah khẽ mở miệng, nhưng anh không thể nói được gì.
Hamin nhìn vào đôi mắt vẫn còn hoang mang của anh, nhẹ nhàng tiếp lời:
"Anh không cần phải trả lời ngay bây giờ. Chúng ta đều có rất nhiều thời gian dành cho nhau. Nên anh hãy từ từ suy nghĩ thật kỹ nhé? Bao lâu em cũng sẽ chờ."
Noah siết chặt hai bàn tay, cảm xúc hỗn loạn đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
"Em chắc chắn hứa với anh rằng em sẽ mang đến hạnh phúc cho anh!"
Hamin nở một nụ cười dịu dàng.
Dưới cơn mưa thu vào buổi chiều se lạnh, giữa khu vườn tràn ngập sắc tím ẩm ướt bởi giọt mưa, Noah cảm thấy trái tim mình khẽ run lên.
Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng có lẽ...
Hạnh phúc mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, thật ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình. Nhưng nhất thời anh không thể đồng ý với lời bày tỏ này được, anh cần một chút thời gian để sắp xếp tất cả, cũng như có thể quên hẵn tình cảm của anh dành cho Yejun rồi sau đó mới có thể chấp nhận tình cảm của cậu.
Noah không muốn bản thân bây giờ vẫn còn nhung nhớ về Yejun mà lại chấp nhận tình cảm của cậu, như vậy thì sẽ thiệt thòi cho Hamin lắm.
Hamin cũng vui vẻ đồng ý với anh. Khu vườn này là cậu đặc biệt chuẩn bị tặng cho anh, đó cũng chính là lý do vì sao mà mấy ngày nay Hamin luôn hay biến mất.
Hai người ngồi trên băng ghế đá lặng yên nhìn những đóa hoa tulip tím. Hamin dịu dàng nhìn anh rồi khẽ nói:
"Sau này khi về già, nơi đây sẽ là nơi lý tưởng cho chúng ta cùng nhau an nghỉ."
"Anh vẫn chưa nhận lời của em mà."
Hamin bật cười "Một ngày nào đó. Ý em là, một ngày nào đó anh sẽ đồng ý thôi. Có bao lâu em cũng chờ, chờ cả đời cũng được."
"Lỡ như sau này anh yêu người khác thì sao?"
"Vậy thì em sẽ chúc phúc cho anh và khu vườn này sẽ chôn đi những kỉ niệm của chúng ta."
Sau đó cả hai lại như trước đây cùng nhau sống chung một mái nhà, thời gian thấm thoắt thôi đưa cho đến hai năm sau vào đúng ngày sinh nhật của Han Noah.
Anh cũng quyết định sẽ đưa ra câu trả lời cho Hamin, qua một thời gian như vậy, tình cảm anh dành cho Yejun sớm cũng đã phai nhạt, nhạt đến mức anh còn chẳng cảm thấy gì khi nhớ đến lời Yejun từng nói thích anh nữa.
Anh đã thật tự toàn tâm toàn ý tiếp nhận sự quan tâm ấm áp mới của Hamin. Và bất giác anh nhận ra bản thân cũng không thể sống thiếu Hamin được nữa, anh sớm cũng đã dành tình cảm cho cậu rồi.
Ngày mười tháng hai năm nay là sinh nhật thêm một tuổi của anh. Anh quyết định sẽ không để cả hai mất thời gian với nhau nữa, cũng không muốn để Hamin tiếp tục chờ đợi. Anh muốn cùng cậu có một danh phận, đường đường chính chính tiếp nhận tình cảm của cậu và cùng cậu trải qua những ngày tháng bình yên hạnh phúc.
Tối đó Noah đặc biệt xuống bếp nấu ăn, làm ra một bàn tiệc thật sự sang trọng với những chai rượu vang đắt tiền. Anh ngồi chờ Hamin trở về, thằng nhóc ấy bảo rằng đã đặt bánh kem tại một cửa tiệm nổi tiếng nên sẽ đích thân đến đó lấy bánh, hấp tấp đến nỗi cũng không thèm lấy chìa khóa xe theo mình nên đành phải lội bộ.
Han Noah bất giác cảm thấy mí mắt nặng trĩu trong lúc chờ đợi. Có lẽ vì cả ngày bận rộn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật mà giờ đây, sự mệt mỏi mới dần kéo đến. Dù rất muốn đợi Hamin mang bánh kem về, nhưng cơn buồn ngủ cứ thế chiếm lấy anh. Chẳng biết từ lúc nào, Noah đã lặng lẽ thiếp đi ngay trên bàn ăn, giữa ánh nến lung linh và bầu không khí ấm áp của buổi tối đặc biệt này.
Ở bên kia, Yu Hamin vui vẻ cầm trên tay hộp bánh kem mà cậu đã đặc biệt yêu cầu thợ làm bánh thiết kế riêng.
Vì cửa tiệm cũng không xa lắm, lại nóng lòng mong chờ câu trả lời của Noah, Hamin quên mất việc lái xe mà chỉ chạy bộ đến tiệm, vội vàng nhận bánh rồi nhanh chân trở về, sợ rằng Noah sẽ phải đợi lâu.
Cậu biết hôm nay Noah sẽ đưa ra câu trả lời, và cậu cũng chắc chắn rằng câu trả lời của anh chính là thứ khiến họ rang buộc với nhau trong một mối quan hệ mới.
Chiếc hộp nhẫn năm ấy vẫn còn nằm trong túi áo khoác, nặng trĩu nhưng đầy hy vọng.
Bánh kem đã có, nhẫn cũng đã sẵn sàng. Giờ chỉ cần cậu trở về, để cùng Noah trải qua bữa tiệc sinh nhật và những tháng ngày hạnh phúc sau này. Vừa nghĩ đến đó, Hamin không khỏi hạnh phúc lấy chiếc nhẫn trong hộp ra mà vừa đi vừa ngắm nghía nó, thầm cầu xin với ánh trăng và những vì sao ban chúc phúc cho tình yêu của cậu.
Nhưng định mệnh thật trớ trêu, như thể ông trời tàn nhẫn muốn cướp đi hạnh phúc mà họ đã khó khăn lắm mới có thể chạm tới.
Khi Yu Hamin rẽ vào con đường tắt vắng người để nhanh chóng trở về nhà, một bóng đen lao ra từ góc khuất.
Gã đàn ông điên dại, trên người loang lổ vết máu, ánh mắt đỏ ngầu hoang dại, siết chặt con dao trong tay rồi lao thẳng về phía cậu.
Tất cả diễn ra quá nhanh.
Hamin còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp hét lên, chưa kịp gọi tên Han Noah lần cuối thì những nhát dao lạnh lẽo xuyên qua da thịt, cơn đau xé toạc từng thớ thịt, máu nhuộm đỏ cả nền đường.
Hộp bánh kem rơi xuống đất, méo mó đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Chiếc nhẫn trong tay vẫn được cậu gắt gáo siết chặt lấy như sợ rằng sẽ đánh mất nó, đánh mất tình yêu của cậu, cũng vì siết quá chặt mà chiếc nhẫn trở nên méo mó chẳng khác nào số phận vừa bị định đoạt trong chớp mắt. Gã điên sau khi giết người liền thỏa mãn cười lớn rồi tiếp tục cầm con dao trong tay đi tìm nạn nhân kế tiếp.
Yu Hamin thì đã chết, chết trong sự không cam lòng, chết khi còn chưa kịp nói với Han Noah câu cuối cùng.
Đôi mắt cậu vẫn mở to, trừng trừng nhìn về phía đường về nhà, về căn hộ ấm áp, về nơi có tình yêu của cậu vẫn đang chờ.
Bầu trời đêm hôm đó có trăng có sao, cũng giống như tương lai mà cậu đã từng mơ về, giờ đây chỉ còn là khoảng không vô tận, lời chúc phúc dưới ánh trăng và những vì sao đã không được phản hồi...
Sau khi nhận được tin dữ, Han Noah lao đến nhà xác như một kẻ mất hồn. Bàn tay anh run rẩy nắm chặt mép khăn trắng, từng chút một kéo xuống, để rồi khi gương mặt yên tĩnh của Yu Hamin hiện ra trước mắt, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Đôi mắt đỏ ngầu của Noah trân trối nhìn cậu, như thể không dám tin vào sự thật tàn nhẫn này.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sức lực trong anh đều sụp đổ. Noah khuỵu xuống nền đất lạnh, tiếng gào khóc xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, đầy bi thương và tuyệt vọng.
Giữa cơn đau đớn tận cùng, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên bàn tay cứng đờ của Hamin, một bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó. Một tia mong chờ cùng đau đớn len lỏi trong lồng ngực, thôi thúc Noah run rẩy cậy từng ngón tay đã lạnh giá của cậu ra.
Và khi bàn tay ấy mở ra, thứ lộ ra trước mắt anh chính là chiếc nhẫn hai năm trước, móp méo, nhuốm đầy máu.
Noah bật khóc dữ dội hơn, bờ vai run rẩy không ngừng. Chiếc nhẫn mà Hamin từng trao, chiếc nhẫn chứa đựng biết bao yêu thương và lời hứa chưa kịp thực hiện, giờ đây chỉ còn lại trong bàn tay của một người đã không bao giờ có thể đeo nó nữa.
Noah cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế tiếng nấc đang nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt cứ thế trào ra không thể kiểm soát. Anh nâng bàn tay lạnh buốt ấy lên, áp vào má mình, giọng nói run rẩy như đang van xin:
"Yu Hamin... Em đừng đùa anh như vậy... Em nói muốn cưới anh mà, em nói sẽ mang đến hạnh phúc cho anh mà... Này! Yu Hamin tỉnh dậy đi! Chúng ta còn chưa cùng nhau tổ chức đám cưới kia mà..."
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng trêu chọc của Hamin, không còn nụ cười dịu dàng mỗi khi cậu nhìn anh, cũng không còn ai vòng tay ôm lấy anh mỗi khi anh cảm thấy trống rỗng nữa.
Noah nghẹn ngào, lấy chiếc nhẫn từ bàn tay cứng đờ của Hamin rồi run rẩy đưa nó lên ngón tay mình. Dù nhẫn đã méo mó, dù nó không còn vừa vặn nữa, anh vẫn cố gắng đeo vào, mặc kệ đầu ngón tay đã bị cấn đến rớm máu.
"Anh đeo rồi đây... Hamin, em thấy không? Anh đeo rồi, bây giờ chúng ta có thể kết hôn rồi... Em dậy đi..."
Tiếng nói của Noah dần chìm vào tiếng nấc nghẹn ngào. Anh gục đầu lên ngực Hamin, đau đớn như thể trái tim mình cũng đã ngừng đập theo cậu.
.
.
.
"Anh Noah dậy đi. Chúng ta cùng nhau đón sinh nhật nào, sao anh lại ngủ quên vào ngày trọng đại này chứ?"
Noah cựa mình tỉnh dậy, mang theo gương mặt mệt mỏi và đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều ngẩng lên nhìn người quen thuộc trước mặt. Bỗng chốc, Noah kích động đến mức ôm chầm lấy người nọ mà thút thít.
"Hamin à! Anh vừa mơ thấy một cơn ác mộng thật sự đáng sợ. Trong cơn ác mộng ấy Yu Hamin của anh đã bỏ anh đi rồi-"
Hamin nhìn người trong lòng, vui vẻ đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc vàng của anh rồi mỉm cười trìu mến.
"Anh Noah à. Em không bao giờ bỏ anh đâu, đó chỉ là ác mộng thôi. Em ở đây, ở cạnh anh đây này."
"Hamin à... Bánh kem hôm nay em chọn vị gì thế? Lần trước bảo là thích vị kia mà, đúng không?"
Anh dừng lại một chút, như thể đang lắng nghe câu trả lời từ ai đó. Một nụ cười dịu dàng, nhưng méo mó hiện trên môi anh.
"Anh biết mà... Em lúc nào cũng vậy, luôn chọn những thứ anh thích."
"Em yêu anh, Noah. Anh đồng ý lấy em nhé?"
Noah mỉm cười hạnh phúc đáp lại không chút do dự: "Anh đồng ý!"
...
Eunho, Bonggu và Yejun đứng bên cạnh, chẳng ai dám lên tiếng. Họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy xót xa.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Eunho lặng lẽ hỏi, bàn tay siết chặt, móng tay gần như bấu vào da thịt.
Bonggu đưa tay lên che miệng, không muốn để lộ tiếng nức nở. "Anh ấy... Anh ấy thật sự phát điên rồi sao?"
Chỉ có Yejun là vẫn đứng đó, mắt chăm chăm nhìn Noah không chớp, ánh mắt tràn đầy đau thương và cả sự hối hận muộn màng. Yejun hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước đến gần Noah, quỳ xuống đối diện với Noah.
"Noah..."
Nghe thấy có người gọi mình, Noah ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh đỏ ngầu, trống rỗng, sâu hun hút như một vực thẳm không đáy.
"Hamin... Đang mệt, đừng làm phiền em ấy." Anh nhỏ giọng thì thào, ôm hũ tro cốt sát hơn vào ngực mình, như thể chỉ cần ai đó chạm vào, nó sẽ vỡ vụn, Hamin sẽ biến mất mãi mãi.
Yejun nuốt khan, cơn nghẹn nơi cổ họng khiến anh gần như không thể thốt ra lời.
"Noah à, Hamin... Không còn nữa."
Câu nói như một nhát dao cắm phập vào lòng Noah. Anh lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm, như một đứa trẻ đang từ chối sự thật tàn nhẫn.
"Không, em ấy ở đây. Ngay đây." Anh đưa hũ tro cốt lên cao, gần như tự hào mà khoe với mọi người. "Hamin vẫn ở đây, em ấy không rời xa anh đâu."
Yejun đưa tay ra, định chạm vào Noah, nhưng anh lập tức né tránh, ôm chặt hũ tro vào lòng như một con thú nhỏ đang bảo vệ thứ quý giá nhất của mình.
"Đừng chạm vào em ấy!"
"Noah... Cậu tỉnh lại đi." Yejun nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe.
"Không! Đừng nói nữa!" Noah hét lên, ôm chặt hũ tro, cả cơ thể run rẩy như lá cây trong gió bão.
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc của Noah và tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Lại một cơn mưa thu nữa...
Bonggu và Eunho quay mặt đi mà ôm lấy nhau để tự an ủi vì không ai dám nhìn thẳng vào cảnh tượng ấy nữa.
Yejun cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn xúc động. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Noah, không nói gì thêm. Chỉ yên lặng ngồi đó, cùng Noah trải qua nỗi đau khắc cốt ghi tâm này.
Dù có khuyên nhủ bao nhiêu, dù có gọi tên bao nhiêu lần, cũng không ai có thể kéo Han Noah ra khỏi cơn ác mộng triền miên mà anh tự nhốt mình vào.
Hamin đi rồi.
Nhưng Noah thì vẫn mắc kẹt trong quá khứ, mãi mãi không thể thoát ra.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro