II. [TPHCM/SG x HN] Bibliophile
Req for iloveAnGiang (on mgt)
Relationships : Ho Chi Minh City | Saigon/Hanoi, Cantho/Angiang
Male/Male
Additonal tags : Romance, fluff
××××
Cuối dãy phố xuất hiện một hiệu sách nhỏ rất xinh. Anh chủ ở đó cũng rất đẹp. Nghe bảo ở đó nhiều loại sách lắm. Từ lúc tiệm sách đó xuất hiện Sài Gòn đột nhiên thấy bạn mình có hiện tượng lạ. Cần Thơ đột nhiên lại để ý đến sách, mới hôm qua chàng còn thấy y hai tay hai túi sách lỉnh kỉnh bước ra khỏi tiệm. Trông mặt vui như trúng số vậy.
_Cần Thơ dạo này bị cái quái gì thế? - Khóe mắt Sài Gòn giật giật, mấy thứ biểu hiện lạ lùng.
_Ông không yêu thì không hiểu được đâu
Hải Phòng nhún vai xốc lại cái túi bên hông. Cô chán nản đáp. Mấy ngày nay bị đống bài tập ở trường đè tả tơi chẳng hơi đâu mà để ý đến chuyện của mấy thằng bạn nữa. Nhìn vào quầng thâm là biết mấy nay cô còn chẳng ngủ đủ nữa.
_À, An Giang lớp kế bên đây hả
Sài Gòn thấy hơi nhức đầu. Bảo sao cái tên đấy lại tìm chàng để hỏi mấy câu liên quan đến tình yêu tình báo rồi bỏ đi ngay khi Sài Gòn kêu chịu. Đứa nào có tình yêu vào cũng vậy à? Hải Phòng không đáp gì cả, cứ đứng ngẩn ra mãi. Trong vài phút cỏn con Sài Gòn chỉ còn nghe thấy tiếng ngáp ngắn ngáp dài từ bạn.
_Thề với Chúa, ngủ đủ giấc đi
Sài Gòn nhăn mặt, cái bộ mắt nhắm mắt mở như thể sẽ sập nguồn bất cứ lúc nào của Hải Phòng không phải lần đầu chàng thấy. Mà là đã thấy quá nhiều lần. Nể sức học của cô thật.
_Muốn lắm nhưng khổ nỗi deadline nó crush đậm sâu tao.
Hải Phòng bắt đầu khó chịu, đầu óc cô cứ ong ong cả lên. Nhìn Sài Gòn thật kĩ trước khi cốc đầu cho tên kia một phát.
_Đằng đó thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, lại sắp có bài thuyết trình phải làm rồi.
Cô tự vỗ gáy mình coi như an ủi, mặc kệ Sài Gòn đang đứng ngơ ngác mà đi thẳng một mạch. Phải vậy, cô phải ngủ bù chứ. Mỗi lần hoàn thành công việc Hải Phòng đều vậy. Chỉ mong mấy thằng bạn đừng có nhắn tin gián đoạn, hay kiếm ai đó để yêu đi cũng được.
_Tổ cha nó chứ - Sài Gòn đau nhói xoa lên cái chỗ vừa bị cốc yêu.
××××
Và quả thực là vậy, không có gì linh hơn cái miệng của Hải Phòng cả. Hôm sau đến trường cả lớp đã bị dí ngay cái bài "Thuyết trình về một tác phẩm, tác giả văn học trong nước hoặc nước ngoài". Thầy vừa mới đọc dứt câu Sài Gòn đã thấy chàng đã unlock được skill chửi thề giọng Bắc.
_Vãi cả chưởng ạ, may mà dạo này cũng ham đọc sách đấy.
Nghe giọng Cần Thơ bên cạnh, rõ là y đang phổng mũi tự hào. Mà cũng đúng, sắm nhiều sách thế cơ mà.
Sài Gòn chống cằm, thực sự chàng bị không khí của bọn yêu nhau làm cho ớn. Cần Thơ lúc nào trông cũng như được buff tinh thần 24/7 vậy, xung quanh như kiểu có hiệu ứng kim tuyến lấp la lấp lánh nữa. Chói hết cả mắt. Hải Phòng thì yên tâm, nhìn cô không giống người cầu tình yêu lắm.
_Từ sở thích của "con mèo nhỏ" lớp kế bên đó ha?
Sài Gòn đánh mắt sang hướng khác, muốn cách li bản thân khỏi bầu không khí hường phấn này. Chưa được bao lâu chàng đã thấy hơi sai sai, sống lưng như bị thiêu trên than lửa hồng vậy, quay sang thì thấy Cần Thơ đang lườm chàng cháy mắt. Đại khái muốn nói là mình ông được gọi An Giang là mèo thôi. Mấy cái biệt danh sến rện nghe mà rùng mình.
_Ờ ờ, biết rồi. Mình mày được gọi người ta như thế thôi.
Nghe đến đây sắc mặt Cần Thơ dịu đi. Y bắt đầu quay trở lại chủ đề bài học. Nên làm về ai, về tác phẩm nào. Nên làm về tiểu thuyết hay truyện ngắn. Chọn văn học trong nước hay nước ngoài.
Sài Gòn đoán rằng phân nửa cái lớp này sẽ chọn văn học trong nước. Vấn đề của chàng với Cần Thơ hay Hải Phòng còn đang ngái ngủ là phải chọn làm về ai cho hợp lý. Hải Phòng thì kiểu hai thằng chúng mày tự chọn, tao sao cũng được. Mà khổ nỗi Cần Thơ với chàng bị cái bệnh khó chọn mới đau. Biết nhiều tác giả nhiều tác phẩm thì cũng hay đấy nhưng chọn làm về ai về cái gì mới là vấn đề thực sự. Nếu không có người tư vấn e là họ sẽ bàn đến khi mấy nhóm khác làm xong phần thuyết trình mất. Thấy hai ông tướng nhí nhéo với nhau Hải Phòng đau đầu không chịu nổi bèn ngồi thẳng dậy bày cách cho hai thằng bạn.
_Thử sang hỏi ý kiến anh chủ hiệu sách cuối phố ấy, nom người này sẽ cho một số gợi ý có ích đấy.
Nghe đến hiệu sách cuối phố Cần Thơ gật gù tán thành ý kiến này chỉ riêng Sài Gòn vẫn còn hơi lơ ngơ.
_Xùy, Cần Thơ tia được quán đấy do An Giang hay đến chỗ đó nhể? Mỗi tội lần nào đến cũng không thấy bóng người kia đâu. - Hải Phòng mắt nhắm mắt mở chỉ tay vào Cần Thơ nói lí nhí xong lại nhắm mắt ngủ tiếp.
_Tiên sư, bảo sao độ này chăm mua sách hơn hẳn - Con mắt Sài Gòn nhìn Cần Thơ phải nói là chẳng còn từ gì để diễn tả nữa. Thiết nghĩ không biết tương lai yêu vào rồi chàng có giống như y không.
_Một phần thôi, phần nữa là do anh chủ nhiệt tình nữa.
Mặt y đỏ lựng, như kiểu đang lén lút làm chuyện gì xấu thì bị phát hiện. Cần Thơ vội xua tay cố phản biện cho bản thân một chút. Y kể về trải nghiệm mua sách ở quán.
Người chủ đã tư vấn cho y rất kĩ. Hay lâu lâu xen vào mấy câu đùa nữa.
_Có cuốn nào khiến em ăn nói tốt hơn không? - Anh chủ nghe xong đã mỉm cười đáp
_Em nghĩ sao về Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng? - Cần Thơ hả một tiếng rõ to, kèm theo tiếng hả đó là tiếng lén cười của anh chủ.
_Không phải thế à? "Cho phép anh được làm hại một đời anh" - Lúc đó anh chủ như đang cố thuyết phục y vậy dù anh biết thừa Cần Thơ sẽ không mua nó đâu. Y nhìn rõ là ái ngại.
_Nói thế thì người ta sẽ đấm em mất - Dù thế ngoài dự tính một chút. Y vẫn mua quyển đó, với lý do "thôi thì ủng hộ văn học nước nhà".
_Thật luôn?
Sài Gòn nghe xong trong lòng chàng bỗng thấy hiếu kì, muốn xem anh chủ kia ra sao. Trước chàng cũng có lượn qua tiệm sách trông hay hay ấy mất lần, trông màu sắc hoài cổ âm ấm dễ chịu và trang trí khá nịnh mắt nhưng tuyệt nhiên chàng chưa vào đó bao giờ.
_Chẳng lẽ giả?
Cần Thơ rít lên khi nghe thấy câu nói có vẻ hoài nghi từ phía Sài Gòn.
_Mai để một đứa sang đấy mua sách tiện thể nhờ ảnh tư vấn luôn.
××××
Má, thế quái nào mà người phải đi lại là chàng cơ? Hai con người kia đáng ra phải đi mới đúng chứ? Rõ là từng mua ở đây rồi còn gì? Sài Gòn thấy tức trong lòng. Chả là hôm qua vừa mới phân chia công việc mà tiện thể Hải Phòng với Cần Thơ dúi luôn cái trọng trách này vào tay chàng để tối mai cả bọn cùng làm. Cái lí của hai con người kia nghe củ chuối vô cùng, "ai chưa đi thì phải đi cho biết mùi chứ". Mua hàng bình thường đã ngại rồi giờ còn phải mặt dày nhờ người ta tư vấn nữa chứ. Thế là Sài Gòn mất công tìm trên mạng một đống cách ứng xử sao cho đỡ ngại và còn lên Chatgpt tham khảo nữa. Kịch bản chuẩn bị sẵn rất đỉnh nóc kịch trần nhưng đến lúc thực hành ra sao thì chịu.
_Xin phép ạ...
Sài Gòn mở cửa tiếng chuông bên trên kêu lên leng keng. Chàng suýt nữa thì ngợp thở với không gian này. Các giác quan như bị đình trệ, Sài Gòn đứng hình. Liếc khắp các tủ sách lẫn các kệ tủ. Không gian nhuốm đậm một màu xưa cũ, xưa rất xưa rồi nổi bật nhất chắc là cái máy phát nhạc và chục cái đĩa than xếp trồng lên nhau.
_Là học sinh đúng không? Em muốn mua gì à?
Hà Nội thấy khách của mình vừa mới bước vào tiệm đã đờ người ra nên anh chủ động chạy lại hỏi. Anh có chút hơi ngạc nhiên, đúng là đồng phục trường nhưng nhìn chàng ta có vẻ cao lớn hơn các bạn đồng trang lứa. Anh nheo mắt, nhìn không kĩ sẽ tưởng cựu học sinh mặc lại đồng phục trường quá.
_A, vâng ạ
Sài Gòn giật thót, tỉnh hoàn toàn khỏi đồng suy nghĩ miên man. Chàng ngoái đầu sang bên cạnh để trông thấy rõ dung mạo anh chủ. Gượm lại chút đã, tim như đánh mất một nhịp đập. Sài Gòn cũng đánh mất chính chàng.
_Em muốn mua gì nhỉ?
Hà Nội hỏi khách lại lần nữa. Bóng dáng Hà Nội thanh thoát, cách anh đi lại cũng nhẹ nhàng. Anh rảo bước tới những tủ sách trong tiệm, xem qua chúng một lượt. Còn Sài Gòn bên này vẫn gãi đầu gãi tai. Chết dở, bài văn dài hai trang của chàng chuẩn bị hôm qua bay biến tới nơi xa xăm nào đó. Lúc viết thì hay, văn vở lắm lúc thực hành thì như này đây. Hà Nội thấy chàng mãi không có động tĩnh gì thì khẽ cau mày. Tưởng là hổ cơ, hóa ra là mèo mà con mèo này hơi nhát. Làm Hà Nội nhớ đến đống tin nhắn hôm qua Hải Phòng và Cần Thơ nhắn cho anh. Mỗi đứa một kiểu, đại khái vẫn là mai bạn em đến chỗ anh mua sách, nó hơi nhát chỗ lạ. Anh xem thế nào tư vấn cho nhỏ tác giả tác phẩm phù hợp để bọn em thuyết trình kèm theo sau là chục cái icon. Hà Nội bảo sao không nhắn cho anh luôn mà phải nhờ bạn? Thì được đáp lại hai câu giống nhau y xì đúc "Cho nó đi để nó biết mùi".
Hà Nội tiến đến gần chàng, anh thấy gáy Sài Gòn đỏ hết cả lên trong lòng thầm nghĩ "nhát thế này cơ à?". Mà Sài Gòn không chỉ ngại vì lạ chỗ chàng còn ngại vì anh chủ ở đây nữa. Lúc trước thấy nhiều người khen rồi nhưng chưa nghĩ Hà Nội lại đẹp theo hướng này. Ban đầu chàng chỉ nghĩ anh đẹp theo kiểu đẹp trai ngút ngàn cơ, chưa nghĩ tới chuyện anh trông trắng trắng mềm mềm như vậy. Chàng siết chặt tay, nhắm chặt mắt lại. Cố gắng hít thở đều để lấy lại bình tĩnh cuối cùng cũng đáp lại được lời của anh chủ.
_Vâng ạ, em tính mua một chút truyện ngắn.
Hà Nội nghiêng đầu, dò lại tâm trí anh. Nếu nói đến truyện ngắn thì riêng trong nước trong đầu anh đã hiện ra một số cái tên nổi bật. Có thể kể đến như Nam Cao chẳng hạn.
_Bạn chung nhóm em quyết như vậy, hai đứa nó bảo ưu tiên truyện ngắn hơn tiểu thuyết.
Sài Gòn cố nói nhanh, cố để bản thân không bị ngắc ngứ, không bị vấp. Hà Nội thấy vậy thì có chút buồn cười. Nói chung cả hai con người này đang phải hãm thứ cảm xúc đang biến động trong lòng xuống.
_Em là Sài Gòn đúng không? - Hà Nội chốt hạ.
_...Sao anh biết?
Sài Gòn nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Lòng Sài Gòn tự hỏi xem có đứa nào chàng quen đã khai tên chàng với anh chủ không.
_Vậy là đúng rồi, hôm qua Cần Thơ và Hải Phòng đã nhắn tin kêu anh đối xử nhẹ nhàng với em.
Không thì Sài Gòn sẽ rén, chưa mua được hàng đã trốn rồi. Còn Sài Gòn nghe xong người chàng cứng đờ ra, đứng tần ngần một lúc lâu để tiêu hóa đống thông tin mình nhận được. Bà già chúng nó, có kết bạn với Hà Nội sao không nhắn tin hỏi luôn đi còn dí việc vào tay chàng nữa.
_Anh cũng có biết qua nội dung bài thuyết trình, em muốn làm về văn học trong nước hay nước ngoài?
Anh vừa hỏi vừa chống cằm xem phản ứng của đối phương. Biểu cảm của chàng ta với anh là hay hay, Hà Nội không nghĩ bản thân còn có sở thích này đấy.
_Văn học nước ngoài ạ.
Chẳng biết Sài Gòn nói chuyện với bạn ra sao, nhưng thông qua cách nói Hà Nội thấy chàng ta khá là ngoan. Ngoan quá ấy chứ, không có vẻ lấc cấc như đám mà anh từng học cùng cấp 3.
_Văn học nước ngoài à?
Hà Nội đáp, khóe môi anh hơi cong lên. Nói đến truyện ngắn trong đầu anh hiện lên rõ ràng một cái tên.
_Em biết Dazai Osamu chứ?
_Em biết.
Giọng Sài Gòn đáp lại nhỏ lí nhí khiến Hà Nội phải căng tai hết cỡ mới nghe được.
_Văn học Nhật bản thì thế nào? Em có thể chọn Akutagawa Ryuunosuke, biết Dazai thì thử đọc thần tượng của Dazai xem. Ở Nhật có giải thưởng Akutagawa nữa đó.
_Vâng chốt đi ạ, anh có quyển nào của ông ấy không?
Thật ra Sài Gòn không tính chọn văn học Nhật nhưng Hà Nội đã nói vậy thì biết sao giờ?
××××
Cần Thơ và Hải Phòng nhìn mấy quyển sách trên bàn chằm chằm. Nghĩ, quái lạ. Thường Sài Gòn có mặn mà với văn học Nhật quái đâu? Nay tự dưng lại chọn một tác giả Nhật Bản chứ.
_Thế thì làm về tác phẩm trong rừng trúc nhớ, hai thằng chúng mày cấm được ý kiến.
Hải Phòng là người đứng ra cứu vớt lấy bầu không khí kì cục này. Dù sao lấy trong rừng trúc cũng ổn, tác phẩm này và Rashomon được chuyển thể thành phim mà. Việc ghép hình ảnh cũng dễ dàng hơn.
_Đại đại đi
Cần Thơ đáp, bởi trước y cũng từng đọc tác phẩm gốc, còn xem phim thì chắc có mỗi Hải Phòng là xem. Với cái tổ đội này tầm một tiếng hơn là xong bài thuyết trình. Lần nào chẳng vậy, bởi họ có kiến thức và sở hữu bà trùm powerpoint. Thể nào thầy cũng sẽ đem bài của cả bọn đi khoe với lớp khác. Hai người còn lại khí thế hừng hực, chỉ còn mỗi Sài Gòn là hơi lơ mơ. Chàng đang nghĩ sẽ nhắn gì với Hà Nội. Một tổ đội ba người thì hai thằng dính ngải tình.
_Ê, rung động là gì thế?
Cần Thơ và Hải Phòng : ?
Họ đều không nghĩ rằng Sài Gòn đột nhiên chuyển gu sang mấy anh trai lớn tuổi.
××××
Mèn đét ơi hóa ra Sài Gòn trông khờ khờ mà cũng biết yêu. Cái này Cần Thơ được người yêu mình kể mấy ngày nay. À không, mấy tháng nay. Mỗi khi An Giang ở trong lòng y Cần Thơ mà không dẫn dắt câu chuyện thì tức thì Sài Gòn và Hà Nội sẽ chen chân vào. Hôm nay cũng y hệt. Cần Thơ đón em người yêu từ hiệu sách của Hà Nội. Cặp tình nhân này trông vậy mà đã bên nhau được mấy tháng, còn Sài Gòn vẫn đang trong quá trình cưa cẩm đối tượng lọt vào tầm mắt mình. An Giang thì hay đến giúp Hà Nội xếp sách, thỉnh thoảng lại lườm Sài Gòn một cái.
Cậu có hỏi Hà Nội về chàng ta, mới biết dù đã có tài khoản của nhau thì họ vẫn chưa nhắn một dòng tin nào. Đùa, sau lần đầu gặp Sài Gòn bạo dạn hơn hẳn, có điều gì thắc mắc thì đến tận nơi hỏi anh luôn. Mà thái độ của Hà Nội vẫn niềm nở, không lấy gì làm phiền. Thỉnh thoảng An Giang còn thấy họ cười cười nói chuyện phiếm với nhau. Có lần cậu đến tiệm của Hà Nội sớm mà đâu ngờ Sài Gòn cũng ở đó, còn anh thì đang chỉnh lại cà vạt cho chàng. Từ đó Ăn Giang không bao giờ đến sớm nữa,. Thề có Chúa, trông có khác gì vợ chồng mới cưới đâu, mặt chàng ta nom còn đang ngái ngủ nữa.
Thỉnh thoảng Cần Thơ sẽ bị hỏi mấy câu mà y chẳng biết trả lời làm sao cho phải, kiểu như An Giang hoài nghi hỏi "Bạn anh ngủ qua đêm ở chỗ anh Hà Nội à?". Bối rối lắm ấy chứ, mấy lúc đấy y chỉ biết ôm hay rúc đầu vào cổ An Giang, hoặc cùng lắm thì tìm thứ gì đó để hai người cùng làm. Trong tâm mong Sài Gòn sớm tán người ta thành công, chứ đừng phiền đến cuộc nói chuyện của y và An Giang nữa.
××××
_Em nghĩ sao về văn học của Thạch Lam?
Dạo này Hà Nội hăng hái nói chuyện hơn, chắc tại tìm được người có ngoại hình lẫn cách ăn nói hợp gu.
_Nói sao nhỉ? Giống như anh vậy.
Sài Gòn gục đầu vào vai anh. Như thế này mà chưa phải người yêu đấy. Hà Nội không vội đẩy chàng ra, tay họ đan siết vào nhau. Anh mỉm cười vuốt lấy mái tóc lòa xòa của đối phương. Phải nói Hà Nội chưa từng nói chuyện với ai nhiều như vậy. Ấy thế mà Sài Gòn lại đột nhiên chen vào cuộc sống anh. Cho anh cảm giác được hiểu, và...được yêu nữa.
_Tối nay rảnh chứ?
Hà Nội dùng thìa quấy cốc trà trên bàn, mắt anh long lanh lên. Cảm giác da thịt của gai bàn tay chạm vào nhau ngày càng rõ. Anh vẫn đang đợi câu trả lời từ chàng.
_Em rảnh
_Vậy thì tốt
Đúng rồi, tốt cho cả hai. Thích thật đấy.
××××
Bảy giờ tối trên điện thoại Sài Gòn hiện lên dòng tin nhắn mới gửi của Hà Nội, tin nhắn đầu tiên của họ. "Liệu Sài Gòn có muốn sang chỗ anh? Ngay bây giờ".
Thấy vậy Sài Gòn trả lời lại một câu gọn lỏn.
_Có.
Chàng nhớ rằng bản thân chỉ nhắn như vậy rồi phóng xe đi luôn, mặc kệ sự đời. Đấy là chuyện của mấy phút trước còn giờ chàng đang đứng cạnh bên Hà Nội, thấy được con mắt anh, thấy được tầm vóc anh và cảm được hơi thở anh. Tim chàng đập càng lúc càng mạnh, nó thậm chí khiến Sài Gòn có chút đau đầu. Hiệu sách giờ vắng tanh, chỉ còn mỗi chàng và anh. Làm cho Sài Gòn hơi quắn. Trong con mắt của những kẻ say tình chỉ còn cơn đói cồn cào và tình yêu là món chính để lấp đầy. Con mắt Hà Nội vẫn vậy, hệt như lần đầu họ gặp nhau. Đẹp đẽ như được chính tay Chúa tạc.
_Em có muốn xem thử Rashomon không?
_Trước khi xem thì em muốn hỏi, em là học sinh xuất sắc liệu Hà Nội có yêu em không?
Hà Nội bỗng phì cười, anh nhớ đến cách Sài Gòn vội vã trả lời tin nhắn vài phút trước. Đáp lại chàng ta giống hệt cách chàng ta đã đáp lại anh.
_Có
××××
Mình nghĩ cái fic này sẽ được beta lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro