IV. [Haiphong x Hanoi] Đất Mẹ

Req for IloveAnGiang on mgt

Relationship : Haiphong/Hanoi

Additional tags : Toxic relationship, mild sexual content, character death

××××

_Hừm, tôi không biết đâu.

Hà Nội ngẩn ngơ nhìn điếu thuốc đang cháy rực. Anh đáp lại tiếng gọi tên yếu ớt của Hải Phòng. Hà Nội dường như nghe thấy tiếng kêu ấy ngày càng thống thiết hơn. Phải rồi, đặc biệt là khi nó được thốt ra từ miệng kẻ cao ngạo như chàng ta. Cứ như anh chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó hóa thành cát bụi vậy. Một Hải Phòng yếu đuối mà Hà Nội muốn nâng niu hơn cả. Anh hình như đã quên mất cái tên đã mất kiểm soát trước mắt anh tuần trước, kẻ mà tuần trước đã tồi tệ thế nào. Anh không quan tâm, anh sống là để cho những giờ phút như thế này. Anh nhìn ngắm sự hoang tàn của cảnh vật ngoài ban công, nó xấu xí và chỉ có độc một màu tối đen như mực. Không đem lại cho con người ta chút thiết tha được sống nào. Ấy vậy, khi quay lại nhìn Hải Phòng. Anh đã thấy rõ con mắt của gã trai mà mình có được. Rực lửa và tràn đầy sức sống. Anh thấy mình bắt đầu thổn thức, con tim đập đến nhói.

Hải Phòng đang trong trạng thái ngà ngà say, đầu óc hơi chếnh choáng. Dầu vậy chàng vẫn còn đủ lí trí để tiếp thu những thứ mình nghe. Nói chung là còn nói được. Chàng cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt lấy tấm chăn trắng. Không nói thêm được gì nữa. Còn Hà Nội, ngay lúc này anh khẽ rùng mình, hơi e dè trước con mắt kia. Sức sống tủn mủn được đẩy đến mức cao nhất ngay trong ánh mắt chàng ta.

_Hiểu rồi, không cần thêm gì cả. Chúng ta chỉ cần sống như này thôi.

Hà Nội bĩu môi, thấy có chút thất vọng khi không thấy tiếng đáp lại của Hải Phòng. Anh rít một hơi, mùi thuốc đắng nhằm lan xuống tận cổ. Mọi tế bào trên cơ thể anh cứ vì khói thuốc mà nâng nâng. Anh nhắm nghiền mắt, sống mũi chợt cay. Hà Nội thích thú trước thứ khoái cảm kì khôi này, anh cứ từ từ tận hưởng sự sung sướng ngắn ngủi ấy tan ra thấm đẫm vào cơ thể mình. Con mắt anh cứ như không còn phân biệt được thực tại nữa, nó ươn ươn và đỏ hoe hệt kiểu anh vừa khóc vì tủi thân. Hà Nội thấy trong đêm tối ở nơi hoang vu này, xác của làn khói xanh tản mạn, lờ mờ hòa vào không khí trong phòng.

Trong không gian này kèm với trầm hương tạo ra cảm giác ơn ớn, cũng làm mắt Hà Nội chảy nhiều nước hơn. Nhưng đây chẳng phải lần đầu tiên, Hà Nội đã quá quen với thứ mùi này. Anh lảo đảo quơ tay tìm gạt tàn thuốc. Chốc chốc Hà Nội lại dụi mắt, thứ hương thơm này vẫn hơi khiến anh khó chịu. Hải Phòng nhìn anh, nhìn mọi biểu cảm trên gương mặt Hà Nội. Chàng ngưng siết chặt tấm chăn, gương mặt họ chạm sát nhau. Đêm tối tĩnh mịch, Hà Nội cảm giác nó thực ngượng ngùng và kì cục. Anh toan đẩy Hải Phòng ra nhưng sực nhớ ra mục đích của mình. Hà Nội treo trên môi nụ cười. Anh phóng ánh mắt từ mắt đến môi Hải Phòng. Đôi môi nứt nẻ, thô ráp. Nhưng anh thấy mình cũng thật kì cục, môi chàng ta có một sức nóng khủng khiếp. Có một mùi thơm lạ, kích thích đến khoang mũi anh. Mặt cho cổ họng mình khô khốc, Hà Nội muốn hôn chàng ta. Muốn nếm được vị ngọt trên đầu môi chàng.

_Cậu lúc nào cũng như đứa trẻ háu ăn vậy, thật đấy. Không biết bao giờ cậu mới trở thành miếng bánh bầy trước mặt tôi nữa.

Hà Nội bật cười thành tiếng, anh giở giọng trêu chọc chàng trai nọ. Tiến sát gần đến gương mặt thanh tuấn, rút ngắn khoảng cách hai đôi mắt với nhau. Có lẽ anh sẽ tắt thở mất. Hà Nội nhoẻn miệng cười, anh hôn nhẹ lên môi Hải Phòng, đầu lưỡi hơi đưa ra đủ để nếm được vị của chàng ta. Không ngoài dự đoán, Hải Phòng hơi nhăn mặt nhưng rồi biểu cảm lại dãn ra mặc Hà Nội muốn làm gì thì làm. Vì chàng ta không hề thích thuốc lá nhưng cả người Hà Nội lúc này đang ngập ngụa trong mùi thuốc. Nó dính vào chiếc áo sơ mi trắng, dính lên tóc hay còn động lại trong khoang miệng. Thường thì họ sẽ làm nhiều hơn nữa, nhưng hôm nay Hà Nội chợt không muốn tiến sâu như vậy. Tay anh chạm sượt qua đũng quần chàng ta. Hà Nội cho Hải Phòng hai sự lựa chọn.

_Muốn tôi hay là muốn tự xử?

Món ăn đã tự dâng mình lên, không dại gì mà phải chọn thứ thiệt hơn cho mình. Hải Phòng vùi đầu vào hõm cổ Hà Nội, chàng chẳng còn bận tâm đến mùi thuốc lá vương trên đó nữa. Chàng chỉ muốn anh. Hồn anh nhập vào hồn chàng, chúng hòa làm một rồi tan chảy với nhau. Anh không nhớ Hải Phòng đã hôn nào những đâu, bọn họ trải qua cuộc rong chơi này bao lâu nữa. Cứ vậy đi, để rồi ngày mai họ sẽ nằm gục trên cơ thể lạnh ngắt của đối phương. Giọng Hà Nội yếu dần, dường như không còn sức để trêu chọc nữa. Anh thở hổn hển, cố gắng để mình không tắt thở ngay tại đây. Bụng anh ban đầu nóng râm ran, dần dần thứ xúc cảm ấy rõ rệt hơn. Nóng bỏng hơn nữa, tựa như da thịt anh sẽ tan chảy ngay ra vậy. Gió trời gì thổi vào cũng không thể giảm bớt đi cơn nóng này. Còn Hải Phòng, chàng không biết phải mô tả bản thân ra sao nữa. Chàng đã yêu và hưởng thụ cảm giác này theo cách đui mù nhất có thể. Bàn tay chạm vào cổ rồi xoa lên mặt, để lại một hơi ấm lưu luyến. Rùng mình, lên cơn cao trào rồi lại ôm, lại hôn. Cứ như đó là một vòng lập vĩnh viễn vậy.

Để đến sáng mai thôi, mùi thuốc lá của cả hai còn chưa tan thì chàng lại tự tay phá vỡ tất cả. Cơ thể chàng nặng trĩu trong lòng Hà Nội, để anh ôm. Ôm siết lấy cơ thể lạnh ngắt. Hải Phòng trở về với đất mẹ thiêng liêng, để lại Hà Nội một mình trong trầm tư, mặc tưởng, Anh tự hỏi, họ đã bao giờ yêu nhau đến chết đi sống lại chưa nhỉ? Hay đến cuối cùng chỉ là mấy nét vẽ nguệch ngoạc nằm chồng lên nhau? Nếu anh tự hóa mình thành cát bụi, gặp chàng lần nữa ở một nơi xa xôi thì liệu Hải Phòng có vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro