1
Tiếng nước chảy rì rào trên những đóa hoa, trượt dài xuống thân cây mỏng manh rồi thấm vào đất. Gió đung đưa thân cây một chút, tựa như chúng đang ngã người đón nắng sau cơn khoái cảm từ làn nước lạnh.
Gió lại mạnh hơn, càng lúc lại giống như đang xô đẩy những đóa hoa. Nhưng hay thật, dù gió có mạnh hơn đi nữa, chắc chắn những đóa hoa đó sẽ không bao giờ ngã. Bản thân nó là thân cỏ mềm mỏng, không dễ khuất phục, lại có nhiều đóa hoa bên cạnh nương tựa nhau chống đỡ.
Chỉ duy một đóa hoa mọc đơn lẻ ở gần đó. Nó bị gió quật đến tả tơi, rễ bung gốc lên không ít. Cuối cùng cũng nằm dài xuống đất, chấp thuận.
- Ngu dốt.
Lời này là của cậu thiếu niên luôn đứng bên cạnh nhìn. Ánh mắt hắn ta nhiều phần khinh bỉ, lại trông như đang thương hại ai đó. Là bông hoa không thể chống lại cơn gió, hay là để nói bản thân nên mới có giọng điệu ngậm ngùi như thế.
- Tetta, trời trở lạnh rồi, em vào nhà đi.
Điệu bộ này hẳn là của gã Shuuji, không lầm vào đâu được, chất giọng chanh chua lại có hơi cợt nhã chỉ có thể là gã. Vậy còn "Tetta", "Tetta" mà hắn nói, lẽ nào đang chỉ vị thiếu niên trước mặt? Nhưng đã 12 năm sau tai nạn hôm ấy, cái tên "Tetta" này vốn không nên ở đây ngắm hoa thảnh thơi như thế.
Thiếu niên kia chẳng quay đầu nhìn lấy gã một cái, không phải cậu ta không nghe, mà là không muốn trả lời. Lẽ nào gã tệ đến mức, nhìn thôi đã không muốn nhìn, nói cũng chẳng buồn nói. Sao có thể, dù gì trước đây gã cũng là tay bất lương có nhan sắc nhất nhì trong các băng đảng đua xe đấy chứ?
- Tetta, em nghe tôi nói không? Tetta cứ như thế, sẽ làm tôi lòng đau lắm đó.
Hanma lại gần hơn một chút, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của gã rồi.
- Là đau lòng- Kisaki cau có đáp
Kisaki Tetta luôn ghét những thứ ngu dốt hơn bản thân mà gã thì cứ chơi chữ với hắn. Không thể không mở miệng chửi gã ngu ngốc dốt nát.
- Em cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi, vào trong đi, tôi đã mua rất nhiều-
- Hanma, giúp tao một lần nữa.
Kisaki ngắt lời, hắn ngước nhìn dáng người cao ráo bên cạnh mà cười lạnh.
- Tao muốn gặp Hina, tao muốn cướp lại cô ấy, một lần nữa. Hanma, tao biết mày có thể giúp tao...
Hắn ngừng một chút, khóe miệng hắn cong lên cười rạng rỡ, tiếp lời:
- Giúp tao lần nữa được chứ?
Hanma thoáng chốc giật mình, đôi ngươi ánh lên tia kinh ngạc, sau đó là buồn bã, xót xa. Đã 12 năm rồi, gã hi vọng hắn sẽ chẳng còn tham vọng lôi kéo Hinata về với mình. Gã cứ ngỡ rồi lại cứ thất vọng giống như 12 năm về trước sao?
Hanma hít một hơi thật sâu, nuốt ấm ức vào trong. Gã nhìn về Kisaki, nụ cười trên khuôn mặt lão nhiều phần miễn cưỡng, nhưng cũng chẳng ai dễ dàng nhận thấy. Dù sao gã cũng cười như thế suốt 12 năm rồi mà.
- Thích-
Hanma khựng lại một chút, rất nhanh liền đáp:
- Đương nhiên. Vào trong nhà đi, tuyết rơi rồi.
- Được, chúng ta sẽ bàn lại chi tiết hơn.
Kisaki không nán lại lâu, liền trở về phòng. Mỗi Hanma vẫn đứng ở đó, đăm chiêu suy nghĩ. Gã nghĩ tại sao bản thân lại không nói được 3 từ "thích rồi đó" như hồi đấy.
Trước đây lời này chỉ đơn giản là bày tỏ cảm xúc trước một màu mới của giới bất lương đang đứng trước mặt mình, ngữ điệu nhẹ nhàng, không có nữa ý sâu sa.
Nhưng bây giờ nói ra, chẳng khác nào tỏ tình với người yêu. Nhóc Tetta thông minh đến thế sẽ nhận ra ngay thôi.
Gã sắp không trụ được nữa rồi. 12 năm, còn chưa trả đủ tội nghiệt trước đây của gã hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro